31. Ở Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bối rối nhìn anh nhưng cũng không dám nói gì, đành một mình đi tới tủ đồ sắp xếp quần áo. Anh thì dọn những đồ khác trong phòng và trong phòng tắm.

Đồ đạc của cậu ít đến đáng thương, ngoài quần áo cùng mấy thứ đồ vụn vặt thì cũng không có gì.

Tài liệu, sách vở cũng được anh đóng gói gọn gàng. Chỉ chưa đến nửa giờ, mọi thứ cần thiết đã được đóng gói xong.

Cậu cảm thấy khó xử:

"Em còn chưa kịp báo trả phòng. Hơn nữa bình thường trả phòng phải báo trước một tháng, nếu không chủ nhà sẽ không trả lại tiền cọc."

Anh gật đầu:

"Vậy em cứ gọi thông báo với chủ nhà đi. Căn phòng này cứ để trống, một tháng sau trả cũng được."

Cậu nghĩ nghĩ, dù hơi xót 1 tháng tiền nhà nhưng dù sao vẫn tốt hơn mất 2 tháng tiền cọc nên đành ngậm ngùi gọi cho chủ nhà.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, anh giúp cậu xách đồ xuống xe để bố mẹ đem về nhà trước còn anh và cậu dự định đi xe buýt vào trung tâm thị trấn mua sắm.

Bố cậu thấy vậy vội nói:

"Hai đứa dùng xe đi, bố mẹ đi xe buýt tiện hơn. Dù sao bọn con mua đồ cũng cần chở về nhà nữa, đi xe buýt thì vất vả quá."

"Không sao! Bố mẹ cứ đi xe về đi, lúc nào xong bọn con gọi taxi về cũng được."

Bố mẹ nghe vậy cũng không nói gì nữa, chỉ dặn dò hai người mấy câu rồi lên xe đi về trước.

Anh và cậu đứng ở bến xe buýt chờ xe. Hai người ăn ý mà im lặng, không biết nói chuyện gì. Hồi lâu cậu mới nói:

"Pi! Chuyện này, thực sự trước đó em không hề biết, không ngờ, không ngờ bà ấy chính là người mẹ bất ngờ biến mất của em. Có phải anh cảm thấy mẹ và em rất kì quái không? Chuyện xuyên không này bản thân em cũng chưa từng tưởng tượng ra, càng không nghĩ ngày đó mẹ vậy mà đã biến mất vì nguyên nhân này. Cũng may là em cũng đột nhiên xuyên tới đây, nếu không em vĩnh viễn cũng không thể gặp lại mẹ."

Anh nhìn cậu vừa nói vừa đỏ hai mắt liền vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu, cảm giác thất vọng, buồn bã và bất lực cũng giảm đi một ít:

"Không sao! Có lẽ đúng là trời không tuyệt đường sống của ai, có lẽ ông ấy cũng nhận ra sai lầm của mình mà trả lại mẹ cho em."

Cậu bật cười, cậu biết chuyện này không phải do ông trời nào cả, mà chính là do cái hệ thống yếu nghiệp vụ kia. Không biết giờ này nó trốn đi đâu rồi, đã bị xử phạt hay chưa?

"Anh, chuyện kia..."

Anh cười cay đắng:

"Em đừng lo! Trước đây anh đã từng muốn em trở thành em trai anh, bây giờ em thực sự trở thành em trai anh rồi, anh có gì phải buồn đâu chứ? Phải không?"

"... ..."

"Thôi được! Nói thật là anh đã rất sốc, cũng rất buồn nhưng chuyện đã xảy ra như vậy cũng đâu thể làm khác được? Có lẽ... có lẽ anh sẽ ổn thôi."

Cậu cũng không biết phải nói sao đành im lặng.

Hai người tới trung tâm thương mại mua một ít vật dụng cá nhân, chăn ga gối các kiểu, sau đó lại đi tới cửa hàng trang trí nội thất mua giấy dán tường, một vài bức tranh và đồ trang trí khác.

Lúc mua xong thì cũng tới giờ cơm tối, hai người cũng không về nhà mà quyết định ăn ở gần đó.

Anh dẫn cậu vào một nhà hàng Việt Nam, gọi những món ngon nhất rồi cùng nhau ăn tối.

"Em ăn có hợp không?"

Anh vừa gắp đồ ăn cho cậu vừa hỏi.

Cậu gật đầu:

"Rất ngon ạ! Em chưa từng ăn món Việt Nam, có vẻ khá healthy, dinh dưỡng cân đối nhỉ."

"Đúng vậy! Quán này rất nổi tiếng. Nếu em thích, lần sau anh lại dẫn em đi."

Cậu mỉm cười nhưng không đồng ý, cũng không từ chối. Chuyện này cứ để sau đi.

Hai người trở về nhà.

Mẹ và anh dẫn cậu lên phòng. Cậu vui vẻ ngắm nhìn căn phòng rộng rãi. Đúng là không có người ở nhưng rất gọn gàng, đồ cần thiết cũng có đủ cả.

Mẹ cậu xuống nhà lấy nước cho hai người trong khi đó, anh và cậu bàn bạc xem sẽ làm gì trước.

Sau khi bàn xong, hai người lần lượt đi thay đồ thoải mái rồi xắn tay áo bắt đầu trang trí.

Vừa rồi, cậu chọn giấy dán tường màu xanh nhạt, sau khi dán được một mảng tường lại thấy hơi nổi bật quá. May mà trước đó anh khuyên cậu mua thêm màu kem nên các mảng tường còn lại được dán màu kem.

Dán hết 1/2 số bức tường cũng đã hơn 11 giờ đêm. Hai người đành dừng lại tắm rửa rồi đi ngủ. Ngày hôm sau có thời gian sẽ làm tiếp.

Cậu mệt mỏi nên tắm xong thì cũng lên giường, vừa đặt lưng đã ngủ mất.

Anh tắm ra thấy vậy thì dọn dẹp một chút, treo quần áo của cậu vào tủ, cất mấy túi tài liệu của cậu lên giá sách sau đó mới tiến lại giường.

Cậu ngủ vô cùng yên tĩnh, không khác mấy so với hình ảnh trong mơ của anh. Đôi môi đỏ hơi hé mở, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ.

Lúc ngủ, gương mặt cậu càng nhu hoà, thư giãn hơn so với lúc thức. Anh cầm lòng không đặng cúi xuống.

Nhưng khi môi hai người cách nhau chỉ còn một chút, anh liền tỉnh táo lại.

Bây giờ cậu chính là em trai của anh. Anh không thể... không thể như cũ mà nảy lòng tham với cậu.

Anh đứng thẳng dậy, vội vã chạy vào phòng tắm, cuối cùng ra ban công đứng một lúc lâu mới trở lại.

Anh tự hỏi, không biết anh có nên trải chăn dưới sàn nhà mà ngủ hay không nhưng anh lại sợ cậu sẽ vì thế mà cảm thấy mất tự nhiên với anh, sợ phiền anh mà không ngủ ở đây nữa.

Thực ra, nghĩ lại thì phòng cậu hiện tại cũng không phải không ngủ được, chỉ là giấy dán tường còn bừa bộn dưới sàn, trên tường cũng chưa dán xong nhưng dán giấy thì không có mùi như dùng sơn nước. Nếu cậu khăng khăng đòi về phòng mình ngủ vậy thì... anh sẽ không được ở gần cậu như vậy nữa.

Nghĩ vậy, anh đành gác hết mọi chuyện, nhẹ nhàng nằm xuống phần giường còn lại.

Anh nằm cách cậu một khoảng, cũng không dám lại gần nhưng cả đêm vẫn không ngủ được. Dù cậu không hề ngáy, tiếng thở rất nhẹ nhưng lại khiến anh xao động không thôi.

Sáng hôm sau cậu tỉnh giấc thấy mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp, trước mũi là cơ ngực rắn chắc, mùi hương trên áo ngủ như có, như không khiến cậu vô thức hít sâu một hơi.

Nhưng ngay lập tức, cậu giật mình lùi lại. Anh nhẹ trở mình nhưng không tỉnh lại. Cậu vỗ vỗ ngực mình, cầu mong anh không phát hiện ra chuyện cậu rúc vào ngực anh cả đêm.

Liếc nhìn thời gian trên điện thoại, vậy mà mới chỉ 6 giờ sáng.

Bình thường giờ này cậu đều tự nhiên tỉnh giấc, dậy chuẩn bị đồ ăn sáng, ăn trưa, dọn dẹp phòng rồi tới trường.

Cậu nhìn anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh liền nhẹ chân, nhẹ tay tới tủ lấy đồ mặc đi học rồi đi vào phòng tắm.

Chờ cửa phòng tắm đóng lại và tiếng nước vòi sen vang lên, anh mới chậm rãi mở mắt. Nếu cậu ở đây sẽ nhìn thấy ánh mắt anh vừa vui vẻ, vừa tiếc nuối, lại vừa cảm thấy tội lỗi.

Anh nhìn cánh cửa phòng tắm một lúc, cuối cùng nhắm mắt cố gắng ngủ tiếp. Nhưng lúc này, trong lòng cảm thấy trống vắng, chăn đệm dường như cũng trở nên lạnh lẽo.

Anh khẽ thở dài gác tay lên trán, hai mắt nhắm nghiền hồi tưởng xúc cảm ấm áp tuyệt vời mình mới được trải nghiệm suốt cả đêm.

Lúc cậu lăn vào lồng ngực anh, anh đã mất ngủ lại càng mất ngủ. Anh còn nghĩ có lẽ anh nên trải chăn xuống sàn hoặc ra sofa ngủ nhưng cuối cùng lại viện cớ sợ bố mẹ và cậu nghĩ anh không chào đón cậu để che giấu lòng tham của mình.

Nếu trước đây, anh cảm thấy giấc mơ đó quá chân thật thì giờ đây, ôm cậu vào lòng, anh càng cảm thấy rung động hơn. Cảm giác này thật sự ấm áp và hạnh phúc.

Tình cảm vốn nên thu lại trong anh lúc này như con sói hoang bị nhốt, muốn phá bỏ bẫy rập, xiềng xích để bứt phá xông ra ngoài.

Lý trí vốn phải kiên định lại vì cái ôm này mà trở nên mong manh, yếu ớt.

Cậu ra khỏi phòng tắm thì anh đã không còn trên giường. Chăn gối đã được anh thu dọn gọn gàng.

"P'Gemini!"

Cậu tìm xung quanh, còn kéo rèm nhìn ra ban công nhưng không thấy bóng dáng anh liền đi xuống tầng một.

Mẹ cậu đang múc món cuối cùng ra đĩa, bảo anh:

"Con trai! Lên gọi em con xuống ăn sáng thôi!"

Anh còn chưa kịp trả lời đã thấy cậu đi tới:

"Aow! Con xuống rồi à! Mau ngồi xuống ăn sáng đi!"

Bố cậu cũng mỉm cười:

"Ngồi đi con!"

Chỉ có anh im lặng không nói, cũng không nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro