38. Còn Tuỳ Là Song Phương Hay Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh đi công tác, cậu cũng trở lại trường học nên không có thấy anh đi.

Mấy ngày đầu, cậu tranh thủ thời gian rảnh rỗi mỗi ngày để hoàn thành phòng của mình.

Sau khi nhìn thành quả, cậu vui vẻ rất lâu, còn chụp từng góc của căn phòng muốn khoe với anh nhưng cuối cùng lại không gửi.

Bởi vì phòng cậu đã xong nên cậu cũng chuyển đồ của mình về, bắt đầu cuộc sống mới trong căn phòng riêng đầu tiên trong đời mình.

Những lúc rảnh rỗi, cậu đều cố gắng nói chuyện với mẹ nhiều hơn, nhờ vậy cậu hiểu rõ thêm những năm tháng qua với mẹ cũng vô cùng không dễ dàng.

Ban đầu bà xuyên tới đây, bà bàng hoàng, sửng sốt, thậm chí đôi khi cảm thấy hoảng loạn vì bà hoàn toàn không biết đây là nơi nào, cũng không có bất cứ ai thân quen, không biết phải làm sao, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Thời điểm đó, không may mắn như cậu, hệ thống chỉ để lại cho bà 1 ngàn kim tệ. Số tiền này cách đây gần 20 năm cũng không nhỏ nhưng cũng không phải dư giả gì. Bà cố gắng sử dụng tiết kiệm số tiền đó, đồng thời đi tìm việc làm.

Sau nhiều lần bị từ chối, cuối cùng bà được nhận vào một nhà hàng nhỏ với công việc dọn dẹp vệ sinh, đây cũng chính là nhà hàng của bố.

Ông là một người đàn ông gần 40 tuổi đã có gia đình nhưng vợ ông đã mất vì ung thư cách đó vài năm. Thấy bà thật thà, chăm chỉ lại cẩn thận, ông cho bà chuyển qua làm thu ngân thay cho cô nhân viên thu ngân mới xin nghỉ.

Lúc này bà còn chưa tới 30 tuổi, tuy vất vả nhưng bà vẫn vô cùng xinh đẹp lại tháo vát, dịu dàng nên làm được gần một năm, ông chính thức ngỏ lời với bà.

Ban đầu bà từ chối nhưng ông vẫn kiên trì theo đuổi. Sau đó bà kể với ông mọi chuyện, muốn ông vì thấy bà kì quái mà từ bỏ bà nhưng ông lại nói ông không quan tâm mấy chuyện đó.

Ông vì quan tâm tới bà nên ít nhiều cũng biết bà thường hay thẫn thờ trong giờ nghỉ, đôi khi lại vô thức rơi nước mắt. Ông thấy bà như vậy càng để ý bà hơn nhưng cũng chưa dám lại gần hỏi và nguyên nhân, chỉ cố ý kéo dài thời gian nghỉ cho bà để bà điều chỉnh cảm xúc.

Cuối cùng, sự quan tâm của ông cũng lay động được bà. Hơn ai hết, một người không cha, không mẹ, chồng cũng mất sớm lại lạc mất đứa con duy nhất như bà rất cần một bờ vai để dựa vào.

Sau khi hai người kết hôn, ông chứng kiến bà đêm đêm đều nhớ cậu mà khóc trong chăn. Nhưng trong hoàn cảnh đó, ông lại chẳng thể giúp gì nên chỉ có thể ôm bà và nói bà cứ khóc thật lớn cho thoải mái.

Cậu nghe mẹ kể mà nước mắt cũng không thể ngăn được mà rơi đầy mặt. Hai mẹ con ôm nhau khóc rồi lại cười.

Thật may mắn, vì sự ngu ngốc của "hệ thống" nào đó mà hai người cuối cùng cũng gặp lại nhau.

"Fourth! Mẹ muốn nhập con vào hộ khẩu nhà mình, nhưng như vậy chúng ta phải cung cấp giấy tờ chứng minh con là con của mẹ. Bởi vì con đã trưởng thành nên không thể làm thủ tục nhận con nuôi. Hơn nữa, mẹ cũng muốn con danh chính ngôn thuận là con của mẹ trên giấy tờ."

Cậu gật đầu.

"Được mẹ! Vậy chúng ta tới bệnh viện làm xét nghiệm sao?"

"Ừ! Để mẹ gọi bố con báo ông ấy một tiếng!"

"Dạ mẹ!"

Không lâu sau cuộc gọi, bố cậu trở về rồi trực tiếp lái xe đưa hai người tới bệnh viện lớn trên tỉnh làm xét nghiệm.

"Mẹ! Mẹ có sợ rằng con không phải con trai mà mẹ mong nhớ không?"

Bà vỗ vỗ mu bàn tay cậu:

"Không đâu! Mẹ tin chắc chắn con là con trai mẹ. Việc xét nghiệm này chỉ là thủ tục chứng minh quan hệ của chúng ta với cơ quan nhà nước thôi."

"Vậy lỡ con không phải thì mẹ sẽ làm thế nào?"

Bà hơi khựng lại rồi lại mỉm cười:

"Cho dù không phải cũng không sao! Con vẫn sẽ là con của mẹ!"

"Đúng vậy! Con đừng lo! Trước đó bố mẹ cũng đã muốn nhận con rồi mà!"

Cậu xúc động nhìn hai người.

Mặc dù cậu chắc chắn cậu là con của bà nhưng cậu cũng sợ xác suất dù là rất nhỏ chứng minh điều ngược lại.

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, bệnh viện hẹn đầu giờ chiều sẽ có kết quả. Cậu tròn mắt ngạc nhiên về tốc độ này. Đúng là có tiền có hơn. Dịch vụ xét nghiệm nhanh cũng đáng đồng tiền bát gạo ghê.

Bố cậu dẫn hai mẹ con tới một nhà hàng của ông ở gần đây. Ba người ngồi trong phòng riêng rộng rãi chuẩn bị ăn cơm trong lúc chờ kết quả.

Cậu cùng bố mẹ trò chuyện vui vẻ, chợt bà than nhẹ:

"Giá có anh trai con ở đây thì tốt rồi. Nó đi công tác cũng mấy ngày rồi. Đã lâu rồi nó không đi công tác dài ngày như vậy. Không biết có ăn ngon, ngủ kĩ không nữa?"

Cậu ngẩn người nhớ tới đêm hôm đó, anh đã lén lút thủ thỉ tâm sự với cậu. Cậu nhìn bố mẹ rồi nói:

"Anh trai con có đối tượng yêu đương rồi, bố mẹ có biết không?"

"Mẹ có nghe nói nhưng thằng bé không nói đó là ai. Mẹ cũng tò mò muốn chết đây. Con có biết không?"

Cậu gật đầu:

"Con biết! Nhưng có lẽ anh ấy sẽ không nói ra đâu."

"Tại sao chứ? Bố mẹ sẽ không ngăn cản nó. Dù nó thích ai, bố mẹ sẽ cũng không can thiệp."

"Có thể vì, có thể vì mối quan hệ đó sẽ khó có thể chấp nhận, dù là ai đi nữa."

"Khó tới mức nào chứ? Dù nó yêu đàn ông hay yêu người ngoài hành tinh thì với mẹ cũng không sao cả?"

"Em nói gì vậy?"

Bố cậu bật cười ôm vai mẹ.

"Sao con trai có thể yêu người ngoài hành tinh chứ?"

Cậu thở phào, cậu còn tưởng bố không đồng ý cho anh yêu đàn ông nữa chứ.

"Mẹ! Nếu con nhập khẩu là con của mẹ, vậy, vậy con và anh ấy là anh em hợp pháp phải không?"

"Tất nhiên rồi!"

Cậu biết pháp luật ở đâu có lẽ cũng như vậy thôi nhưng vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng.

"Ở xã hội này, nếu anh em nuôi không cùng huyết thống thì, thì có thể, có thể yêu nhau không mẹ?"

"Hả? Sao con lại hỏi như vậy?"

"À thì, con tò mò thôi. Con chỉ là không biết pháp luật nơi này có giống ở thế giới kia không thôi."

Bố mẹ cậu nhìn nhau, trong mắt đều là nỗi băn khoăn cùng suy đoán giống nhau.

"Fourth! Con ra xe lấy giúp bố cái ví tiền bố bỏ quên được không?

Cậu nhìn chìa khoá xe ông đưa tới, không nghĩ gì mà đứng dậy đi ra ngoài.

Tới lúc cậu quay trở lại, đồ ăn đã được đưa lên.

"Mau ngồi xuống ăn đi con! Mấy món này đều ít dầu mỡ, chua cay con có thể ăn."

"Dạ! Bố ơi, ví của bố đây ạ!"

"Cảm ơn con trai! Mau ngồi xuống đi con!"

Một nhà ba người vừa ăn vừa trò chuyện. Chờ nhân viên dọn hết đồ trên bàn, bố cậu mới nhìn cậu, từ tốn nói:

"Chuyện trước bữa ăn con hỏi, bố mẹ có câu trả lời rồi!"

"Dạ?"

"Trong trường hợp cụ thể nào đó thì tuỳ vào đó là tình yêu đơn phương hay song phương. Nếu là song phương, có lẽ chỉ cần một trong hai người hi sinh thì mới được."

"???"

"Chỉ cần một trong hai người về mặt pháp lý không phải là con của bố mẹ thì hai người đó sẽ không phải là anh em. Tuy nhiên, đó chỉ là về mặt pháp luật. Còn với bố mẹ, dù pháp luật có công nhận hay không, hai đứa vẫn là con của bố mẹ."

"Hả? Không phải... Con..."

Bố mẹ cậu cười nhìn cậu với ánh mắt thấu hiểu:

"Con đừng nghĩ mẹ không biết nửa đêm con đều qua phòng thằng bé ngủ. Con ngủ phòng mình không quen sao?"

Mặt cậu đỏ bừng, hai má như bốc cháy.

"Con... phòng con hơi lạnh lẽo không có hơi người, hơn nữa, con bị bệnh lạ giường..."

Mẹ cậu gật gù:

"Là vậy ha!"

"Mẹ!"

"Được rồi, không trêu con nữa. Thằng bé còn một tuần nữa là về rồi. Mẹ thật muốn đến thăm thằng bé. Mẹ nhớ nó lắm rồi! Haizzz!"

"... ..."

"Con thấy sao?"

"Con trai, đó là lựa chọn của con..."

"Dạ?"

"Con muốn là con trai hay con dâu của bố đây?"

"... ..."

4/8/2024-1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro