30. Con Hãy Nhanh Chuyển Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi hơi bận nên bây giờ mới xong 1 chap nè.

Sau khi hai mẹ con cậu mừng mừng, tủi tủi nhận nhau, bố anh, giờ cũng là bố cậu vui vẻ nói:

"Thôi được rồi! Để ăn mừng hai mẹ con sum họp và gia đình chúng ta có thêm thành viên, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn mừng nhé!"

"Đúng vậy! Chúng ta đi ăn nhé. Gemini, con gọi điện đặt chỗ ở nhà hàng chúng ta hay ăn đi."

Mẹ lau nước mắt, mỉm cười nhìn anh.

"Vâng mẹ!"

Anh lấy điện thoại ra gọi đặt bàn, chỉ hơn một phút đã xong.

"Đi nào!"

Bố vui vẻ nắm tay mẹ kéo bà đứng dậy, cả nhà cùng vui vẻ đi ra cửa.

Mà thực ra cũng không phải ai cũng vui vẻ, đặc biệt là anh.

Cậu len lén nhìn anh, mặc dù trên mặt anh không tỏ vẻ gì nhưng trong ánh mắt có thể thấy rõ sự sầu não của anh.

Sao có thể không sầu não?

Trước đây anh nghĩ mình có thể đè xuống tình cảm của mình để cậu có thể có một gia đình đầy đủ. Anh cảm thấy miễn cậu được vui vẻ, hạnh phúc thì anh sẽ chẳng hề gì.

Nhưng sau giấc mơ quá mức ngọt ngào kia và sau một tuần theo đuổi cậu, anh trở nên tham lam hơn. Anh đột nhiên không muốn hi sinh như vậy. Anh còn dự định một mặt sẽ nhanh chóng theo đuổi được cậu, một mặt thuyết phục bố mẹ mình.

Anh sẽ nói, anh không muốn làm anh trai nuôi mà muốn trở thành bạn trai của cậu. Và giống như trong mơ, cậu vẫn sẽ là con của bố mẹ anh nhưng thông qua việc trở thành bạn trai của anh.

Anh không hề lường trước được điều này. Không ngờ, cậu cuối cùng vẫn trở thành thành viên của gia đình anh nhưng lại theo cái cách bất ngờ như vậy.

Cả nhà tới nhà hàng ăn uống vui vẻ. Ba cậu nói:

"Con trai! Bây giờ nhà chúng ta cũng chính là nhà của con, lát chúng ta sẽ tới giúp con chuyển đồ tới nhé."

Cậu sửng sốt:

"Chuyện này..."

Gấp gáp như vậy sao? Hơn nữa...

Cậu liếc nhìn anh, thấy anh ngẩn người liền xua tay:

"Con còn chưa hết hạn thuê nhà, hơn nữa..."

"Đúng vậy! Chúng ta còn chưa bị chuẩn bị phòng cho em ấy. Đợi chuẩn bị xong em ấy chuyển tới cũng chưa muộn!"

Cậu vốn lo lắng anh khó xử. Nghe anh nói vậy cũng cảm thấy yên tâm một chút.

Bố gật đầu:

"Như vậy cũng được!"

Ông nhìn bà:

"Vậy em chuẩn bị phòng cho thằng bé nhé. Con thích trang trí phòng như thế nào cứ nói với mẹ con, bà ấy sẽ làm theo ý con."

"Nếu không để con tự dọn dẹp đi ạ. Cuối tuần con rảnh!"

"Vậy để anh giúp em!"

Cậu hơi do dự nhưng nhìn vẻ mặt của anh, cậu lại nuốt lời từ chối vào trong.

"Vậy cảm ơn anh!"

Anh mỉm cười hất cằm ý nói cậu không cần khách sáo.

"Những ngày trong tuần con bận rộn lắm sao? Là chuyện học tập sa0?"

Bố nhìn cậu.

"Dạ, buổi tối con còn đi làm thêm."

"Làm thêm sao? Bây giờ con đã về nhà và có bố mẹ và anh trai ở đây rồi, con không cần phải vất vả như vậy nữa. Con xin nghỉ đi. Nếu con muốn làm cũng không cần làm khuya và vất vả như vậy!"

"Bố con nói đúng! Hoàn cảnh gia đình mình tuy không phải tài phiệt hay gì nhưng cũng có thể để con vô lo vô nghĩ. Đợi vài năm nữa con tốt nghiệp, lúc đó đi làm là chuyện đương nhiên, còn bây giờ, con không cần vất vả quá."

Cậu lắc đầu:

"Con quen rồi nên không hề thấy vất vả! Bố mẹ đừng lo!"

"Dù vậy, hai mẹ con mới gặp lại nhau sau bao năm xa cách, con có phải cũng nên ở cạnh mẹ con nhiều hơn để bồi dưỡng tình cảm không? Nếu con đi học cả ngày, tối lại đi làm đến khuya, như vậy, một ngày có khi chẳng nói được với nhau câu nào. Con không thấy thương mẹ con sao?"

Anh gật đầu:

"Đúng vậy! Em tạm thời đừng đi làm thêm nữa. Nếu em muốn đi thì đợi một thời gian nữa . Cho dù em không đi làm, bố mẹ và anh cũng có thể lo cho em."

Thấy cậu còn do dự, bố cậu vỗ vai cậu:

"Con trai của bố rất tự lập, bố mẹ rất tự hào về con. Nhưng anh con nói đúng đấy, ít nhất thời gian này con ở nhà với mẹ con đi. Sau này hai mẹ con tâm sự hết chuyện rồi thì lại đi làm thêm. Có được không?"

Cậu nhìn từng người, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt mong đợi khiến cậu không thể tiếp tục nói lời từ chối. Cậu biết mọi người đều là vì muốn tốt cho cậu nên cuối cùng cũng gật đầu:

"Dạ vâng! Mai con sẽ tới xin nghỉ."

Bố cậu cười hài lòng:

"Tốt lắm con trai! Vậy lát ăn xong, con đưa thằng bé đi mua đồ dùng và trang trí phòng đi. Căn phòng đó tuy không có người ở nhưng mẹ con vẫn thường xuyên dọn dẹp nên rất sạch sẽ. Con có thể sơn lại hoặc dán giấy dán tường tuỳ con nhé. Muốn làm gì, con cứ bàn với anh trai con."

"Dạ!"

"Con cầm lấy thẻ này, cứ mua sắm thoải mái. Hôm sau bố sẽ làm cho con một cái thẻ tên của con."

Cậu vội xua tay:

"Không cần đâu bố! Con cũng có tiền!"

"Không sao! Con cứ cầm lấy! Đừng ngại!"

Cậu muốn tiếp tục từ chối nhưng lại thấy mẹ và anh đều gật đầu nên cũng đành cầm lấy.

"Cảm ơn bố! Bố thật tốt!"

"Haha. Đương nhiên rồi! Vì bố là bố của con mà!"

Cậu mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cuối cùng, cậu thực sự đã tìm thấy gia đình của chính mình.

Nhìn mắt cậu dần đỏ lên, anh vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Cậu cười với anh, nuốt nước mắt vào trong.

Sau khi ăn trưa xong, bố mẹ nhất định đòi tới nhà trọ của cậu dọn đồ, tiện thăm nơi ở của cậu.

Cậu cũng không có cách nào đành đồng ý đưa mọi người đi.

Anh quen thuộc lái xe tới dưới khu trọ, đậu xe rồi bước xuống.

Bố mẹ cậu nhìn nhau:

"Con từng tới đây rồi sao?"

"Vâng! Trước đây con tới dậy kèm cho em ấy!"

"Ồ! Vậy à! Thật may vì hai đứa đã thân thiết từ trước!"

Cả anh và cậu đều có chút lúng túng khi nghe thấy lời này của mẹ.

Anh thì nghĩ tới giấc mơ kia. Anh đã tỏ tình và trở thành bạn trai của cậu chính tại ở nơi này.

Còn cậu, cậu cảm thấy áy náy và lo lắng cho tâm trạng của anh.

Ba người theo cậu lên phòng.

Nhìn căn phòng đơn giản và chật chội, bố cậu trầm mặc, còn mẹ cậu lại đỏ bừng hai mắt.

"Con sống ở đây có phải bất tiện lắm không?"

"Dạ không có! Trước đây ở trung tâm, con còn ngủ chung phòng với hơn mười em nhỏ, căn phòng này quả thực tốt hơn nhiều."

"Con trai đáng thương của mẹ!"

Bà nắm tay cậu, một tay lén lau nước mắt.

Bố cậu vỗ vỗ vai bà, quay sang nói với cậu:

"Con dọn đồ đi, theo chúng ta về nhà. Phòng chưa chuẩn bị xong thì con ngủ tạm với anh con. Lát hai đứa đi mua đồ đi, rất nhanh sẽ có phòng cho con thôi."

Cậu và anh nghe vậy đều sững sờ. Ở chung phòng sao? Hai người?

Nếu là trước đây, có lẽ không ai thấy có vấn đề gì, nhưng trong tình cảnh hiện tại... quả thực có hơi bất tiện.

"Hay là đợi trang trí xong con chuyển tới cũng được. Con sợ làm phiền anh!"

"Phiền gì chứ? Hai đứa thân như vậy, giờ lại là anh em, có gì phải ngại? Phải không còn trai?"

Ông nhìn anh, ánh mắt mong đợi.

Anh do dự gật đầu:

"Vâng! Con không phiền! Cứ làm như lời bố đi! Anh giúp em dọn đồ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro