36. Hãy Cho Em Cơ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm viện 3 ngày thì được bác sĩ cho xuất viện.

Anh làm thủ tục xuất viện xong thì cầm theo một bịch thuốc to trở về phòng.

Hôm nay bố cậu đi công tác nên chỉ có mẹ và anh ở đây. Anh xách túi đồ của cậu đi theo hai người xuống hầm để xe, vừa tới thang máy thì thấy cô chạy tới:

"Cháu chào bác, N'Fourth! Nghe nói hôm nay em xuất viện nên chị tới xem có thể giúp gì không nhưng không may lại bị tắc đường nên bây giờ mới tới."

Cậu ngẩn người nhìn cô. Hình như giữa bọn họ cũng không thân như vậy. Cậu mới chỉ gặp cô hai lần ngày hôm đó, còn chưa nói được mấy câu. Vậy nên lý do cô tới đây, không gì khác chính là vì anh. Dù sao, cô cũng sẽ trở thành chị dâu của cậu mà.

Mẹ cậu vui vẻ cảm ơn cô, còn một tay khoác tay cậu, một tay khoác tay cô bước vào thang máy.

"Đến cũng đến rồi. Hôm nay tới nhà bác ăn cơm nhé. Thằng bé Gemini mới nói về nhà sẽ nấu cơm ăn mừng em trai nó xuất viện. Cháu phụ nó giúp bác nhé, bác cảm thấy hơi mệt!"

Nghe vậy thì cả anh và cậu đều hoảng hốt vây quanh bà:

"Mẹ mệt chỗ nào vậy? Hay tiện đang ở bệnh viện thì khám luôn đi!"

Bà xua tay:

"Không có gì nghiêm trọng! Tối qua biết con sắp xuất viện nên mẹ vui quá không ngủ được thôi!"

Bà vừa vui vẻ vì được hai con trai quan tâm, vừa chột dạ vì sợ lời nói dối bị phát hiện.

Lần trước nghe cô nói anh có lẽ đã có đối tượng thầm thích nhưng bà còn chưa có cơ hội hỏi anh, bây giờ bà lại ủng hộ cô, thấy thế nào cũng không đúng lắm. Có lẽ tối nay, bà phải tranh thủ làm rõ chuyện này. Nếu anh thực sự đã có đối tượng, vậy bà đành phải có lỗi với cô vậy. Dù sao, giữa hai người, đương nhiên bà sẽ đứng về phía con trai mình.

Xuống hầm đậu xe, bốn người đi về phía xe của anh. Cậu nắm tay nắm cửa ghế phụ định ngồi vào lại thấy cô đứng bên cạnh nhỏ giọng:

"Em còn mệt, ngồi xuống dưới với bác gái cho thoải mái. Để chị ngồi ở đây!"

Bàn tay cậu cứng đờ buông ra, vô thức nhìn anh đang mở cửa cho mẹ. Anh gật đầu ra hiệu cậu xuống dưới, còn tri kỷ chạy qua mở cửa cho cậu, che chắn cho cậu ngồi vào ghế sau.

Cô nhìn hành động của anh thì ánh mắt hơi bối rối nhưng nhanh chóng giấu đi, cúi người ngồi vào ghế phụ.

Bốn người trở về nhà. Mẹ nằng nặc bắt cậu về phòng nghỉ ngơi:

"Con nghỉ ngơi trước đi. Lát anh con và chị Film nấu xong cơm mẹ sẽ lên gọi con."

Cậu không thể từ chối, đành bất dĩ đi lên phòng. Khi bước lên cầu thang, cậu không tự chủ nhìn hai người trong bếp đang vui vẻ, hoà hợp chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa trưa.

Nếu họ kết hôn, mỗi ngày được nấu cơm cùng nhau như vậy hẳn sẽ rất vui.

Cậu tắm rửa xong liền ngồi bên cửa sổ sát đất, thẫn thờ nhìn ra ngoài, trong lòng không nhịn được nhớ tới một tuần ngắn ngủi anh theo đuổi cậu.

Lúc đó cậu có động tâm không?

Cậu ngẩn người, vô thức sờ lên môi mình.

"Fourth! Em đang làm gì thế? Sao không nằm nghỉ một chút?"

Cậu giật mình quay lại, thấy anh mở cửa bước vào, sau lưng là cô gái kia. Lời nói đến môi lại bị cậu nuốt ngược trở lại.

Cô vẫy tay với cậu, sau đó nhìn căn phòng:

"Đây là phòng em sao? Nhìn không giống tính cách của em lắm!"

Cậu cười gượng:

"Không phải! Đây là phòng của anh hai. Phòng của em còn chưa dọn xong nên em tạm thời ở chung với anh ấy."

Cậu nghĩ nghĩ lại vội vã bổ sung:

"Chỉ vài ngày thôi. Em sẽ cố gắng làm xong sớm rồi chuyển về."

Cô gật gật đầu nhìn hai anh em:

"Bác gái nói gọi em xuống ăn cơm! Vậy chị xuống trước nhé!"

Anh thấy cậu tiếp tục ngẩn người thì đi tới hỏi cậu:

"Em sao thế? Mệt sao?"

Cậu lắc đầu:

"Không có! Anh thay quần áo rồi cũng xuống nhà nhé. Em xuống trước."

Thấy cậu xoay người định dời đi, anh vội vàng bắt cổ tay cậu:

"Em có chuyện gì? Từ lúc ở bệnh viện anh đã thấy em khang khác rồi. Nói cho anh đi!"

Cậu nhìn cổ tay bị nắm, nhẹ nhàng trở tay thoát ra, tay trái xoa xoa cổ tay phải:

"Em không sao! Anh nhanh lên đấy!"

Nói xong, cậu dứt khoát xoay người bước ra cửa.

Lần này, là anh ngẩn ngơ nhìn theo cậu. Rõ ràng cậu có tâm sự gì đó nhưng lại không muốn nói với anh.

Anh đành lấy quần áo đi tắm rồi nhanh chóng xuống nhà ăn trưa. Chiều nay anh phải đi làm lại rồi, vì cậu anh đã xin nghỉ phép mấy ngày, hiện tại không tiện nghỉ thêm nữa.

Anh vừa ra khỏi phòng tắm thì mẹ anh gõ cửa đi vào. Bà nhìn anh, do dự hỏi:

"Có phải con có đối tượng rồi không?"

Anh hoảng hốt:

"Sao, sao mẹ lại hỏi vậy?"

"Con có gì giấu mẹ không?"

Anh không dám lắc, cũng không dám gật đành nói:

"Có lẽ bọn con không thể thành đôi được nên con mới không dám nói với mẹ."

Bà vỗ lưng anh:

"Là vậy sao? Nhưng tại sao lại không thể thành đôi, con trai mẹ xuất sắc như vậy cơ mà? Cô bé đó không thích con sao?"

Anh lắc đầu:

"Con cũng không chắc. Nhưng chủ yếu là vì lý do khác."

"Lý do khác?"

Anh không muốn tiếp tục chủ đề này liền nói:

"Chúng ta nên xuống nhà thôi, để khách và em ấy chờ lâu quá không tốt đâu mẹ."

"À! Được! Đi thôi! Nhưng con nhất định phải nói rõ với mẹ đấy! Mẹ sẽ làm quân sư cho con."

Anh cười khổ, cũng không nói đồng ý, nhẹ nhàng đẩy phía sau lưng bà:

"Được rồi, quân sư! Chúng ta mau xuống nhà thôi!"

Hai mẹ con vui vẻ đi vào bàn ăn, thấy cô và cậu đang khách sáo hỏi đáp, không khí cũng không tính là vui vẻ.

Anh thấy cậu cúp mắt không nhìn mình thì hơi chột dạ, đi thẳng tới ngồi bên cạnh cậu.

"Xin lỗi để cháu phải chờ lâu. Chúng ta ăn thôi!"

Suốt bữa cơm, anh gắp đồ ăn cho cậu, ôn nhu săn sóc khiến ánh mắt cô ngày càng phức tạp. Cô trộm liếc bà, thấy bà vẫn vui vẻ, không có vẻ gì là phát hiện ra sự bất thường của anh liền cụp mắt xuống, im lặng ăn cơm.

Ăn trưa xong, cậu được mẹ và anh đuổi ra phòng khách chơi, cô định xung phong rửa bát cũng bị bà lôi kéo lên nhà:

"Cháu đừng làm nữa. Cháu đã vất vả nấu cơm cùng thằng bé rồi, mau ra phòng khách chơi đi, bát đũa cứ để đó lát bác xử lý. Cả con nữa. Chiều nay con còn đi làm nữa phải không? Mau chuẩn bị đi đi thôi."

Nói xong bà ra phòng khách nhìn cậu uống hết cữ thuốc mới yên tâm ngồi xem phim truyền hình.

Thấy anh thay đồ chuẩn bị ra cửa, cô cũng đứng dậy chào bà và cậu rồi theo anh:

"Pi! Cho em quá giang chút nha!"

"Được!"

Khách sạn cô ở cũng gần ngay công ty của anh, tất nhiên đây là cô cố ý muốn nhất cự ly, nhì tốc độ.

Ngồi trên xe, cô trộm liếc anh mấy lần, cuối cùng do dự hỏi:

"Lần trước anh nói anh có đối tượng rồi. Đó là, có phải là em ấy không?"

"Hả?"

"Là em ấy, em trai anh, phải không?"

"... ..."

"Vì vậy anh mới nói là với quan hệ hiện tại, anh không thể tiếp tục theo đuổi?"

Nghe cô nói đến vậy, anh cũng không cách nào chối, đành im lặng coi như thừa nhận.

Cô cười khổ:

"Đúng là hiện tại, hai người không thể nào đến với nhau."

"... ..."

"Em quyết định ở lại thêm một tháng!"

Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt khó hiểu.

"À! Em đã nói với họ em còn có việc phải thu xếp, đúng một tháng nữa sẽ tới trình diện."

"Em biết, hiện tại anh không thích em nhưng dù sao, chuyện của anh cũng không thể trở thành sự thật, vậy, anh có thể cho em một cơ hội ở bên anh không?"

"Anh không cần phải lập tức thích em. Nhưng hãy ở bên em một tháng này thôi, biết đâu, anh sẽ quên được em ấy, quên được mối tình oan nghiệt này mà đến với em?"

"Có thể không?"

3/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro