34. Em Có Hài Lòng Với Người Chị Dâu Này Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu tỉnh lại liền thấy 3 đôi mắt đầy lo lắng vây quanh mình.

Cậu hơi sửng sốt một chút mới nhận ra đó là người thân của chính mình.

Trước đây cậu chưa từng nằm viện, có ốm đau gì thì cũng ở nhà nghỉ ngơi một ngày là khỏi. Sốt cao quá thì sẽ có các mẹ thay nhau chăm sóc.

Đây là lần đầu tiên cậu phải nhập viện, cũng là lần đầu tiên có người nhà túc trực ở bên.

Cậu mỉm cười yếu ớt:

"Bố! Mẹ! Anh hai!"

Mẹ cậu hai mắt đỏ bừng nắm tay cậu, còn bố và anh cũng vừa gật đầu vừa lo lắng hỏi thăm.

"Con thấy trong người thế nào rồi?"

"Em thấy sao rồi?"

Sống mũi cậu cay cay gật đầu:

"Con ổn!"

"Ổn cái gì mà ổn, thằng nhóc này! Con làm mẹ lo lắng muốn chết có biết không? Từ giờ không được ăn kem lúc bụng đang rỗng đâu đấy, biết chưa?"

Mẹ cậu thổn thức phát nhẹ lên mu bàn tay cậu lại nhớ ra cậu còn đang truyền nước liền nhẹ nhàng xoa xoa chỗ mình vừa đánh lên.

Cậu cười gượng:

"Con biết rồi! Con xin lỗi để bố mẹ lo lắng."

Không ai nhắc đến nguyên nhân thực sự khiến cậu bị thế này, sợ cậu tủi thân, chỉ nhủ lòng từ nay sẽ không khiến cậu phải khổ sở như trước nữa.

Cậu chợt nhìn thấy bóng người lấp ló ở cửa phòng bệnh liền hỏi anh:

"Ai vậy anh?"

Anh nhìn ra cửa, lúc này mới nhớ ra cô tới đây cùng anh, vội đứng dậy đi ra cửa:

"Thật xin lỗi! Mải lo lắng cho em ấy, anh quên mất em đang ở đây. Em..."

"Em có thể vào thăm cậu ấy không?"

Anh do dự một chút mới gật đầu:

"Em vào đi!"

Bố mẹ thấy anh dẫn một cô gái đi vào thì hơi ngạc nhiên, anh giới thiệu:

"Đây là Film, đàn em đại học của con. Còn đây là bố mẹ và em trai anh."

Cô chắp tay chào bố mẹ cậu rồi hỏi thăm cậu:

"Em, em thấy đỡ hơn chưa?"

Cậu nhìn cô, mỉm cười:

"Cảm ơn chị? Em ổn rồi!"

Anh đi tới đầu giường, nhẹ giọng hỏi cậu:

"Em có khát không?"

Cậu gật đầu. Anh liền lấy chai nước, cắm ống hút đưa tới trước mặt cậu. Cậu đưa tay định nhận lấy chai nước lại thấy anh rụt tay lại:

"Để anh cầm!"

Cậu nghe vậy liền hơi cúi đầu uống nước.

Mẹ anh tươi cười nhìn cô, sau đó kéo cô ngồi xuống giường trống đối diện:

"Cháu học cùng khoa với thằng bé luôn sao?"

"Dạ! Cháu kém anh ấy một năm!"

"Cháu đang làm gì vậy?"

"Sau khi tốt nghiệp, cháu học thạc sĩ ở nước ngoài, cháu mới nhận lời mời của một công ty bên đó, có lẽ sắp tới cháu sẽ làm việc ở đó luôn."

"Ồ! Vậy sao?"

Giọng bà đầy tiếc nuối.

"Cháu và thằng bé... thân lắm sao?"

Cô ngượng ngùng nhìn anh, khẽ gật đầu.

Bà nhìn cô, ánh mắt như nhìn thấu, lại liếc nhìn con trai mình đang ôn nhu chăm sóc em trai, chẳng chút để ý tới con gái nhà người ta mà khẽ thở dài.

Bà vỗ nhẹ mu bàn tay cô.

"Cố lên! Bác ủng hộ cháu!"

Cô ngẩn người nhìn bà, hai mắt bất giác đỏ lên. Một lúc lâu sau cô mới lắc đầu:

"Nhưng anh ấy không có cảm giác với cháu. Cháu đã quyết định từ bỏ rồi!"

"Hả? Sao lại từ bỏ?"

"Anh ấy... có lẽ, anh ấy có đối tượng rồi! Cháu không nên níu kéo nữa?"

"Có đối tượng sao? Sao bác không biết?"

Bà ngẩn người nhìn đứa con trai bà đã yêu thương hơn 15 năm. Có chuyện gì anh đều chia sẻ với bà, lẽ nào, tới chuyện tình cảm anh lại giấu bà?

Cô cũng nhìn theo bà, ánh mắt chợt trở nên phức tạp. Cô dường như mơ hồ phát hiện ra điều gì. Ánh mắt của anh nhìn cậu lúc này giống hệt như ánh mắt cô nhìn anh. Yêu thương mà đau lòng, sôi sục mà kìm nén.

Nhiều lần cô vô tình bắt gặp ánh mắt của chính mình trong gương hay trên cửa kính khi nhìn anh. Đến chính cô còn phải giật mình vì cảm xúc của cô dường như tràn ra từ khoé mắt. Vậy mà bao nhiêu năm, người nhận ánh mắt ấy lại không hề nhận ra.

Cô lại chợt nhớ tới lời anh nói, quan hệ hiện tại của hai người khiến anh không thể tiếp tục theo đuổi người đó. Con tim cô khẽ run lên. Là như vậy sao?

Cô nhỏ giọng hỏi bà:

"Hai người bọn họ... là anh em ruột sao ạ? Nhìn hình như không giống nhau."

Mẹ cậu mỉm cười:

"Không phải. Gemini không phải con đẻ của bác, còn Fourth là đứa con thất lạc gần 20 năm bác mới tìm được 2 hôm trước."

"!!!"

"Nhưng hai đứa đều là con trai của bác."

"Trước đó họ có quen nhau sao?"

"Uhm. Bọn chúng quen nhau gần 2 năm rồi. Trước đó, Gemini còn dạy kèm thằng bé để thi đại học. Chúng nó rất thân thiết."

Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả. Vậy là anh thích cậu, nhưng cậu bất ngờ trở thành em trai nên tình cảm cấm kị này không cách nào tiếp tục. Còn cậu, cậu có thích anh không?

Cô không nhìn ra được điều đó nhưng nhìn cách hai người ở bên nhau, cô chỉ có thể nói là hoà hợp đến bất ngờ.

Trong lòng cô chợt nảy ra một ý nghĩ, nếu tình cảm đó của anh không thể tiếp tục, mẹ anh lại nói sẽ ủng hộ cô, vậy cô có nên tiếp tục không?

Nếu anh không thể đến với người anh yêu, vậy sớm muộn cũng phải tìm người mới, vậy thì, so với những người khác, một người quen biết và yêu anh từ lâu như cô có lẽ cũng có lợi thế hơn, đúng không?

Vốn dĩ cô dễ dàng buông tay là vì cô tưởng anh đã có đối tượng bình thường khác. Nếu đối tượng đó là em trai anh thì chắc chắn sẽ không thành, vậy, cô nên tranh thủ cơ hội này khiến anh mở lòng với cô. Biết đâu, cô có thể thành công?

Ý nghĩ mới xuất hiện đã sinh sôi, nảy nở nhanh tới mức không cách nào kiềm chế được.

Cô quay sang nhìn bà:

"Bác! Bác sẽ ủng hộ cháu đúng không?"

Bà hơi ngẩn người, sau đó mới hiểu ý, khẽ gật đầu:

"Được! Nếu cháu muốn hẹn hò với thằng bé, bác ủng hộ cháu!"

Một cô gái tốt như vậy, bà rất muốn cô trở thành con dâu của bà.

Cô nghe được lời khẳng định của bà thì trong lòng càng quyết tâm.

Bố của cậu đã ra khỏi phòng từ bao giờ. Cô liền xin phép bà rồi chào anh và cậu ra về.

Nếu đã quyết định như vậy, cô cần thu xếp lại một số việc, bao gồm cả công việc bên kia.

Tuy nhiên cô cũng không mạo hiểm hết thảy mà gửi email cho công ty nói cho mình 1 tháng để thu xếp việc gia đình, sau đó thu xếp chỗ ở ở đây.

Bố mẹ cô năm trước cũng đã di dân theo cô, hiện giờ họ không còn ở Thái nữa nên lần này cô về phải thuê phòng ở khách sạn. Cô quyết định thuê dài hạn trong một tháng, sau đó cẩn thận lập kế hoạch theo đuổi anh.

Buổi tối hôm đó, anh giành ở lại chăm sóc cậu. Bố mẹ cậu thấy anh kiên quyết như vậy cũng đồng ý, trở về nhà nghỉ ngơi.

Anh nhận cháo bệnh viện phát, lấy ghế ngồi xuống bên giường, thản nhiên muốn đút cho cậu.

Cậu ngại phiền anh liền đưa tay muốn giành lại bát cháo:

"Em tự ăn được!"

Anh rụt tay lại:

"Để anh đút cho em! Tay em còn găm kim truyền, không tiện!"

Cậu nhìn mu bàn tay mình, yếu ớt đáp:

"Em có thể dùng tay trái!"

"Không sao! Để anh đút cho em!"

Cậu thấy anh khăng khăng như vậy cũng đành ngoan ngoãn há miệng.

Nhìn anh dịu dàng đút từng thìa cháo cho mình, cậu không khỏi cảm thấy ấm lòng.

"Cảm ơn anh hai!"

Động tác đút cháo của anh khựng lại, sau đó lại coi như không có chuyện gì.

"Cô ấy, cô ấy có vẻ rất thích anh!"

"Hả?"

"Cô gái đó! Ánh mắt cô ấy nhìn anh... có vẻ cô ấy rất thích anh!"

Anh nhìn gương mặt lộ chút không vui của cậu, trong lòng cảm thấy ngọt ngào:

"Đúng vậy! Vừa rồi, cô ấy tỏ tình với anh!"

"Anh đồng ý rồi sao?"

"Sao em lại nghĩ thế?"

"Thì, anh còn dẫn cô ấy tới đây. Giống như, giống như anh dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ vậy."

Cậu vừa nói vừa vô thức bĩu môi.

"Vậy, em có hài lòng với người chị dâu này không?"

"Chị dâu sao? Đúng vậy, là chị dâu!"

"... ..."

"Em thì có thể thế nào chứ! Quyền lựa chọn là của anh!"

2/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro