43. Hãy Vui Vẻ Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh giật mình không kịp bịt miệng cậu liền sững sờ nhìn cậu.

Còn chưa biết nói sao thì anh nghe thấy tiếng mẹ, giọng không có vẻ gì là tức giận:

"Bạn trai rồi sao? Vậy là con tỏ tình thành công rồi à?"

Cậu thấy anh vẫn còn đang bàng hoàng, không tin nổi mà nhìn mình liền tiến đến hôn chóc một cái lên môi anh.

Anh đỏ mặt đẩy cậu ra, liếc nhìn màn hình thấy mẹ đang che miệng thốt lên:

"Aowww! Đừng có bắt mẹ nhìn mấy thứ này chứ con trai! Mẹ lớn tuổi rồi không chịu được kích thích như vậy đâu!"

"Mẹ, mẹ! Không phải..."

Cậu nắm cằm anh, cắn nhẹ lên cánh môi mỏng:

"Không phải cái gì? Anh không phải bạn trai em sao?"

"Không phải... à, phải nhưng..."

"Hai đứa đã bàn xem ai là ai chưa? Gemini! Con muốn tiếp tục là con trai mẹ không?"

"Hả? Mẹ?"

"Hay muốn làm con rể mẹ?"

Anh há hốc miêng vẻ mặt sốc nặng nhìn cậu lại nhìn màn hình:

"Mẹ! Ý mẹ là... mẹ không phản đối bọn con sao?"

"Sao mẹ lại phải phản đối? Hai đứa cũng không cùng chung huyết thống, từ hai thế giới xa lạ tình cờ gặp được nhau và yêu thương nhau, đây chắc chắn không phải duyên phận bình thường, mẹ cầu còn không được, sao lại phản đối chứ?"

Mắt anh chợt nóng lên nhìn bà:

"Mẹ!"

"Con trai! Dù các con có thế nào, hai đứa cũng mãi là con trai của bố mẹ! Cho nên, con đừng lo nghĩ nữa. Hãy ở bên nhau thật vui vẻ nghe chưa?"

"Bố cũng biết rồi sao mẹ? Từ khi nào? Bố mẹ biết từ khi nào?"

Mẹ cười hiền:

"Con nhớ lần đầu mẹ nói muốn nhận thằng bé làm con nuôi không?"

Anh nhớ lại ngày đó, khẽ gật đầu.

"Sau đó, mẹ lại chần chừ không tới gặp thằng bé, đó là vì mẹ lờ mờ nhận ra con có tình cảm đặc biệt với nó. Sau đó càng ngày mẹ càng cảm thấy tình cảm đó của con ngày càng lớn hơn, nên dù con nhiều lần nhắc mẹ tới gặp thằng bé nhưng mẹ cứ kéo dài không đi. Lần đó mẹ tới gặp thằng bé là mẹ muốn thử xem thằng bé có cùng suy nghĩ với con không nhưng mẹ không nhận ra gì cả. Thằng bé lúc đó không có vẻ gì là thích con cả. Nó che giấu cũng thật giỏi. Mẹ đã rất sốt ruột nhưng lại không biết phải làm thế nào? Mẹ cứ hi vọng chuyện mẹ muốn nhận thằng bé sẽ kích thích con để con dũng cảm thổ lộ. Vậy mà chờ mãi cũng vẫn không thấy con có động tĩnh gì cả. Cuối cùng lại phát hiện ra nó là con ruột của mẹ. Mẹ đã sợ con sẽ bị sốc mà từ bỏ. May mà thằng bé đã tự mình dò hỏi nên mẹ mới chắc chắn rằng nó cũng thích con. Nếu hai đứa cùng có tình cảm với nhau thì còn gì phải do dự nữa? Bố mẹ cũng nhẹ lòng đi nhiều."

"Vậy nên, đừng nghĩ nhiều nữa. Hãy vui vẻ bên nhau nhé hai con trai của mẹ!"

Anh xúc động khoác vai cậu, đối diện với camera:

"Con cảm ơn mẹ! Con yêu mẹ!"

"Con cũng yêu mẹ!"

Bà vui vẻ gật đầu:

"Mẹ cũng yêu hai đứa! Hai đứa chuẩn bị về đi, mẹ đi ngủ đây! Tạm biệt!"

"Tạm biệt mẹ!"

Cuộc gọi vừa tắt, cậu bị anh nắm vai xoay lại đối diện với mình. Anh cúi xuống cắn môi cậu:

"Em lừa anh!"

Cậu "sh" một tiếng, xoa môi uỷ khuất:

"Đâu có!"

"Em biết bố mẹ đồng ý?"

"Không nha!"

"Đùa giỡn anh?"

"Anh hai! Em mệt quá! Em buồn ngủ rồi! Chúng ta về thôi!"

Cậu như người không xương dựa vào người anh.

Ánh mắt anh thâm trầm nhưng động tác lại dịu dàng, cúi xuống ôm cậu lên:

"Vậy mau về thôi!"

"Aoww! Sao lại ôm kiểu công chúa? Mau bỏ em xuống!"

Anh im lặng sải bước ra ngoài, trên tay ôm một người đàn ông trưởng thành mà nhẹ nhàng như ôm một đứa trẻ vậy.

Dọc đường, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào hai người. Lúc này cậu lại da mặt mỏng, đỏ mặt rúc vào cổ anh giả chết, không dám quậy nữa.

Hai người về tới trước cửa khách sạn cũng đã gần 11 giờ.

Nhưng anh lại không về phòng ngay mà rẽ vào một cửa hàng tiện lợi.

Cậu ngạc nhiên bị anh kéo đi:

"Anh muốn mua gì sao? Nước và snack vẫn còn nguyên đây này."

Anh không trả lời, kéo cậu tới quầy tính tiền. Cậu khó hiểu, sao chưa chọn đồ mà đã tính tiền rồi?

"Em thích vị gì? Dâu hay bạc hà?"

"Hả? À, dâu đi!"

Cậu ngơ ngác nhìn quanh lại thấy anh nhặt 2 món đồ quăng lên bàn.

Nhân viên bình tĩnh tính tiền từng món nhưng ánh mắt không ngừng lén nhìn hai người, ánh mắt nhiều chuyện hận không thể rõ ràng hơn.

Cậu còn chưa hiểu cậu ta nhìn gì, cho tới khi cậu ta hỏi anh:

"Cái này có size đó, quý khách đã kiểm tra kĩ size chưa?"

"Hả?"

Cậu bật thốt lên. Cậu còn tưởng là kẹo cao su hay gì đó, sao lại còn có size nữa?

Tới khi nhìn rõ đó là gì, cậu đỏ bừng mặt lườm anh, chỉ muốn đào một lỗ chui xuống đất.

Anh thanh toán xong liền nắm tay cậu kéo ra ngoài. Cậu giận dỗi vung tay muốn thoát ra nhưng lại bị anh nắm chặt hơn.

Về tới phòng, cậu vừa bước vào đã bị anh ôm lên đặt lên một cái tủ thấp. Chưa kịp định thần liền bị anh hôn tới không thở nổi.

Cậu chống vào ngực anh, cố tách người ra nhưng sức lực không đủ, cuối cùng lại như đứa trẻ nhõng nhẽo đòi ăn, bị anh đút cho muốn bội thực.

Anh luyến tiếc buông cậu ra, vuốt nhẹ sau lưng để cậu lấy lại hơi thở, ngón tay cái lau khoé miệng cậu:

"Sau này còn dám trêu chọc anh nữa không?"

Cậu lắc lắc đầu:

"Không... không thể không trêu chọc. Ai bảo anh đáng yêu như vậy?"

Ánh mắt anh tối lại, lại cắn lên môi cậu:

"Hư quá nha! Hôm nay sẽ phạt em!"

Cậu trợn tròn mắt.

Anh lại ôm cậu lên thả lên giường, áp xuống hôn cậu.

Nhưng nụ hôn không đơn giản như mấy lần trước nữa mà bắt đầu biến tướng một cách đáng sợ.

"Đừng! Buồn! Anh hai, đừng như vậy?"

Cậu nhỏ giọng cầu xin nhưng càng nghe, anh càng ngứa ngáy. Lúc này rồi mà cậu vẫn cứ một tiếng anh hai, hai tiếng anh hai, thật sự muốn giết người.

Đợi đến khi toàn thân trần trụi, cậu càng kêu cứu một cách thảm thương:

"Em, em chưa chuẩn bị! Em sợ! Đừng mà! Tha cho em đi! Đừng! Buồn mà! Aaaa! Anh hai! Đừng chạm chỗ đó! Đừng! Ưmmm!"

Suốt quá trình, anh không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt vừa ôn nhu, vừa bá đạo, vừa tức giận lại xen lẫn thương tiếc.

Anh cũng biết đây là lần đầu của cậu nên cố hết sức mà làm tiền diễn, nhẹ nhàng mà ôn nhu xâm chiếm cậu.

Kết thúc vận động, cậu mệt phờ nằm dài trên giường, không mở nổi mắt.

Anh dứng dậy lấy khăn ướt lau người cho cậu rồi mới đi tắm rửa, sau đó nằm xuống ôm cậu vào lòng.

"Ngủ đi!"

"Ghét anh!"

Anh thở dài hôn lên trán cậu:

"Anh yêu em!"

Cậu nghe lời này thì không nhịn được cong môi rồi thật sự ngủ mất.

Cũng chỉ là sớm hay muộn thôi. Bọn họ là người yêu rồi mà. Cậu nghĩ vậy trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ.

Anh ôm cậu chặt hơn, cúi xuống nhìn khuôn mặt ngủ đến ngoan ngoãn của cậu:

"Fotfot, anh thực sự rất yêu em!"

6/8/2024-2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro