33. Tất Cả Là Tại Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái này tên Film, học sau anh một khoá. Lúc đi học, anh tham gia hội sinh viên, chỉ là một thành viên. Tới khi anh học năm thứ 3 thì cô học năm thứ 2 cũng bắt đầu tham gia hội.

Hai người cùng nhóm trong nhiều hoạt động, dần dà cũng trở nên thân thiết.

Anh coi cô như một đàn em ngoan ngoãn, còn cô thì từ lúc nào đã nảy sinh tình cảm với anh.

Tới khi anh vào năm cuối thì không tham gia hội sinh viên nữa, hai người đáng lý sẽ ít có cơ hội gặp nhau nhưng cô luôn tìm ra lý do để vô ý hay cố tình chạm mặt nhau.

Anh lúc đó chính là một chàng trai vô tư, chưa nhiễm bụi trần tình cảm trai gái nên mặc cô thể hiện thế nào cũng không nhận ra. Sau đó được bạn bè nhắc nhở anh mới để ý.

Có điều, cô không nói anh cũng coi như không biết, chỉ là cố gắng giữ khoảng cách, không mập mờ khiến cô hiểu nhầm.

Cô nhận ra sự xa cách của anh nên cũng không dám tiến lại quá gần nữa, chỉ từ xa ngưỡng vọng. Cho tới khi anh tốt nghiệp, cô mới bắt đầu hối hận, hối hận vì không thẳng thắn nói rõ tình cảm của mình, hối hận vì không theo đuổi anh mạnh mẽ hơn.

Cho tới khi cô lên đường đi du học sau đại học mới gọi cho anh mong anh tới tiễn mình.

Hôm đó anh thực sự đã đến nhưng vẫn lễ độ, giữ kẽ như trước đây, không hề cho cô một cơ hội nào. Cuối cùng, cô đành cắn răng chôn chặt tình cảm của mình trong lòng, cố đóng vai người em hậu bối của anh cho tới tận bây giờ.

Hai người xếp hàng hơn mười phút thì được xếp bàn, anh đi theo cô và nhân viên vào trong.

Sau khi gọi món, cô hỏi anh về tình hình cuộc sống của anh suốt mấy năm không gặp. Anh không mặn, không nhạt trả lời câu hỏi của cô.

Cô thấy vậy thì ánh mắt hơi cụp xuống. Cô nhìn thấy rõ ràng thái độ của anh với cô vẫn không khác gì năm đó. Nhưng lần này trở về, cô đã quyết tâm nói rõ với anh, nếu anh không đồng ý, cô sẽ dứt khoát trở lại nước ngoài, nơi cô đã nhận được lời mời làm việc. Dù sao, cô muốn làm điều không khiến mình sau này phải hối hận.

"Đã bao năm rồi, anh đã có đối tượng chưa? Tuổi này muốn kết hôn thì vẫn sớm nhưng có đối tượng thì không hề sớm nha."

Cô cố để giọng mình không quá khác thường, dè dặt hỏi anh.

Anh lắc đầu.

Trong lòng cô chợt vui vẻ. Ngay sau đó lại nghe anh nói:

"Không sớm! Nếu người đó đồng ý, anh sẽ kết hôn ngay!"

Cô sững sờ nhìn vẻ mặt phức tạp của anh. Cô nhìn rõ cảm giác không đành, không nỡ, lại rối rắm đấu tranh tâm lý của anh, trong lòng như bị hàng ngàn tấn đất đá nhấn chìm.

"Anh, thực sự có đối tượng rồi sao?"

Anh cười khổ, khẽ gật đầu. Nhưng không giải thích tiếp.

Sống mũi cô vừa đau, vừa nhức, cố nuốt cảm giác đau xót trong lồng ngực xuống, khó khăn hỏi anh:

"Cô ấy, cô ấy không đồng ý sao?"

Anh lắc đầu, nụ cười mang theo dằn vặt và tiếc nuối không thể nói rõ.

Lẽ nào là tình đơn phương thôi sao?

Cũng giống như cô, bao năm nay đơn phương anh mà không dám nói. Có lẽ anh cũng vậy.

Cô hiểu rõ hơn ai hết nỗi đau khổ, dày vò này. Cảm giác người mình yêu ở ngay trước mặt nhưng không thể chạm vào, càng không thể chiếm làm của riêng, đó là một cảm giác cực kỳ đau đớn. Nếu mỗi lần nhớ tới người ta không cách nào nói ra mà là một con dao thì người yêu đơn phương đã chết cả ngàn lần rồi.

Nhìn ánh mắt đồng cảm của cô, anh ngồi thẳng người, khẽ thanh giọng:

"Còn em? Khi nào kết hôn nhớ mời anh, cho dù không tới được anh cũng sẽ gửi một phong bao lớn."

Anh cười cười nhìn cô.

Cô hết gật, lại lắc, cuối cùng lấy hết can đảm nói với anh:

"Anh biết em thích anh từ lúc ở hội sinh viên đúng không? Đến giờ vẫn thích."

Anh ngẩn người, không ngờ cô lại đột ngột hỏi thẳng như vậy. Anh đã hi vọng cô đi ra nước ngoài rồi, thời gian sẽ làm cô quên đi anh, không ngờ...

"Anh không biết. Nhưng bạn anh đoán là em thích anh. Chỉ là, em không nói nên anh cũng không thể trực tiếp từ chối em."

"Anh chưa từng có chút tình cảm nào cho em sao? Dù chỉ là một chút?"

Cô hèn mọn hỏi.

"Anh vẫn luôn yêu quý em. Chỉ là, tình cảm đó không phải tình cảm nam nữ."

Cô cười khổ, nước mắt bất giác dâng lên bờ mi. Cô sớm đã biết điều này nhưng cô cũng không có cách nào quên anh, cũng như không có cách nào khiến anh thích cô.

"Em hiểu! Sau này em sẽ không trở về nữa!"

Anh hơi ngẩn người:

"Vì anh sao?"

Cô đau khổ gượng cười, lắc đầu:

"Có một công ty đã tuyển dụng em, mức lương ở đó rất khá, công việc cũng phù hợp. Ở lại đó, biết đâu em sẽ sớm tìm được chân ái của mình."

"Em thật giỏi!"

Nắm được, buông được. Khi đã biết đáp án sẽ không tiếp tục dây dưa. Dù anh biết, trong lòng cô chắc chắn không thoải mái như bề ngoài.

"Sao cơ?"

"Anh không làm được như em!"

Anh cười nhạo chính mình.

"Anh tỏ tình chưa?"

Anh gật đầu.

"Cô ấy từ chối sao?"

Anh lắc đầu.

"Vậy thì tiếp tục theo đuổi thôi!"

"Anh vốn đang theo đuổi. Nhưng... quan hệ của bọn anh hiện giờ khiến anh không được phép tiếp tục."

"Quan hệ hiện giờ? Là quan hệ gì?"

Anh do dự không nói. Cô thấy vậy cũng không thúc ép anh, chỉ im lặng chờ đợi.

"Tóm lại là thứ quan hệ không thể yêu đương."

Cô thở dài. Cuộc đời đúng là luôn có những bài toán khó.

Hai người ăn ý không nói chuyện nữa, tập trung vừa ăn uống vừa nói mấy chuyện vặt vãnh, lúc lại kể mấy chuyện thời còn đi học.

Mới ăn được vài miếng, điện thoại trên bàn của anh rung lên.

Anh thấy tên anh lưu cho mẹ hiện lên liền nhìn cô:

"Mẹ anh gọi. Anh nghe máy một chút nhé."

Cô gật đầu nhìn anh vội vã áp điện thoại vào tai liền quay đi.

"Mẹ!"

"Con trai! Em trai con, bố mẹ đang đưa thằng bé vào bệnh viện!"

"Hả? Em ấy bị sao vậy?"

"Từ lúc đi học về, thằng bé cứ ôm bụng, mặt mày tái mét. Tới lúc không chịu nổi mới nói với mẹ."

"Bố mẹ đưa em ấy tới bệnh viện nào để con tới?"

Nghe xong tên bệnh viện, anh khó xử nhìn cô:

"Xin lỗi em! Em trai anh đang đi cấp cứu. Anh phải đi gấp. Để anh trả tiền, em cứ ăn đi nhé."

Cô đứng dậy níu tay anh:

"Để em đi cùng anh!"

"Không cần đâu!"

"Không sao mà! Em cũng muốn thăm cậu ấy. Ná!"

Anh cũng không có thời gian tranh cãi với cô liền chạy ra quầy tính tiền trả tiền rồi xuống hầm để xe.

Lúc hai người tới bệnh viện, cậu đã được đưa vào phòng cấp cứu. Bố mẹ anh đang lo đứng, lo ngồi ngoài cửa.

"Bố! Mẹ! Em ấy sao rồi!"

Mẹ anh lắc đầu:

"Bác sĩ còn chưa ra."

Anh nắm tay bà, nhẹ giọng động viên bà:

"Sẽ không sao! Sẽ không sa0 đâu! Mẹ đừng lo."

Sao có thể không lo chứ? Cậu đã sống khổ sở suốt bao năm không có mẹ bên cạnh. Hiện tại, mới về nhà hơn một ngày đã xảy ra chuyện. Không biết trước đó cậu gặp chuyện như vậy thì phải làm gì?

Có lẽ cậu sẽ không được đưa tới bệnh viện, phải tự chịu đựng cho qua hoặc tự mua thuốc về uống.

Bố mẹ và anh trên mặt đều treo sự lo lắng cùng sốt ruột, không ai để ý tới sự có mặt của cô.

Chừng hơn nửa tiếng sau, bác sĩ trực cấp cứu mới đi ra nói cậu bị xuất huyết dạ dày, dinh dưỡng kém nên cơ thể suy nhược.

"Có vẻ cậu ấy bị thế này đã mấy năm rồi. Hôm nay lại ăn kem lạnh lúc bụng đang đói nên bị đau."

Trước mắt cậu đã uống thuốc giảm đau và truyền nước. Bác sĩ đã lên phác đồ điều trị, sẽ sớm ổn định lại.

Ba người nghe vậy thì thở phào nhưng cũng không nhịn được đau lòng, đặc biệt là anh bởi vì anh chính là người cho cậu ăn kem chiều nay.

"Dinh dưỡng không đủ nên cơ thể suy nhược"? Ai cũng đoán cậu đã sống vất vả nhưng không ngờ tới mức đó.

Vốn mọi người đều thấy cậu có chút gày yếu nhưng cũng không nghĩ lại tới mức này.

Bố anh ôm mẹ anh, an ủi bà:

"Đợi con trai về, chúng ta sẽ chăm sóc thằng bé kỹ hơn một chút."

Mẹ anh gật đầu nhưng nước mắt đã ướt đẫm ngực áo ông.

Anh nhìn cửa phòng cấp cứu, vừa rồi, lúc bác sĩ đi vào, qua khe cửa anh nhìn thấy cậu nằm mê mệt trên giường, cơ thể có vẻ vô cùng suy yếu. Tim anh đau từng chặp.

Là tại anh! Là do anh! Nếu anh không đưa cậu đi ăn kem, cậu sẽ không bị tái phát như vậy.

(1/8/2024)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro