39. Anh Phải Chịu Trách Nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là thứ 7, anh được nghỉ nên định sẽ ngủ lười bởi vậy tối thứ 6, anh quyết định sẽ đi quán bar cùng mấy người ở chi nhánh.

Vừa chuẩn bị ra khỏi phòng thì anh nghe có tiếng gõ cửa. Có lẽ là mấy người ở chi nhánh tới gọi anh.

Anh lấy điện thoại rồi vừa ra cửa vừa trả lời:

"Ra ngay đây!"

Cửa vừa mở ra, anh sững sờ nhìn cậu mỉm cười đứng trước cửa phòng.

Anh hốt hoảng đóng cửa vào rồi lại mở ra. Vẫn là cậu nhưng vẻ mặt thay đổi, đầy vẻ tủi thân:

"Anh! Anh không chào đón em sao?"

"Sao, sao em lại ở đây?"

"Em phải đứng đây trả lời sao?"

Anh vội đứng tránh sang một bên chừa chỗ cho cậu vào. Cậu bỏ balo treo lên móc, đợi anh đóng cửa quay lại liền áp anh vào cánh cửa.

Anh lại một lần nữa sửng sốt nhìn cậu trong tư thế kabe-don, một tay chống tường, gương mặt tinh xảo áp sát vào anh, tim anh chợt đập dồn dập.

"Em, em làm gì thế?"

Cậu sau khi xuất viện được mẹ chăm cũng có thêm chút thịt nhưng cả người vẫn toát lên vẻ gày gò thậm chí hơi yếu ớt nhưng lúc này lại dùng tư thế bá đạo này trước mặt anh.

Cậu không trả lời mà đưa ngón tay gảy gảy cằm anh. Anh vừa định lên tiếng đã thấy cậu áp sát mình, cánh môi mềm mại áp lên môi anh.

Anh sững sờ tự nhéo đùi mình, nghĩ đây là một giấc mơ nhưng hơi ấm trên môi vẫn không hề tan đi.

Cậu dời khỏi môi anh, nhếch môi:

"Tất nhiên là tới tìm anh!"

Anh nghe vậy liền nắm cằm cậu, bá đạo hôn lên.

Cậu bị anh cướp đoạt hơi thở, đầu lưỡi lúc thì bị cắn, lúc lại bị hút, bị mút tới tê dại. Rất lâu, anh mới buông cậu ra.

Cậu đỏ mặt cúi đầu nhìn mũi chân.

"Sao vậy? Không phải em hôn anh trước sao? Tại sao lại chủ động như vậy?"

"Em, em đã nghe thấy hết những gì anh nói hôm đó. Anh đừng đồng ý với cô ấy được không?"

"Hả? Em, em nghe thấy hết rồi? Không phải lúc đó em ngủ rồi sao?"

"Anh đã đồng ý với cô ấy chưa?"

"Em đã nghe thấy sao không nói gì, giờ này lại đến đây tìm anh, lại còn hôn anh? Rốt cuộc em đang nghĩ gì?

"Em hỏi anh đã đồng ý thử với cô ấy chưa?"

Anh lắc đầu:

"Cô ấy đi rồi!"

"Aow! Sao hôm đó anh không nói chuyện đó?"

"Vì chuyện đó không quan trọng! Em mau nói đi, sao em lại tới tìm anh? Sao em lại hôn anh?"

Cậu quay người đi vào phòng:

"Anh ở đây một mình sao?"

"Fotfot!"

"Anh đang đợi ai mà khi em gõ cửa anh đi ra với bộ dạng này? Anh định ra ngoài sao?"

"Em..."

"Hửm?"

"Anh định đi quán bar với đồng nghiệp."

"Quán bar sao? Em đi cùng được không?"

"Được! Em muốn đi sao?"

"Không lẽ anh định để em ở lại một mình?"

"Không! Anh định không đi nữa!"

"Không! Em muốn đi. Em chưa từng tới quán bar."

"Được! Nhưng trả lời anh trước đã!"

"Đi thôi kẻo họ đợi!"

Anh nhìn cậu nhanh nhẹn đi ra cửa đành thở dài đi theo.

Hai người tới nơi đã thấy hơn chục người ngồi ở một khu ghế quây. Ánh đèn lập loè cũng tiếng nhạc sống chát chúa khiến cậu nhíu mày.

Anh dắt tay cậu tới chào đám người rồi ngồi vào ghế.

"Chào sếp! Cậu đây là?"

"Em ấy là em tr..."

"Tôi là bạn trai anh ấy!"

"Hả?"

"Hả?"

Cả đám người và anh đều sửng sốt. Nhưng mấy người kia cũng thức thời vui vẻ chào hỏi cậu sau đó cũng chuyển sang nói đủ thứ chuyện khác.

Anh tròn mắt nhìn cậu, miệng há hốc vẫn chưa ngậm lại được liền bị cậu đuta cho một quả nho Mỹ.

"Anh làm gì vậy? Không được sao?"

"Em, em nói thật sao?"

Cậu nhún vai, làm vẻ mặt "đương nhiên rồi!"

"Xin lỗi, tôi quay lại ngay!"

Anh đứng dậy kéo cậu ra ngoài trước cái nhìn ngơ ngác của đồng nghiệp.

Anh kéo cậu một mạch tới nhà vệ sinh nam. Vốn anh định tìm cửa sau nhưng lại không tìm thấy. Không phải mấy quán bar thường có cửa sau và hẻm sau tranh tối, tranh sáng phù hợp với mấy hoạt động mờ ám sao?

Không đủ kiên nhẫn tìm, anh kéo cậu vào một căn phòng trống nằm ở cuối dãy phòng trong nhà vệ sinh.

Vừa chốt cửa, anh đè cậu lên tường định hôn cậu. Cậu chống tay lên ngực anh, đẩy anh ra:

"Anh không sợ trở thành kẻ vô ơn, biến thái, vô đạo đức nữa sao?"

Anh khựng lại, bối rối nhìn cậu.

Cậu lại thản nhiên:

"Sáng nay em và mẹ đi làm xét nghiệm ADN để mẹ làm thủ tục nhận con, sau đó nhập tên em vào hộ khẩu gia đình."

"???!!!"

"Em sắp trở thành em trai hợp pháp của anh rồi, anh hai!"

Anh như quả bóng phút chốc bị rút sạch hơi, thẫn thờ buông cậu ra, ngồi phịch lên bồn cầu.

May mắn là căn phòng này khá rộng nên hai người đàn ông trưởng thành chen chúc ở trong cũng không quá bất tiện. Có lẽ, quán bar cũng thường có những khách thích làm trò kỳ lạ bên trong nên phòng này mới được thiết kế như vậy chăng?

Hai tai cậu nháy mắt đỏ lên, cậu thanh giọng ngồi trên đầu ngón chân, tì hai tay lên đùi anh, đối diện với ánh mắt mất mát, khổ sở của anh.

"Anh xin lỗi. Anh quá phận rồi."

Cậu phì cười:

"Quá phận gì chứ? Vì anh đã hôn em sao? Anh không còn thích em nữa à?"

Ánh mắt anh hoang mang, tại sao lời nói của cậu nãy giờ như của hai người khác nhau vậy? Lúc thì chủ động tiến tới, lúc lại cảnh báo anh vượt quá ranh giới. Là cậu biết anh thích cậu nên trêu chọc anh sao? Sao cậu lại nhẫn tâm như vậy?

Thấy anh không trả lời, cậu nhếch môi cười nhạt rồi nhón lên hôn lên môi anh.

Anh hoảng hốt đẩy cậu ngã ngồi xuống sàn, rồi lại vội vã kéo cậu lên:

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Em có sao không?"

Hai mắt cậu mênh mang ngập nước nhìn anh đầy tủi thân:

"Anh ghét em?"

"Không, không có?"

"Vậy sao anh lại đẩy em? Anh không muốn hôn em?"

Anh ngẩn người, miệng nhấp thật lâu mà không thể nói nên lời.

"Chúng ta, chúng ta trở về thôi!"

"Hả?"

Anh đứng dậy định mở cửa đi ra liền bị cậu nắm hai vai kéo lại áp vào tường:

"Anh kéo em đến đây rồi lại định bỏ đi sao? Em không đồng ý!"

Nói xong, cậu ghé tới muốn hôn anh lại bị anh xoay mặt né tránh. Cậu đuổi theo mấy lần đều không hôn được, hai mắt lập tức dâng lên nước mắt.

Anh thấy vậy liền hoảng hốt đưa tay lau nước mắt cậu:

"Đừng khóc, đừng khóc mà!"

"Vậy, hôn em đi!"

Anh khựng lại, khó xử nhìn cậu.

Thấy anh không động tĩnh, cậu nâng đầu gối, nhẹ nhàng cọ giữa hai chân anh khiến cả người anh căng cứng:

"Em, em..."

"Hôn em! Nếu không em sẽ..."

Đầu gối cậu nâng lên càng lúc càng cao, chạm vào bộ vị nào đó.

Một tay anh chặn đầu gối cậu, một tay nâng cằm cậu, dịu dàng hôn xuống.

Cậu thả chân xuống, hai tay choàng cổ anh, làm sâu thêm nụ hôn.

Thật lâu sau, hai người mới buông ra, đỏ mặt nhìn sợi chỉ bạc đứt phựt trước mắt.

Cậu ngước lên nhìn anh:

"Hiện tại chúng ta còn chưa phải là anh em!"

"Hả?"

"Em muốn..."

"???"

"Chúng ta có thể là bạn trai không?"

"Nhưng..."

"Em nhắc lại, chúng ta còn chưa phải là anh em hợp pháp đâu!"

"Không được! Em vẫn là con ruột của mẹ, còn anh là con nuôi của bà!"

"Vậy nên...?"

"Vậy nên chúng ta chính là anh em!"

"Nếu em nói em muốn anh, anh sẽ từ chối em sao?"

"Anh..."

"Dù sao anh cũng đã hôn em! Anh phải chịu trách nhiệm."

4/8/2024-2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro