35. Anh Phát Hiện Mình Thật Tham Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cố nén cười nhìn cậu:

"Em là em trai anh, em gọi anh là anh hai, vậy em có quyền, hoàn toàn có quyền có ý kiến về người sẽ là chị dâu em. Em nói đi. Nếu anh thấy có lý thì sẽ nghe em."

Cậu nghi ngờ nhìn anh:

"Anh thực sự... lẽ nào, anh cũng thích cô ấy sao?"

Chẳng phải mới đây anh còn nói thích cậu sao? Ừm, tuy rằng với tình trạng hiện tại thì không thể tiếp tục như vậy nhưng thích một người có thể thay đổi dễ dàng như vậy sao?

Nhìn ánh mắt tò mò của cậu, anh không trả lời mà hỏi lại cậu:

"Vậy, em có muốn anh thích cô ấy không?"

"Hả? Em? Không phải là em thích hay không nhưng chuyện đó, không phải cũng quá nhanh sao?"

Cậu càng nói càng nhỏ, nếu anh không ghé lại gần thì cũng không nghe rõ cậu nói gì.

"Vậy, lúc nào mới là không quá nhanh?"

"Chuyện này... em không biết. Chỉ là..."

Anh chưa kịp tiếp tục trêu cậu thì mẹ gọi điện thoại tới hỏi thăm cậu đã ăn gì chưa? Có ăn được nhiều không? Có còn đau mệt gì không?

Cậu vui vẻ trả lời bà rồi tắt máy.

Anh xếp lại bàn ăn, hỏi cậu:

"Em muốn nằm không hay dậy đi lại một chút?"

Cậu đỏ mặt:

"Em muốn, muốn đi vệ sinh!"

"Anh đỡ em đi!"

"Không cần! Em tự đi được!"

Anh buồn cười:

"Em tự xách bình truyền sao?"

"Uhm! Em có thể tự làm!"

Thấy cậu nói vậy, anh cũng không nói gì nữa, nhìn cậu xách theo bình truyền nước đi vào toilet.

Dáng người cậu dưới lớp áo bệnh nhân càng thêm gày yếu. Anh thở dài, đứng gần cửa toilet sợ cậu cần nhờ gì.

Sau khi tiếng xả nước vang lên, anh nhanh chóng lùi xa một chút, giả vờ không để ý.

Cậu bước ra, thấy anh lúc này mới quay đầu lại mới yên tâm. Vừa rồi cậu còn sợ anh đứng gần quá sẽ nghe rõ âm thanh xấu hổ bên trong.

Cậu che miệng thanh giọng:

"Em muốn đi dạo một chút!"

"Được!"

Anh treo bình nước biển lên giá, đẩy theo cậu ra ngoài.

Giờ này ở khu nội trú cũng không quá đông, hai người đi lại hơn mười vòng trong sân liền ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

"Trước đây em đau thì phải làm sao?"

Cậu lắc đầu:

"Em chi uống nước ấm, nghỉ ngơi một chút là đỡ."

"Em chưa từng đi khám sao?"

"Cũng không nghiêm trọng! Hơn nữa, trước đây em chưa bao giờ ăn kem nên cũng chưa bị nghiêm trọng như lần này."

Cậu nói tới đây, trong lòng anh chợt thắt lại:

"Là tại anh! Anh xin lỗi!"

Cậu vội xua tay:

"Không! Anh xin lỗi gì chứ? Kem rất ngon, hơn nữa, anh cũng đâu biết em bị như vậy. Đến em còn không biết ăn vào sẽ đau."

Anh vuốt tóc cậu:

"Dù sao anh cũng xin lỗi! Từ giờ anh sẽ chú ý."

Cậu cũng không phản bác nữa, chỉ gật đầu:

"Em cũng vậy! Nhưng, em phải nằm ở đây bao lâu vậy? Chắc tốn kém lắm. Em muốn về nhà!"

"Không được! Em cứ nằm lại vài hôm theo dõi. Lúc nào bác sĩ cho về thì về."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả! Nghe anh! Ngoan!"

Giọng anh lúc thì nghiêm khắc, lúc lại ôn nhu khiến cậu chẳng biết làm sao đành im lặng coi như chấp nhận.

Hai người ngồi nói chuyện một lúc lâu, cuối cùng anh lại phát hiện vậy mà cậu buồn ngủ rồi. Cậu gà gà, gật gật trên ghế nhưng vẫn cố gắng trả lời anh.

Anh ghé tới, nhỏ giọng nói với cậu:

"Về phòng ngủ nhé!"

"Hửm?"

"Đứng lên nào! Về phòng rồi ngủ!"

"Hừ!"

"Em không đứng dậy là anh bế em về đó."

"... ..."

Thấy vẻ mặt buồn ngủ tới không thể mở nổi mắt của cậu, anh cúi xuống, luồn tay sau đầu gối cậu, một tay đỡ lưng cậu, nhẹ nhàng ôm người lên. Quá nhẹ rồi! Thật gày!

Anh xót xa nhìn gương mặt người trong lòng. Mới có nửa ngày mà mặt cậu cũng hóp lại, môi nhợt nhạt, khô sắp nứt nẻ. Trọng lượng này, không giống như một người trưởng thành.

Không biết trước đây anh không để ý hay lúc này cậu ốm yếu, lại mặc áo bệnh nhận rộng thùng thình nên mới hiện rõ nhưng vẫn làm anh đau lòng.

Nhất định sau này, anh sẽ chăm cho cậu mập lên một chút, khỏe mạnh hơn một chút, nhất định không để cậu vất vả nữa. Dù lý do là vì cậu là em trai anh hay gì khác, anh nhất định phải làm được.

Anh vừa bế cậu vừa đẩy giá treo dịch truyền về phía thang máy. Mấy cô y tá đi qua thấy vậy thì nhìn theo với ánh mắt tò mò, đợi anh đi qua thì vui vẻ chụm đầu bàn tán. Một cô y tá thấy vậy liền chạy tới đẩy giá treo giúp anh. Anh gật đầu cảm ơn, cũng không quan tâm những người kia đang nghị luận điều gì.

Về tới phòng, anh đặt cậu xuống giường, chỉnh chăn cho cậu. Cô y tá đẩy giá treo vào chỗ cũ, kiểm tra lại kim truyền xong thì dời đi.

Anh kéo ghế ngồi xuống bên giường cậu, nghiêm túc quan sát sắc mặt cậu.

Bình thường, cậu là một cậu nhóc vui vẻ, lạc quan, lúc ngủ lại vô cùng yên tĩnh, ngoan ngoãn, tựa như thiên sứ.

Trước đây, mỗi lần nhìn vào khuôn mặt cậu, anh lại cảm thấy trong lòng vô cùng bình yên, vui vẻ. Nhưng sau này lại nhận ra, dưới vẻ hoạt bát, vui tươi ấy là một tuổi thơ bất hạnh. Tuy cậu không bị ngược đãi hay đối xử tệ bạc nhưng một đứa trẻ 3 tuổi đột nhiên lạc mất mẹ, không biết mặt bố, không có tình yêu của cha mẹ, cảm giác bơ vơ, lạc lõng trên đời suốt ngần ấy năm, không hề dễ dàng.

Thật may, tính tình cậu vẫn lạc quan, tươi sáng như vậy.

Bây giờ, cậu đã may mắn tìm lại được mẹ, cũng có một gia đình yêu thương cậu, anh mong rằng, cuộc đời cậu từ nay về sau sẽ chỉ có niềm vui mà thôi.

Cho dù, cậu không thể trở thành người mà anh có thể chạm tới, anh cũng muốn mình có thể là một trong những người đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho cậu.

Ngón tay vô thức chạm lên đôi lông mày nam tính, hai hàng mi dày rũ bóng xuống gò má trơn bóng, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhợt nhạt nhưng vẫn rất đẹp.

Tới khi nhận ra hành động của mình, anh giật mình rụt tay lại, lẩm nhẩm trong lòng:

"Có phải anh thực sự nên dừng lại? Anh biết mình cần phải làm thế nhưng anh lại không thể chiến thắng nổi tình cảm của mình. Anh phải làm sao đây? Im lặng ở bên cạnh nhìn em thôi đúng không? Em cũng không thích anh? Sau này, em sẽ có bạn gái, sẽ kết hôn phải không? Tới lúc đó, anh còn có thể ở bên nhìn em như thế này không?"

Cậu đã ngủ rất say nên không có ai trả lời anh.

Anh thở dài, ánh mắt không dời khỏi khuôn mặt cậu. Anh muốn nhìn cậu cho đủ, bù lại những lúc không thể danh chính, ngôn thuận mà nhìn cậu.

Nhưng càng nhìn, càng cảm thấy không đủ.

Càng nhìn, anh càng phát hiện mình thật tham lam.

Cậu là con ruột của mẹ nhưng còn chưa làm thủ tục gì cả. Có phải, có phải bây giờ, về mặt pháp lý, hai người vẫn chưa phải là anh em, đúng không? Nếu như, nếu như anh muốn...

Không được! Dù pháp luật chưa công nhận nhưng cậu là con ruột của mẹ, anh là con nuôi được pháp luật công nhận, vậy hai người chính là anh em. Anh không nên, cũng không được có ý nghĩ quá phận với cậu.

Cho dù biết điều này, đôi lúc, anh vẫn muốn vượt rào.

Nếu cậu cũng thích anh, có lẽ, anh đã liều mình mà đi tới.

Nhưng cậu lại không có cảm giác đó với anh, càng có đủ lý do để anh không được nghĩ tới chuyện không nên.

Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng trong vô thức, anh đã ghé sát lại cậu từ bao giờ, đôi môi vô thức tìm tới môi cậu, nhẹ hôn lên khóe môi có chút khô và nhợt nhạt của cậu.

Tới khi tỉnh táo lại, nhận ra bản thân vừa mới phạm sai lầm, anh bối rối đứng dậy đi ra ngoài, cố làm cho bản thân bình tĩnh lại.

Anh đã từng mơ làm chuyện quá đáng hơn với cậu, cho dù cảm giác đó chân thực vô cùng nhưng cũng không bằng cái chạm môi vừa rồi.

Tim anh thực sự loạn nhịp.

Lý trí anh thực sự muốn tan vỡ.

Anh muốn liều một lần. Anh muốn thử một lần...

Thật may, anh đã tỉnh táo lại, cho dù dư âm của nụ hôn vẫn còn rõ ràng trên môi anh.

Anh chạm nhẹ lên môi, lại phải cố khống chế cảm xúc của mình. Cảm giác mâu thuẫn này làm lòng anh tan nát.

Anh đã nói muốn chăm sóc cậu thật tốt nhưng ở cạnh cậu, anh lại không kìm chế được tình cảm của mình.

Vậy anh phải giữ khoảng cách với cậu sao?

Anh không nỡ, không đành lòng, cũng không nguyện ý.

Nếu hai người bọn họ không phải anh em thì tốt rồi. Lần đầu tiên sau hơn 15 năm, anh ước gì, mình không được bố mẹ nhận nuôi. Anh biết ý nghĩ này thật bạc bẽo nhưng trong 1 giây, anh đã nghĩ tới nó.

Sau khi bản thân bình tĩnh lại, anh rón rén mở cửa vào phòng. Cậu vẫn ngủ ngon lành. Anh tới gần, dùng ống mút chấm nước đút một chút cho cậu, mong có thể làm cho môi cậu bớt khô, lại lấy khăn mặt lau sơ người cho cậu.

Cuối cùng, anh tắm rửa, thay quần áo bố anh mới mang tới, rồi ngồi bên giường nhìn cậu thêm một lúc mới nằm trên giường trống bên cạnh ngủ một giấc trằn trọc tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro