41. Hẹn Hò (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ Bảy, quả thật hai người dậy rất muộn. Lúc cậu mở mắt lần đầu đã là hơn 11 giờ.

Cậu phát hiện cậu lại đang nằm gọn trong vòng tay anh. Đây cũng không phải lần đầu. Từ ngày đầu cậu ngủ ở phòng anh, hai người đã như vậy.

Kì lạ là, mỗi lần cậu đều thức dậy trước anh, bởi vậy, mỗi lần cậu đều có cơ hội thu dọn hiện trường. Lúc anh tỉnh lại thì cậu đã rời giường và coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng không chỉ có vậy! Cậu là người hay tỉnh dậy trong lúc ngủ. Một đêm cậu thức giấc ít nhất một lần. Mỗi lần như vậy, thấy anh ôm mình trong lòng, cậu lại ngửa mặt lên hôn lên cằm anh, sau đó mới yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.

Lần này cậu cũng muốn làm như vậy.

Cậu ngửa đầu hôn lên cằm anh, sau đó lại không đừng được mà rướn người lên, liếm môi dưới của anh.

Đột nhiên bàn tay đặt trên eo cậu cử động. Anh nhéo nhẹ lên eo cậu.

Đột nhiên bị nhéo vào nơi nhạy cảm nhất, cậu khẽ rùng mình, lông mi run rẩy mở mắt ra.

Cậu đối mắt với anh. Một đôi mắt đen như mực đang nhìn cậu trong đó chứa đầy ý cười:

"Em làm gì đó?"

"Aow! Không có! Em chỉ định dậy thôi! Anh cứ ngủ tiếp đi!"

"Vậy ai mới vừa hôn trộm anh?"

"Ai, ai đâu chứ? Em dậy đây!"

Anh bật cười choàng tay ôm cậu lại:

"Đừng đi! Vẫn còn sớm. Ngủ thêm một chút đi!"

"Nhưng..."

"Em không định chịu trách nhiệm với anh sao?"

"Hả? Chịu, chịu trách nhiệm gì?"

"Em mới hôn anh mà không chịu thừa nhận đó!"

"Em đã nói là không phải..."

Giọng cậu hơi sốt ruột muốn chối sạch tội lỗi.

Anh lật mình đè lên người cậu, hai tay chống hai bên vai cậu:

"Tối qua em bạo dạn như vậy, sao mới ngủ một giấc dậy đã nhát gan vậy rồi?"

Cậu đỏ mặt, còn chưa kịp nghĩ ra lý do chống chế đã nghe anh cúi xuống, phả hơi nóng bên tai cậu:

"Nếu em không làm, vậy để anh!"

Anh nói xong liền ghé tới hôn nhẹ lên môi cậu.

"Được không?"

Lại một nụ hôn ngắn.

"Sao lại ngây ra thế? Có muốn anh hôn em không?"

Sau phút ngây người, cậu kéo anh xuống, môi chạm môi với anh:

"Muốn! Hôn em đi!"

Anh mỉm cười vì sự thay đổi đột ngột của cậu, không nghĩ ngợi gì nữa, cúi xuống hôn cậu.

Đôi môi anh lướt qua đôi môi ướt át của cậu, lưỡi đảo trên hai cánh môi, nhẹ mút, lại cắn, lưỡi nóng tách ra khớp hàm, nhanh nhẹn xông vào trong.

Cậu khẽ "ưm" một tiếng, cũng không phản đối mà ngược lại còn nghênh hợp với hành động ngày càng táo tợn của anh.

Anh hôn cho đủ rồi nằm gục trên người cậu, nghe tiếng tim cậu đập rộn ràng.

Cậu nằm nhìn trần nhà, một tay xoa lưng anh.

"Fotfot!"

"Hửm?"

"Em nghĩ bố mẹ sẽ phản ứng thế nào khi biết sự thật?"

Cậu biết anh vẫn còn lo lắng chuyện đó vì bố mẹ là người quan trọng nhất đối với anh nhưng ý định muốn trêu chọc anh vẫn chưa dừng lại.

"Nếu bố mẹ không cho, chúng ta cứ tiếp tục bí mật là được."

"Sao có thể? Nếu bố mẹ đau khổ, chúng ta cũng đâu thể hạnh phúc?"

"Vậy anh tính làm gì?"

Anh do dự hồi lâu, mới ôm chặt cậu:

"Anh không muốn buông tay em! Em không biết một năm qua, anh đã nhịn thế nào đâu! Còn hơn nửa tháng qua từ khi mẹ và em nhận nhau, anh cảm tưởng như cả thế kỷ vậy. Cảm giác mâu thuẫn, tội lỗi, không cam lòng luôn dày vò anh khiến anh phát điên. May mà em cũng thích anh!"

Cậu xoa xoa lưng anh:

"Ừm! Từ giờ chúng ta không cần phải một mình lo lắng nữa vì chúng ta không đơn độc!"

"Hửm! Em mới nói gì?"

"Hả?"

"Em nói "chúng ta"?"

Cậu mỉm cười:

"Đúng vậy! Thật ra từ lần đầu anh tới mua hoa, em đã để ý anh. Sau đó, khi học kèm với anh, em đã bắt đầu thích anh. Chỉ là lúc đó em chỉ coi anh như một crush trong mơ, không có ý định tiến tới. Anh rất tốt, rất giỏi, rất giống một ngôi sao ở tận trên cao nên với em, anh giống như thần tiên vậy, em chỉ có thể cũng chỉ muốn nhìn anh từ xa mà thôi."

Anh ngạc nhiên nhéo gáy cậu:

"Thật sao?"

Cậu gật đầu.

"Kể cả khi em biết tình cảm của anh, cả khi anh đã thổ lộ bà nói muốn theo đuổi em sao?"

"Thì em sợ! Em sợ vì em không biết có thể ở đây bao lâu. Em sợ vì có bắt đầu cũng sẽ có kết thúc. Vậy thì có lẽ, em không nên để nó bắt đầu."

"Đồ ngốc!"

Anh thì có gì tốt. Anh chỉ hơn cậu là anh có bố mẹ ở bên. Nhưng bây giờ đó cũng là bố mẹ của cậu. Sau này cậu ra trường đi làm luật sư thì tiền đồ cũng đâu thể kém anh?

Anh cúi xuống cắn lên môi cậu khiến cậu đau điếng khẽ hít hà một tiếng liền bị anh thừa cơ xâm nhập.

Hai người hôn một lúc cảm thấy cả người không khoẻ liền buông ra, lần lượt tắm rửa rồi ra ngoài ăn trưa.

Trong thang máy có không ít người, anh thấy vậy liền buông tay cậu ra. Cậu ngơ ngác nhìn anh, sau đó trở tay đan ngón tay với anh, ánh mắt nhìn anh đầy tự tin.

Anh nhìn vào mắt cậu, lúc đầu còn có chút lo lắng nhưng sau đó bị ánh mắt kiên định của cậu thuyết phục, không đồ buông ra nữa, ngược lại còn nắm chặt bàn tay hơi gày kia.

"Em muốn ăn gì?"

"Ưm, đặc sản địa phương ở đây là gì vậy? Em muốn ăn ở trên phố. Có khu ẩm thực hay tương tự không?"

"Có! Vậy chúng ta đi bộ nhé. Khu phố ăn uống cách đây không xa!"

"Được! Nhờ cả vào anh, anh trai!"

Anh nghe cậu gọi mình một tiếng "Anh trai" thì giật mình, toàn thân anh hơi cứng lại rồi như muốn buông lỏng bàn tay đang nắm tay cậu nhưng cậu rất nhanh đã nắm thật chặt, không cho anh đổi ý.

Xuống tới sảnh, anh nắm tay dắt cậu, chầm chậm bước về phía trước:

"Em có đói lắm không?"

Cậu gật đầu:

"Da bụng em muốn dính vào lưng rồi đây này."

Anh nhìn theo tay cậu. Có vẻ vậy thật. Tối qua cậu tới đã qua bữa tối, cậu lại nói không đói nên anh cũng không đưa cậu đi ăn gì.

Nghĩ tới chuyện đó, anh áy náy xoa xoa bụng cậu:

"Được lát sẽ cho em ăn đồ ngon!"

Khu phố ẩm thực giờ này cũng rất đông, món ăn rất đa dạng. Cậu vui vẻ chọn một quán khá đông người xếp hàng, cho rằng quá như vậy mới ngon.

Anh sợ cậu đói liền mua cho cậu mấy xiên thịt nướng ăn chơi chơi trong lúc chờ đợi.

"Ngon không?"

Anh xoa đầu cậu.

"Ngon! Anh ăn đi!"

Cậu híp mắt nhìn anh, tay đưa que thịt xiên nướng lên môi anh.

Anh lắc đầu:

"Anh không ăn! Em ăn đi!"

"Đi mà! Ngon lắm! Anh hai~~!"

Cậu thấy toàn thân anh run lên, hình như cánh tay còn nổi da gà liền nén cười, lấy một xiên mới đưa cho anh:

"Anh hai sao vậy? Không muốn ăn chung với em sao? Vậy anh hai ăn xiên này đi! Ná! Ná! Ná~~~!"

Anh liếc thấy không chỉ một cặp mắt tò mò nhìn hai người liền há miệng cắn một miếng thịt, sợ cậu lại tiếp tục giở giọng nhõng nhẽo ở đây.

Mặc dù anh cũng rất hưởng thụ nó. Anh chưa bao giờ thấy cậu thể hiện mặt này trước mặt anh cả. Nhưng tốt hơn là nên hưởng thụ khi chỉ có mình anh. Anh không muốn có thêm nhiều người phát hiện ra cậu đáng yêu đến thế nào.

Hai người ăn trưa xong. Cậu mở điện thoại tìm các điểm đến nổi tiếng ở đây, sau khi bấm "tìm" lại quay lại gõ thêm chữ "hẹn hò".

Kết quả rất nhiều. Cậu khó khăn lắm mới chọn được một địa điểm không quá xa liền vui vẻ ngước lên nhìn anh:

"Chúng ta đi hẹn hò nhé?!"

Anh nhìn địa điểm hiển thị trên màn hình, ôn nhu gật đầu:

"Được!"

Nói xong, anh dẫn cậu đi trên phố, mua được hai chiếc mũ vải rộng vành, mấy chai nước và đồ ăn vặt bỏ vào balo của cậu rồi đeo lên lưng.

"Mình tới bến kia chờ xe buýt nhé. Có rất nhiều xe buýt tới địa điểm này!"

Cậu mới đọc review nên tự tin chỉ về phía trạm xe buýt.

Anh nắm tay cậu, hai người sóng vai đi tới.

Mấy cô gái ngồi chờ xe buýt thấy hai anh chàng đẹp trai ngọt ngào nắm tay nhau thì cười rúc rích tụm lại bàn tán đầy thích thú.

Hai người cũng không để ý, chỉ tập trung chờ xe của mình và thầm mong sẽ có buổi hẹn hò vui vẻ.

Brenda:

Hôm qua M1 nói hi vọng mỗi ngày có thể viết 3 chap, ấy vậy mà giờ này mới được 1.

Sáng nay tui cho mấy nhóc đi chơi, gặp một đôi Nam- Nam nắm tay nhau rất dễ thương. Nói thật là tui ngày xưa ra ngoài là không nắm tay đâu á. Chắc tại tui khô khan. Giờ thì lại không có nhu cầu show ân ái, vậy nên 2 đứa thay mẹ ném cẩu lương vỡ đầu thần dân đi nha. Hihi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro