42. Hẹn hò (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra địa điểm hẹn hò cũng không phải danh lam, thắng cảnh nổi tiếng gì mà chỉ là một nhà hàng nằm tận trên đỉnh núi. Nghe nói giữa trưa hè mà ở đây vẫn có sương mù bảng lảng, không khí lại se lạnh nên rất lãng mạn.

Hai người ngồi xe buýt tới chân núi, sau đó ngồi xe trung chuyển của nhà hàng lên đỉnh núi.

Những người tới đây rõ ràng đều rất có tâm ý, bởi ngồi xe lên tới đỉnh núi cũng mất tới gần 30 phút chưa kể thời gian chờ để xe gom cho đủ khách mới xuất phát.

Tuy có vẻ phiền phức và mất thời gian như vậy, nhưng cũng không ai sốt ruột mà bỏ cuộc.

Anh và cậu tìm một chỗ trống ngồi xuống, hai tay vẫn chưa từng buông ra.

Trên xe chỉ trống 2 chỗ, tính cả tài xế là 10 người. Ai nấy đều háo hức nhìn ngắm cảnh vật trên đường lên núi.

Cậu cũng không ngoại lệ. Tuy cậu không biết vì sao ở nơi này cũng dùng tiếng Thái nhưng thiên nhiên ở đây không giống lắm với ở thế giới của cậu. Tuy cậu trước đây ít được đi đây đi đó nhưng ít nhiều cũng thấy trên ti vi.

Cậu cảm thấy phong cảnh nơi này rất sống động, rất đẹp mắt, rất nên thơ. Như bây giờ, cậu say mê nhìn những ngọn núi trùng điệp trước mặt. Tuy cũng chỉ toàn là cây nhưng cậu lại nhìn ra rất nhiều thứ hay ho.

"Anh hai! Ngọn núi kia đẹp quá. Có thể leo lên đó không? Kia nữa! Sao người ta có thể xây những công trình đó trên tận đỉnh núi chứ? Thật giỏi quá đi!"

Anh nhéo má cậu:

"Em đừng có gọi anh như vậy!"

"Hả? Như thế nào?"

"Em gọi là anh hoặc Pi là được, sao cứ gọi "anh hai" như thế?!"

Cậu nháy mắt:

"Anh không thấy như vậy rất là tình thú sao? Anh hai?"

"Tình thú?"

Anh thở dài. Cậu không biết là mỗi lần nghe cậu gọi như vậy, cảm giác áy náy, tội lỗi lại dâng lên trong lòng anh sao? Ở bên cậu, anh phải cố gắng quên đi thân phận của hai người, nhưng cậu chẳng biết cố ý hay vô tình cứ luôn nhắc anh nhớ tới.

Anh không định trốn tránh nhưng anh cần thêm thời gian, anh muốn tìm cách nhẹ nhàng nhất để bố mẹ ít bị tổn thương nhất.

Thấy anh đột nhiên im lặng, cậu quay lại nhìn anh.

"Nếu anh không thoải mái, vậy em không gọi nữa."

Cậu vừa nói vừa cúi mặt xuống, lộ rõ vẻ thất vọng.

Anh thở dài, nâng cằm cậu lên:

"Thôi được! Em cứ làm những gì em muốn!"

Cậu lập tức vui vẻ:

"Có thật không, anh hai? Yêu anh nhất!"

Cậu vừa nói vừa ghé tới hôn lên má anh.

Anh buồn cười xoa đầu cậu.

"Hình như mọi người rất tò mò về chúng ta."

Cậu ghé tới thì thầm vào tai anh. Không phải anh không thấy những ánh mắt lén liếc nhìn hai người hay những tiếng xì xầm từ lúc cậu gọi anh như vậy. Hẳn họ cũng thắc mắc sao hai người nắm tay như tình nhân mà lại gọi nhau như thế.

Nhưng anh không để tâm.

Anh chỉ lo lắng bố mẹ đau lòng, cũng lo cậu bị kì thị nhưng nhìn thái độ của những người này có lẽ cũng chỉ đơn giản là tò mò, thậm chí cho rằng đó thực sự là tình thú giữa hai người chứ không hề có ác ý.

Ngồi thêm một chút nữa, xe dừng lại trước một nhà hàng rất lớn, bên trong là những kiến trúc phong phú và khác biệt.

Việc đầu tiên chính là lựa chọn khu vực theo chủ đề yêu thích trên những màn hình cảm ứng trước cửa nhà hàng.

"Em chọn đi!"

Anh đưa màn hình cảm ứng cho cậu, muốn nhường cậu chọn.

Cậu xem một lượt liền dừng lại.

Cậu bấm chọn khu vực kiến trúc giống với kiến trúc Thái nhất. Đã lâu rồi cậu không được nhìn thấy kiế trúc kiểu này kể từ khi cậu xuyên tới đây.

Cậu nhìn anh:

"Kiến trúc này khá giống ở thế giới đó của em!"

"Vậy sao? Rất đẹp!"

Hai người chọn xong liền được nhân viên dẫn vào trong.

Bởi vì khuôn viên rất rộng nên nhân viên phải lái xe điện chở khách tới nơi họ chọn.

Cậu thầm cảm thán. Tuy trước kia cậu không có cơ hội đi tới các nhà hàng lớn nhưng cậu khá chắc chắn ở thế giới của cậu không hề có nhà hàng nào quy mô lớn tới thế này.

Tới nơi cậu mới phát hiện, thì ra ở đây không chỉ có nhà hàng mà còn có khu vui chơi phù hợp với chủ đề của từng khu vực.

Cô nhân viên dẫn hai người tới mỉm cười giới thiệu:

"Thời gian vẫn còn sớm, nếu quý khách chưa muốn dùng bữa ngay có thể chơi mấy trò chơi kia trước. Ở đó có chèo thuyền, đạp vịt, trượt máng, vòng quay khổng lồ ngắm toàn cảnh thành phố qua những đám mây... Tất cả đều miễn phí!"

"Wow! Cảm ơn! Anh hai, em muốn chèo thuyền!"

Anh ôn nhu gật đầu trong cái nhìn ngạc nhiên của cô gái.

Anh cũng không để ý, nắm tay dẫn cậu tới bến thuyền.

Đây là một cái hồ tự nhiên trên đỉnh núi rộng cũng tới cả héc ta. Có không ít cặp đôi đang vui vẻ chèo thuyền dưới hồ.

Cậu chỉ một chiếc thuyền rồi theo hướng dẫn của nhân viên định bước xuống lại bị anh ngăn lại:

"Để anh xuống trước!"

Anh cẩn thận bước xuống thuyền, sau đó quay lại đưa tay ra nắm tay cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu xuống.

Một chiếc thuyền độc mộc nhỏ hai chỗ ngồi, mỗi người có hai mái chèo. Anh ngồi sau chậm rãi chèo thuyền còn cậu thì lấy điện thoại ra chụp anh, chụp hai người rồi chụp quang cảnh xung quanh, miệng không ngừng cảm thán.

Anh mỉm cười thỉnh thoảng đáp lời cậu, thỉnh thoảng lại nhắc nhở cậu cẩn thận kẻo ngã xuống hồ. Dù sao đây là hồ trên đỉnh núi, nước rất lạnh. Cậu mới ốm dậy, rất dễ bị cảm lạnh.

Lúc thuyền ra khá xa, sương mù mờ mịt tầm nhìn không quá 10m. Cậu quay đầu nháy mắt với anh:

"Anh hai!"

"Hửm?"

"Muốn hôn!"

Bàn tay nắm mái chèo của anh khựng lại nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Anh cũng dần quen với sự tuỳ hứng của cậu, mỉm cười ghé tới hôn lên đôi môi hơi tái vì lạnh của cậu đang chờ sẵn trước mặt.

"Moah!"

Cậu cố ý tạo tiếng hôn khoa trương mặc dù anh nhìn thấy tai cậu đỏ lên rõ ràng.

"Còn muốn!"

Giọng cậu hơi kéo dài, tựa như móng vuốt nhỏ cào vào tim anh.

"Ngồi im kẻo ngã bây giờ!"

"Ưm! Ưm! Hôn em!"

Anh bất lực nhìn con cún con nhõng nhẽo trước mặt, ghé lại cắn nhẹ lên môi cậu.

"Ngồi im! Lát về sẽ cho em!"

Hai mắt cậu loé lên, khoé môi giương cao:

"Là anh nói đó! Anh hai! Yêu anh nhất!"

Môi anh cũng cong cong nhưng không trả lời cậu.

Cậu liếc nhìn vành tai đỏ muốn nhỏ máu của anh, hài lòng quay người lên.

Chèo vài vòng, cậu cũng bắt đầu chán, anh nói:

"Cũng muộn rồi, chúng ta quay về ăn tối nhé!"

Cậu gật gật đầu nhìn đồng hồ. Vậy mà đã 5 giờ chiều rồi, họ đã chơi ở đây gần hai tiếng đồng hồ.

Lần này cậu không nghịch nữa, nghiêm túc cùng anh chờ thuyền quay về bờ.

Nhân viên đưa tay đỡ cậu lên, anh cũng nhẹ nhàng hỗ trợ cậu từ phía sau, sợ cậu ngã xuống nước, sau đó mới vịn tay nhân viên bước lên bờ.

Hai người trở lại khu nhà hàng. Cậu chẳng chèo mấy mà mệt thở không ra hơi, ngồi dựa trên ghế nói anh cứ gọi món theo ý mình.

Anh nghe lời chọn mấy món dễ tiêu hoá, sợ dạ dày cậu còn yếu.

Hai người ăn uống xong, lại ngồi lại xem ca nhạc buổi tối tới hơn 9 giờ mới quyết định trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Chưa kịp đứng lên, điện thoại anh rung lên, anh hốt hoảng nhìn tên mẹ xuất hiện trên màn hình.

Anh bối rối nhìn cậu, lại thấy cậu đang dựa vào vai anh, một bộ mệt mỏi không mở nổi mắt.

Anh bất đắc dĩ thở dài nghe điện thoại:

"Mẹ ạ?"

"Con đang ở đâu thế?"

"Con, con đang đi ăn tối. Mẹ đã ăn cơm chưa?"

"Ừ! Bố mẹ ăn rồi! Con đã đi chơi được đâu chưa? Đừng mải làm quá, lúc rảnh cũng phải dành thời gian đi chơi nhé."

Bà biết đứa con trai này, rất ít có nhu cầu vui chơi giải trí, bình thường chỉ có 2 điểm: nhà và công ty mà thôi.

"Vâng mẹ!"

"Em con đâu?"

"À, em ấy... Con đang dẫn em ấy đi chơi và ăn tối..."

"Con mở camera đi, mẹ muốn thấy hai đứa!"

Anh bối rối nhìn người đang ngủ gục trên vai giờ đã thành nằm gối đầu trên đùi mình.

"Em ấy... em ấy ngủ rồi mẹ. Để con đánh thức em ấy."

"Không cần! Vậy để lúc khác mẹ gọi lại. Con vất vả quá, mau đánh thức nó dậy rồi trở về đi! Đừng có chiều nó quá!"

Anh không cảm thấy anh chiều cậu. Anh còn có thể chiều cậu hơn thế. Nhưng anh vẫn gật đầu:

"Vâng! Vậy đợi bọn con về khách sạn đã rồi con bảo em ấy gọi lại cho mẹ!"

Bà chưa kịp trả lời thì cậu mở mắt ra:

"Mẹ gọi sao?"

"Ừm! Em nói chuyện với mẹ không?"

Cậu nhận điện thoại, mở camera:

"Mẹ! Mẹ nhớ con rồi sao?"

Bà nhìn vẻ mặt ngái ngủ của cậu, giả vờ mắng:

"Thằng bé này! Đi ăn còn ngủ gật nữa. Đừng làm phiền anh con đấy, thằng bé đi làm đủ mệt rồi!"

Cậu cười nhìn anh:

"Không đâu! Bạn trai con không thấy phiền!"

6/8/2024

Brenda:

Nhà hàng này là tui tự nghĩ ra đó. Nghe giống rửa tiền quá man, sao mà lại sang chảnh và đầu tư ác vậy chứ? Tui cũng muốn đi một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro