40. Hẹn Hò Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay M1 viết và đăng 3 chap, cầu cho cả tháng ngày nào cũng có 3 chap để đăng! 

Chịu trách nhiệm sao? Đương nhiên anh muốn chịu trách nhiệm với cậu. Nhưng thực tế đâu có dễ như vậy?

"Anh không muốn sao? Vậy tại sao còn hôn em, tại sao còn hôn em nhiều lần như vậy?"

Anh nhìn đôi mắt ửng hồng của cậu, tâm can như bị ai dùng dao cùn cứa mạnh, vừa đau đớn, vừa khó chịu. Thà rằng một phát dứt khoát là xong còn dễ chịu hơn vạn phần.

Anh ôm cậu vào lòng:

"Xin lỗi em! Xin lỗi em!"

"Anh không cần phải xin lỗi em! Em cho anh một cơ hội cuối cùng! Anh nói đi, muốn hay không?"

"Anh..."

"Nếu anh từ bỏ, em cũng sẽ từ bỏ. Em sẽ không thích anh nữa. Em sẽ quên anh và tìm người khác. Có thể là bạn trai, cũng có thể là bạn gái. Có lẽ sẽ có người yêu em hơn anh."

"... ..."

"Em sẽ kết hôn với người đó và sẽ sống cùng một mái nhà với anh. Em sẽ ngày ngày lượn lờ trước mặt anh, chọc tức anh. À phòng chúng ta đối diện nhau, em sẽ đêm đêm sênh ca, sẽ cho anh nghe đủ âm thanh nhạy cảm kia, sẽ show ân ái trước mặt anh..."

"Im miệng!"

Anh đưa tay bịt miệng cậu, hai mắt đỏ sọng lên vì tức giận. Sao cậu có thể nói mấy chuyện đó? Anh hoàn toàn không muốn nghĩ tới những hình ảnh đó một chút naog. Dù chỉ là cầm tay, động chạm cũng không được, đừng nói tới đêm đêm...

Cậu ngước mắt nhìn anh, ánh mắt tinh ranh tràn đầy ý đùa giỡn. Anh giật mình cảm nhận lòng bàn tay bị một vật nóng ẩm lướt qua.

Ánh mắt tức giận biến thành nóng bỏng. Anh nâng hai tay nắm hai bên quai hàm cậu, cúi xuống hôn cậu như điên dại. Đầu lưỡi cậu bị mút cắn đến tê dại, hơi thở không kịp điều hoà nên cả khuôn mặt đỏ bừng.

Cậu cảm thấy mình sắp khó thở mà chết rồi. Nếu ai đó phát hiện ra cậu chết vì bị anh trai hôn trong nhà vệ sinh quán bar thì sao? Chắc hẳn sẽ là một tin tức chấn động và quá sức mất mặt.

Đầu lưỡi cậu lại bị cắn đau điếng:

"Sh! Anh điên à?"

"Sao lại phân tâm? Em đang nghĩ gì? Nghĩ về vợ hay chồng tương lai của em sao?"

Bàn tay to nắm lấy hai bên quai hàm cậu bóp mạnh khiến môi cậu không khép lại được.

Anh lại cúi xuống cắn hai cánh môi cậu.

Cậu lườm anh:

"Em chỉ nghĩ nếu em bị phát hiện chết ngạt trong toilet vì bị anh trai hôn, chắc sẽ thành trò cười mất!"

"Không phải em muốn anh trai hôn em sao?"

Cậu đỏ mặt hất cằm:

"Ai muốn chứ?"

"Vậy ai đã dụ dỗ, kích thích, cầu xin anh hôn em?"

"Là anh! Chính là anh cưỡng ép em!"

Anh bất lực nhìn cậu đổi trắng thay đen, cắn thêm một cái lên má cậu.

Sau khi tỉnh táo lại, ánh mắt anh lại trầm xuống:

"Anh sợ bố mẹ đau lòng!"

"... ..."

"Anh cũng sợ em bị xã hội lên án!"

Cậu cười:

"Vậy anh không sợ chính anh bị xã hội lên án sao?"

Anh lắc đầu:

"Anh không sợ!"

"Vậy, em cũng không sợ!"

Anh lại lắc đầu:

"Không được! Em vẫn còn trẻ, cuộc sống còn rất dài! Em còn sắp trở thành luật sư..."

Anh thì không còn trẻ sao? Anh cũng chỉ hơn cậu 4 tuổi.

"Vậy, chúng ta lén lút hẹn hò. Thế nào?"

Anh nghi ngờ nhìn cậu:

"Lén lút sao? Em muốn vậy?"

Cậu nhún vai tỏ vẻ không có gì to tát.

"Chúng ta như vậy có phải... cái đó không?"

"Cái gì?"

"Thì là... cái đó, anh em yêu nhau!"

Cậu nén cười:

"Ý anh là, loạn luân sao?"

Anh cụp mắt gật đầu.

"Dù chúng ta không cùng huyết thống, nhưng chúng ta đều là con của mẹ..."

"Em thấy rất kích thích nha!"

"Hả?"

"Anh không thấy chúng ta lén lút hẹn hò như vậy sẽ gấp đôi kích thích sao? Vừa giấu giếm, vừa cái đó... nghĩ đã thấy kích thích rồi."

Anh sửng sốt nhìn cậu, không thể tin được người con trai vốn ngoan ngoãn, hiền lành và hiểu chuyện như cậu lại có ý nghĩ to gan như vậy.

"Anh!"

"Hả?"

"Anh hôn em như vậy là đồng ý rồi đúng không? Chúng ta sẽ bí mật hẹn hò phải không?"

Anh ôm eo kéo cậu lại sát người mình:

"Trước mắt là vậy. Chờ anh một chút, anh sẽ tìm cơ hội nói với bố mẹ. Cho dù bố mẹ đánh chết anh, anh cũng muốn ở bên em!"

Cậu bật cười:

"Anh không sợ bố mẹ sẽ thực sự đánh chết anh sao?"

Anh lắc đầu:

"Anh không sợ!"

"Nhưng em sợ nha! Em thương tiếc anh! Cơ thể anh đẹp thế này, anh mà bị đáng chết rồi, em tìm đâu ra người đẹp như vậy?"

Anh nắm cằm cậu:

"Là em thích anh hay thích cơ thể anh?"

Ngón trỏ của cậu vẽ vòng tròn trên ngực anh:

"Thích cả hai nha!"

Anh bắt lấy ngón tay cậu, lại cúi xuống cắn lên môi cậu:

"Đừng trêu chọc anh, nếu không..."

"Nếu không... thì sao?

Anh tránh ánh mắt cậu, ghé tai vào vách gỗ nghe ngóng, không thấy tiếng động bên ngoài mới mở cửa kéo cậu ra:

"Chúng ta về đã! Trở về nói lại cho anh nghe!"

"Hả? Nói gì?"

Anh nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói: "Em nghĩ kỹ lại đi!"

Cậu ngẩn người vừa đi theo anh vừa nghĩ lại xem mình đã nói gì.

Trở về ghế lô, nhìn thấy những ánh mắt nghiền ngẫm, đánh giá của mọi người, cậu chột dạ che miệng ho một tiếng.

"Tôi có việc về trước! Các cậu cứ uống đi, tính hết cho tôi!"

"Aow! Sếp về sớm vậy?"

Có người nháy mắt với cậu ta:

"Sếp có việc mà. Sếp về đi ạ! Không cần lo chuyện ở đây đâu ạ!"

Dù sao hai người còn chưa kịp uống gì cả, toàn bọn họ uống, sao dám để sếp trả tiền chứ?

Anh gật đầu đứng dậy, kéo tay cậu ra cửa.

"Anh! Anh vừa nói về nhà muốn em nói lại cái gì?"

"Vẫn chưa nhớ ra?"

Cậu lắc đầu cười gượng.

"Em nói quá trời! Anh muốn chỉ câu nào?"

Quả là như vậy. Hôm nay cậu nói nhiều hơn bình thường rất nhiều.

Anh thở dài:

"Câu quan trọng nhất!"

"Câu quan trọng nhất? "Làm bạn trai em nhé!"?"

"Và câu quan trọng hơn."

"Còn quan trọng hơn? Là câu gì vậy?"

Anh lại nhún vai.

""Hãy hẹn hò bí mật?" hay là... A! Hay là câu "Em thích anh!"?"

Cậu vui mừng nên vô tình nói thật lớn. Đợi khi nói xong mới phát hiện ra mình đang đứng giữa đường. Quá xấu hổ, cậu vùi mặt vào lưng anh để anh che chắn cho mình. Thật may, rất nhanh xe anh đặt đã đến. Hai người nhanh chóng ngồi vào xe trở về khách sạn.

"Đều tại anh! Ai bảo anh nói lung tung?"

Anh buồn cười vỗ vỗ đầu cậu:

"Đúng! Đều là tại anh! Muốn phạt anh sao?"

Nhìn vẻ mặt lưu manh của người bên cạnh, cậu đỏ mặt lườm anh. Kẻ ngốc bị cậu trêu chọc vòng vòng trong toilet biến đâu mất rồi. Cái kẻ mặt dày này là ở đâu ra vậy?

Cậu khoanh tay trước ngực, quay mặt ra cửa sổ, kiên quyết không thèm nói chuyện với anh.

Anh cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu rồi chọc chọc đùi cậu lại bị cậu hất ra.

Quán bar không xa khách sạn lắm, đi ô tô chỉ mất 15 phút.

Anh xuống xe trước rồi đứng giữ cửa chờ cậu bước xuống mới đóng cửa, nắm tay cậu đi vào.

Cũng không còn sớm nên hai người tắm rửa rồi lên giường nằm chuẩn bị ngủ.

"Em, em phát hiện ra mình thích anh từ khi nào?"

Cậu mỉm cười không nói, mà lại hỏi anh:

"Nếu em không chủ động, anh thực sự định từ bỏ sao?"

Anh lắc đầu:

"Bởi vì anh nghĩ em không thích anh nên quả thật anh có ý định từ bỏ."

"Vậy nếu em cũng thích anh thì sao?"

"Anh, anh đã nghĩ tới chuyện từ bỏ việc làm con nuôi của bố mẹ để đường đường chính chính bên em."

"Anh không thấy tiếc sao? Anh rất thương bố mẹ và anh biết là bố mẹ cũng rất thương anh, đúng không?"

"Tất nhiên là anh tiếc. Nhưng nếu chúng ta yêu nhau nghiêm túc sau đó kết hôn thì bố mẹ vẫn sẽ là bố mẹ của anh. Chỉ là chấm dứt quan hệ pháp lý thôi. Anh tin là bố mẹ cũng sẽ hiểu."

"Anh đã nghĩ được như vậy nhưng lại không làm gì chỉ vì nghĩ em không thích anh sao? Vậy sao anh không tiếp tục theo đuổi em? Nếu anh theo đuổi được không phải anh sẽ có thể thực hiện được kế hoạch đó sao?"

"Đúng vậy! Anh thật ngốc, phải không?"

Cậu xoay người ôm anh.

"Em thích anh!"

Anh cũng ôm cậu, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu:

"Cảm ơn em, Fotfot! Anh cũng rất thích em!"

4/8/2024-3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro