32. Không Giữ Anh Lại Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu liếc nhìn anh, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Không lẽ anh biết đêm qua bị cậu chen lấn nên trong lòng không vui? Rõ ràng sáng nay cậu tỉnh dậy anh vẫn còn ngủ, sao có thể biết được chứ?

"Anh!"

"Hửm!"

"Đêm qua em ngủ làm phiền anh lắm phải không?"

"Sao em lại hỏi như vậy?"

Vậy là đúng rồi!

Cậu cúi mặt, giọng cũng nhỏ đi vài phần:

"Em có dáng ngủ không tốt lắm, hẳn đã làm anh khó chịu phải không?"

Anh thở dài xoa đầu cậu:

"Không có! Đừng nghĩ lung tung!"

"Nếu không... tối nay em ngủ bên phòng kia, dù sao..."

"Không cần! Còn chưa trang trí xong vừa bừa bộn lại bụi bặm. Em cứ ngủ ở phòng anh đi."

Bố mẹ thấy vậy cũng mỉm cười nhìn cậu:

"Đúng vậy! Con cứ ngủ ở phòng anh, khi nào xong xuôi hết hãy chuyển sang."

Cậu nhìn anh, chắc chắn là anh không có ý ghét bỏ gì mình mới gật đầu:

"Vậy được! Nếu đêm em lộn xộn, anh cứ đá em xuống đất là được."

Ba người còn lại nghe vậy đều bật cười. Mẹ cậu gắp đồ ăn cho cậu và anh:

"Hai đứa mau ăn đi còn đi học, đi làm!"

"Dạ!"

Bữa sáng kết thúc, cậu lấy balo, chào mọi người rồi đi ra cửa.

"Bố! Mẹ! Anh trai! Con đi học đây ạ!"

"Để anh đưa em đi!"

"Không cần! Em đi xe buýt là được rồi!"

Anh 9 giờ mới tới giờ làm, còn cậu 7:30 đã có tiết:

"Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, hôm qua anh cũng mệt rồi!"

Anh buồn cười:

"Không có gì! Đi thôi!"

Không đợi cậu từ chối, anh chào bố mẹ rồi mở cửa ra ngoài trước cả cậu. Mẹ cậu mỉm cười xua tay ra hiệu cậu đi cùng anh.

Cậu chắp tay chào bố mẹ rồi lon ton chạy theo anh.

Ngồi trên xe, cậu lén lút liếc anh, hồi lâu mới do dự lên tiếng:

"Pi! Anh giận em sao?"

"Không có! Sao em lại nghĩ thế?"

"Hồi nãy anh không nhìn em, cũng không nói chuyện. Em sợ em vô tình làm gì đó khiến anh không vui!"

Nhìn vẻ lo lắng, sốt ruột của cậu, anh thở dài:

"Không có! Là anh mải nghĩ chuyện khác thôi."

"Vậy sao? Vậy, vậy thì tốt!"

Trong đầu cậu chợt hiện ra hình ảnh mình rúc trong lòng anh, tay vắt qua eo anh ôm anh, còn anh, cánh tay anh cũng đặt trên eo cậu...

Hai tai cậu bất giác đỏ lên, nhắm mắt cố xua hình ảnh đó ra khỏi đầu.

Hai người im lặng một lúc, cậu bắt đầu kể những chuyện khi cậu còn nhỏ, cũng hỏi anh về những kỷ niệm xưa của anh.

Chưa nói được bao lâu, xe đã dừng trước cổng trường. Cậu quay sang cười, vẫy tay tạm biệt anh, rồi mở cửa xe bước xuống.

Anh nhìn theo bóng lưng cậu thật lâu, lại nhớ tới những chuyện vụn vặt ngày xưa của cậu, trong lòng không khỏi xót xa.

Anh cũng giống cậu, từ nhỏ đã sống trong trại trẻ mồ côi nhưng hơn 10 tuổi đã được bố mẹ nhận nuôi, còn cậu gần 20 năm sống ở đó. Tuy cậu kể chỉ bằng mấy câu đơn giản nhưng không nghĩ cũng biết những năm tháng đó cậu trải qua khó khăn thế nào.

Chưa kể tới, tuy cậu không nói nhưng anh cũng đoán ra, lúc cậu quá 18 tuổi thì đã không còn đủ tuổi để hưởng trợ cấp cho trẻ mồ côi nữa mà đã là một người trưởng thành nên chắc chắn, mọi chi phí sinh hoạt đều do cậu kiếm. Cùng lắm họ cho cậu ở nhờ lén lút ở đó mà thôi.

Cũng may...

Cũng may là cậu đã tìm được mẹ. Từ giờ, bố mẹ sẽ không để cậu phải khổ sở nữa. Anh cũng vậy!

Sau giờ học, cậu ra cổng trường đã thấy xe anh đâu ở đó. Cậu vui vẻ chạy tới, vừa mở cửa xe liền cúi đầu gọi lớn:

"Anh hai!"

Anh ngây người. Anh hai sao?

Khoé miệng anh không cách nào nhấc lên nổi, chỉ che giấu cảm xúc dưới đáy mắt, nhỏ giọng nói với cậu:

"Lên xe đi!"

Cậu khẽ gật đầu rồi chui vào xe.

"Anh đợi lâu chưa?"

"Anh mới đến! Hôm nay thế nào?"

"Em mệt chết rồi! Học liên tục từ sáng tới giờ, không trống tiết nào cả."

Anh nhìn vẻ mặt cậu, đôi môi bĩu ra như hờn dỗi nhưng ánh mắt lại không có vẻ buồn bực tí nào liền bật cười, xoa đầu cậu:

"Vậy muốn ăn gì đó cho đỡ mệt không?"

Ánh mắt cậu sáng lên:

"Thật sao? Em muốn ăn kem có được không?"

"Tất nhiên là được! Em muốn ăn ở đâu?"

"Thật ra... em cũng không biết. Em chưa từng ăn kem ngoài quán."

Trong lòng anh chợt nhói lên. Người tiết kiệm chỉ có nguồn thu từ đi làm thêm như cậu quả thật có thể hiểu được sẽ không dễ dàng bỏ tiền ăn mấy thứ vô bổ như kem hay trà sữa. Chắc chắn cậu không dám chi tiền cho những thứ không cần thiết như vậy.

Anh thương xót cậu mà quên mất, bản thân mình cũng không biết quán kem nào cả.

Không phải bố mẹ chưa từng dẫn anh đi mà đã lâu rồi anh không còn sở thích này nữa nên cũng không chú ý.

Nghĩ nghĩ một lúc, anh quyết định chở cậu tới trung tâm thương mại. Đó chính là nơi món gì cũng có. Có lẽ cũng có kem chăng?

Giờ này mới hơn 5 giờ chiều nên trung tâm thương mại cũng không quá đông, hai người nhanh chóng tìm thấy quán kem ở tầng foodcourt.

Trong quán lúc này cũng chỉ có anh và cậu.

Sau khi cậu chọn xong món thì theo anh ra bàn ngồi.

"Sao anh không ăn?"

"Anh không thích ăn kem. Cũng phải hơn 10 năm rồi anh chưa ăn."

"Tại sao vậy? Em thấy kem rất ngon mà!"

Anh không trả lời chỉ mỉm cười lắc đầu.

Cậu cũng không hỏi nữa vì kem đã được nhân viên đưa tới.

Cậu ngẩn người nhìn phần kem mình gọi, là một phần kem trái dừa to ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Cậu cười khổ nhìn anh:

"Có lẽ anh phải ăn giúp em rồi. Nhiều thế này..."

Cậu cầm thìa lên mới phát hiện có tới 2 cái thìa. Hẳn là nhân viên nghĩ hai người ăn chung, hoặc là đây là suất kem đôi...

Cậu cầm menu trên bàn lên nhìn lại, hai tai bỗng nóng lên. Trên menu ghi tên món kem là "Cặp đôi ngọt ngào". Cậu lại nhìn phần kem của mình, bên trong trái dừa là một viên kem sô cô la, một viên kem vani lớn, bên trên còn trang trí dừa sợi, vài viên kẹo nhỏ và cắm hai cái ô giấy nhỏ xinh.

Đúng là cái gì cũng có đôi thật.

Anh nhìn hành động của cậu, trong lòng buồn cười nhưng cũng không nói gì, im lặng cầm thìa nhựa cán dài lên múc một miếng kem sô cô la giơ lên trước mặt.

Cậu ngơ ngác nhìn anh, thấy anh hất cằm liền cũng múc một miếng bối rối giơ lên.

"Chôn!"

"Hả?"

"Ý anh là cụng ly/cụng thìa đó!"

Cậu bật cười:

"Được! Chôn!"

Hai người ban đầu còn dè dặt ăn, sau đó liền anh đút cho em, em đút cho anh, vừa ăn vừa lau miệng cho nhau cuối cùng thì tranh giành từng miếng kem.

Hai người vui vẻ trêu đùa cho tới khi một bóng đen phủ xuống bàn.

Hai người đồng thời ngước lên, là một cô gái xinh đẹp nhưng cậu không quen biết liền nhìn anh. Ánh mắt anh hơi ngạc nhiên, sau đó là ý cười.

Cô gái thấy anh chưa kịp phản ứng liền lên tiếng:

"Gemini! Chào anh!"

"Aow! Chào em! Em... đã về nước sao?"

Cô gái gật đầu nhìn cậu:

"Đây là...?"

"À! Đây là Fourth... em trai anh!"

Cậu lịch sự chắp tay chào cô.

"Còn đây là Film, là... bạn đại học của anh, học dưới anh một khoá. Cô ấy đi học thạc sĩ ở nước ngoài đã ba năm rồi mới trở về."

Cậu gật đầu, kín đáo đánh giá cô gái trước mặt. So với cô gái lần trước anh theo đuổi, cô gái này nhìn chín chắn hơn, cũng xinh đẹp hơn.

"Hôm nay anh có rảnh không, có thể đi ăn cùng em không? Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau"

Anh nhìn cậu:

"Xin lỗi, hôm nay nhà anh còn có chút việc..."

Cậu thấy ánh mắt cô thất vọng một cách rõ ràng liền nhìn anh:

"Anh cứ đi đi! Chuyện ở nhà tự em làm cũng được. Nếu không xong thì ngày mai làm tiếp, không vội."

Anh nhìn cậu, có chút thất vọng xẹt qua đáy mắt. Cậu không muốn giữ anh lại, còn muốn anh đi ăn cùng người khác sao? Cho dù là hiện tại hai người là anh em, nhưng... một chút ý định giữ anh lại cũng không có sao?

Cậu nói xong thì cúi đầu giả bộ xem điện thoại, cũng không nhìn anh nên không thấy rối rắm trong mắt anh.

Cuối cùng anh đành tự an ủi mình. Cậu làm một mình thì càng lâu hoàn thành, cậu sẽ phải tiếp tục ở trong phòng anh. Như vậy cũng tốt.

Nghĩ vậy, anh liền gật đầu:

"Được! Em định ăn ở đâu?"

"Chúng ta đi quanh một chút rồi kiếm nhà hàng nào đó..."

"Được! Đi thôi!"

Anh nhìn cậu:

"Để anh gọi xe cho em!"

Cậu mỉm cười xua xua tay:

"Hai người đi đi! Em ngồi một chút rồi bắt xe buýt về cũng được."

Anh gật đầu, gượng gạo cười với cậu rồi theo cô ra ngoài.

Cậu cúi đầu múc một miếng kem đã tan chảy thành nước, cảm thấy đã no quá rồi, hình như bụng cậu hơi khó chịu.

Cậu đặt thìa xuống, cầm balo, đứng dậy ra về.

Đi vài bước, cậu tình cờ bắt gặp anh và cô cái kia đang xếp hàng trước một nhà hàng khá sang trọng, cậu cũng không nhìn kỹ là nhà hàng bán món ăn của quốc gia nào, chỉ thấy cô đang cười nói vui vẻ, còn anh cũng mỉm cười ăn ý đáp lại cô.

Thật đẹp đôi!

Trong đầu cậu chỉ kịp xuất hiện ý nghĩ đó, bụng cậu lại quặn đau.

Cậu chạy vội vào nhà vệ sinh nhưng không phải loại đau bụng đó liền ôm bụng đi tới thang máy xuống sảnh rồi đi bộ ra bến xe buýt bắt xe về nhà.

(31/07/2024)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro