37. Mọi Chuyện Xảy Ra Trên Đời Này Đều Có Lý Do Của Nó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng các cú đêm!
-------

Ba ngày trông cậu ở bệnh viện là ba ngày anh phải đấu tranh tâm lý cực kì gay cấn.

Tuy cậu đối xử với anh rất tốt nhưng anh biết, đó có lẽ chỉ đơn thuần là tình anh em, cho dù đôi lúc, cậu vô thức biểu hiện một chút gì đó khiến anh nghi ngờ liệu có phải cậu cũng có chút thích anh mà chính cậu cũng không nhận ra hay không?

Nhưng những biểu hiện đó rất hiếm.

Suốt cả ngày anh chăm cậu ăn, chăm cậu ngủ, nghỉ ngơi, uống thuốc, tâm sự cho cậu bớt chán.

Tối đến, chờ cậu ngủ anh mới được ngồi bên cạnh mà ngắm nhìn cậu thoả thích.

Lúc này, tâm trạng anh lại vô cùng mâu thuẫn. Phần thì anh nghĩ, chỉ cần anh im lặng ở bên cậu như thế này là đủ, là anh em cũng được, đâu nhất thiết cử phải là người yêu? Phần thì anh lại muốn tham lam hơn một chút, muốn bước qua lằn ranh của sự áy náy, tội lỗi mà theo đuổi cậu.

Mỗi khi tình cảm lấn át, anh lại trộm hôn cậu, khi thì lên trán, khi thì lên tóc, khi thì lên mắt, mũi, hay khoé môi. Có khi anh cầm tay cậu áp lên má mình, ngây người cho tới sáng.

Đợi lúc lý trí tỉnh lại, anh lại tự trách mình, trách mình vô ơn, trách mình biến thái, trách mình thiếu đạo đức... suy nghĩ này khiến anh dằn vặt không thôi.

Buổi tối sau khi tan ca, anh lần lữa mãi mới quay về nhà.

Ngồi trên bàn cơm, anh nói với mẹ:

"Mẹ! Sắp tới con sẽ đi công tác ngoại tỉnh 2 tuần. Công ty con mở chi nhánh mới ở đó, cần người cũ tới hỗ trợ."

"Aow! Sao bất ngờ như vậy? Con là trưởng phòng kinh doanh nên phải đi sao?"

Anh gật đầu, né tránh ánh mắt mẹ, sợ bà đọc được từ trong ánh mắt anh điều gì đó. Thực ra người phải đi không phải là anh. Chiều nay đến công ty, anh đã xung phong đi công tác 2 tuần thay cho một người khác.

"Vâng!"

"Khi nào con đi để mẹ chuẩn bị hành lý cho?"

"Cảm ơn mẹ! Con tự làm được!"

Cậu nhìn anh với ánh mắt phức tạp nhưng cũng không nói gì, dự định tối đi ngủ sẽ nói chuyện với anh.

Nhưng từ sau bữa tối, anh đã ra ngoài, nói là đi gặp bạn, tới khi cậu ngủ rồi mới trở về.

Cậu nghe tiếng động thì hé mắt nhìn anh đang nhẹ nhàng đi vào phòng, cố gắng không gây tiếng động đi tới tủ quần áo rồi đi vào phòng tắm.

Cậu biết anh có chuyện.

Là một đứa trẻ mồ côi, sống trong một môi trường có rất nhiều sự cạnh tranh, cậu đặc biệt nhạy cảm với tâm trạng của người khác, đặc biệt là khi nó liên quan tới mình. Cậu biết, anh đang né tránh cậu.

Tại sao?

Vì cô gái đó sao? Mỗi lần gặp cô ấy, cậu thực sự có hơi lạnh nhạt. Anh giận cậu vì chuyện đó sao? Hay anh cảm thấy có lỗi vì đã quên tình cảm với cậu nhanh như vậy?

Mấy ngày ở bệnh viện, cậu cảm thấy cảm xúc của anh rất bất đồng. Khi thì nhiệt tình vui vẻ, khi lại lảng tránh, xa cách dù vẫn luôn chăm sóc cậu.

Mỗi đêm khi cậu ngủ lại cảm thấy có ai đó đang rì rầm nói gì đó với mình nhưng cậu lại không nghe rõ rốt cuộc người đó nói gì.

Là anh sao?

Còn mải nghĩ ngợi, cậu nghe thấy tiếng nước dừng lại liền nhắm mắt giả ngủ.

Tiếng bước chân anh nhẹ nhàng như sợ đánh thức cậu. Sau đó, đệm giường lún xuống. Anh cứ ngồi như vậy mà nhìn cậu.

Bị nhìn tới nóng mặt, cậu sợ mình không thể giả vờ thêm được nữa, lại cảm thấy bàn tay anh vuốt nhẹ tóc mình, sau đó cậu nghe anh nhỏ giọng:

"Fotfot! Sao em không thể thích anh? Em thực sự không thích anh chút nào sao? Anh biết giờ chúng ta không thể có quan hệ đó nhưng anh đau lắm. Tim anh rất đau. Anh cũng muốn chỉ xem em như em trai nhưng sao khó quá?"

"Đứng trước em, anh luôn phải dặn lòng, đây là em trai mày, mày không thể yêu em ấy! Nhưng anh lại muốn được ở bên em không phải với tư cách một người anh trai."

"Có lẽ việc em không thích anh lại là một việc tốt. Như vậy em có thể vui vẻ sống cuộc đời của em, không phải rơi vào tình cảm vô vọng, bất lực như anh lúc này."

"Film, hôm trước cô ấy tỏ tình với anh nhưng anh nói anh đã có người mình thương. Cô ấy nghe vậy liền quyết định buông tay và quay về nước ngoài sinh sống và làm việc, không quay về đây nữa. Anh đã rất hâm mộ cô ấy có thể buông bỏ. Thật tốt! Tốt cho cô ấy, cũng tốt cho anh!"

"Nhưng buổi trưa sau khi từ nhà chúng ta trở về, cô ấy hỏi anh có phải đối tượng mà anh nói là em không? Cô ấy nói, vì chúng ta sẽ không thể đến được với nhau nên cô ấy muốn, muốn có một cơ hội, cô ấy muốn dùng một tháng để thay đổi tình cảm của anh! Em nghĩ anh có nên đồng ý không?"

"Dù sao, tình yêu này của anh vốn định sẵn là không được chúc phúc rồi. Dù là em không thích anh, hay vì quan hệ của chúng ta, anh đều không thể đi tiếp."

"Có lẽ! Anh thực sự phải buông bỏ rồi!"

"Hai tuần này là anh cố ý xin đi! Anh muốn có chút thời gian để sắp xếp lại tình cảm của bản thân. Anh sợ nếu anh cứ ở gần em thế này, anh không thể dứt khoát được. Đợi anh nhé. Hai tuần sau trở về, có lẽ, anh có thể trở thành một người anh thật sự của em. Nếu vẫn không được, thì anh sẽ tiếp tục cố gắng. Anh sẽ cố không mang phiền phức tới cho em và bố mẹ. Ba người là người anh yêu nhất. Anh sẽ không làm mọi người phải khó xử."

"Cảm ơn em đã xuất hiện trên đời này! Cảm ơn em đã tới đây! Cảm ơn em đã khiến anh hiểu thế nào là rung động! Cũng cảm ơn em trước đây đã cho anh cơ hội để theo đuổi em, dù chỉ ngắn ngủi một tuần nhưng anh đã rất hạnh phúc."

"Cho anh nói lời này một lần cuối thôi, được không?"

"Fotfot! Anh yêu em!"

Giọng của anh càng ngày càng nhỏ. Tuy cậu không nhìn thấy nhưng cậu cảm nhận được anh đang kìm chế, kìm chế nước mắt, kìm chế xúc động.

Trái tim cậu xao động thật lâu, nước mắt khi nào đã chảy ướt gối.

Thì ra tâm trạng của anh là vậy. Cậu có thể cảm nhận được nỗi đau lòng của anh.

Cậu chưa từng yêu ai nên chưa trải qua cảm giác đau đớn đó, nhưng trước đây, khi còn sống ở trung tâm, có một bầy mèo hoang thường vào trung tâm kiếm ăn. Trong đó có một con mèo tam thể xinh đẹp mà cậu rất thích. Mỗi bữa cơm, cậu đều để dành đồ ăn cho nó. Nó cũng vô cùng quấn cậu.

Cậu muốn nuôi nó nhưng các mẹ không cho, sợ mèo hoang cào cậu và lũ trẻ nên thường cấm bọn cậu lại gần chúng.

Cho tới một ngày, cậu chứng kiến có một nhóm người mặc áo đồng phục dùng dụng cụ chuyên dùng bắt lũ mèo hoang. Chú mèo cậu thích cũng bị bắt liền kêu gào thảm thiết. Cậu đứng trong hàng rào sắt tuyệt vọng cầu xin bọn họ thả nó ra lại luôn mồm gọi tên mà cậu đặt cho nó nhưng kết quả vẫn là nó bị đưa đi mất.

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được nỗi tuyệt vọng, đau khổ và dằn vặt.

Cho dù so sánh hai chuyện này thật khập khiễng nhưng có lẽ, nỗi tuyệt vọng và đau khổ đó cũng có vài phần giống nhau.

Cậu trở mình xoay mặt sang phía bên kia, lén lút lau nước mắt. Anh nói xong cũng im lặng hồi lâu, sau đó cúi xuống hôn lên tóc cậu.

Sau đó anh đứng dậy, mở cửa đi ra ban công, vừa đúng trước mặt cậu.

Cậu mở mắt nhìn bóng lưng cô độc trong màn đêm, đôi mắt càng không kìm chế được mà cay xè.

Anh đứng trong gió lạnh bao lâu, cậu lặng im nhìn anh bấy lâu.

Có những chuyện, thật sự là không thể đoán trước được. Từ chuyện anh yêu cậu tới chuyện cậu trở thành em trai của anh, càng là chuyện cậu từ một thế giới khác xuyên tới đây và gặp được anh.

Dường như cậu nghĩ tới điều gì, đầu óc đột nhiên thanh tỉnh.

Cậu chợt nhớ đến câu nói của ai đó:

"Mọi chuyện xảy ra trên đời này đều có lý do của nó!"

3/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro