44. Sao Anh Giỏi Thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ trước khi tới, cậu đã đặt vé tối chủ nhật trở về nhưng cuối cùng, sau khi bị trừng phạt thì nửa đêm cậu bốc sốt.

Đang ngủ, anh cảm thấy người trong ngực mình nóng hầm hập, trằn trọc khó chịu mãi không thôi, vội áp mu bàn tay lên mặt và trán cậu.

Anh hốt hoảng gọi cậu:

"Fotfot! Fotfot!"

Anh vừa gọi vừa lay cậu nhưng cậu mê man không tỉnh. Trong phòng lại không có thuốc hạ sốt. Hôm qua anh cũng không nghĩ tới nên không mua.

Anh áy náy nhìn cậu, kéo bớt chăn xuống rồi bấm số lễ tân hỏi thuốc hạ sốt. Lễ tân nói sẽ đem lên phòng ngay anh mới yên tâm đi vào phòng tắm lấy khăn ẩm ra lau người cho cậu.

Cậu vẫn mơ màng không tỉnh, thấy khăn ấm thì dụi dụi vào khăn.

Anh cẩn thận lau 2 lần thì nhân viên mang lên một hộp thuốc hạ sốt.

"Fotfot! Dậy uống thuốc đã!"

"Ư! Không muốn!"

Cậu ngọ nguậy muốn đạp chăn ra lại bị anh ôm lên thả trên đùi mình:

"Ngoan nào! Em nóng quá! Mau uống thuốc!"

Cậu xoay xoay trên đùi anh, tìm tư thế ngồi thoải mái mới há miệng ngậm viên thuốc rồi được anh đưa cốc nước lên miệng.

"Đắng quá!"

Anh lại nghiêng cốc cho cậu uống thêm chút nước:

"Uống thêm chút nước cho bớt đắng nhé!"

"Đắng!"

Anh nhìn quanh định tìm kẹo cho cậu nhưng mặt bị cậu giữ lại:

"Hôn hôn mới hết đắng!"

Anh bật cười nhìn yêu tinh dính người lại giở chiêu nhõng nhẽo.

Anh ngửa cổ hôn cậu.

Một nụ hôn thực sự như lửa nóng.

Nhưng không phải nguyên do gì mà là cậu đang sốt nên trong khoang miệng cũng nóng hổi.

Anh sợ cậu ốm mệt nên chỉ hôn qua loa, ngược lại, cậu lại cố định đầu anh, không cho anh dời đi.

"Ưm! Đừng đi!"

Anh vỗ vỗ lưng cậu:

"Em đang ốm! Nghỉ ngơi chút đã!"

Cậu lắc đầu, vẫn không chịu buông anh.

Anh thở dài, cảm thấy mình thật sự biến thái. Anh biết rõ cậu đang phát sốt vì mình nhưng bị cậu trêu chọc, cơ thể cũng không kìm được mà rục rịch.

"Fotfot! Được rồi! Đợi em khỏi ốm, sẽ lại hôn em, được không?"

Hai tiếng "được không?" đầy nuông chiều khiến tim cậu ngọt lịm, lại cảm thấy phía dưới đùi có thứ gì đó chọc chọc khiến cậu hốt hoảng buông anh ra.

Anh thở phào kéo gối cho cậu nằm xuống, đắp chăn ngang bụng cho cậu, còn bản thân thì dọn dẹp sơ qua khăn lông, vỉ thuốc rồi mới nằm xuống bên cạnh cậu.

Cả ngày chủ nhật hai người chỉ loanh quanh trong phòng không đi đâu cả. Ba bữa anh đều đặt cháo do nhà bếp khách sạn nấu.

Anh vừa đút cháo cho cậu vừa hỏi:

"Em ở lại thêm mấy ngày cho khoẻ đã hãy trở về!"

Cậu lắc đầu:

"Em còn phải trở về đi học nữa, sắp thi hết môn rồi."

Mặc dù luyến tiếc nhưng anh cũng không ngăn cản cậu nữa, bởi việc học cũng rất qua trọng:

"Vậy ở thêm sáng ngày mai, chiều trở về. Một buổi sáng cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều."

Cậu gậy đầu:

"Anh cũng mau ăn đi, để em tự ăn được!"

Anh làm như không nghe thấy, đưa thìa cháo lên miệng cậu.

"Ngoan, há miệng! Em ăn xong rồi anh ăn."

Cậu thấy anh kiên trì cũng đành mở miệng.

Buổi tối, cậu cũng không còn sốt nữa liền nằng nặc đòi ra ngoài chơi.

"Anh hai! Chỉ còn đêm nay thôi, em muốn chơi cho đã trước khi về."

"Em mới ốm dậy còn đòi chạy lung tung?"

Cậu cầm tay anh đặt kên trán mình, giọng ngọt như mật:

"Anh hai sờ trán em đi, hết sốt rồi đúng không? Em cũng khoẻ lắm rồi! Dẫn em đi chơi đi mà!"

Đợi cậu nhõng nhẽo một hồi, anh sợ cậu mệt nên đành đồng ý:

"Đi một tiếng thôi rồi phải quay về nghe chưa?"

Cậu vui vẻ, hai tay nắm cổ tay anh:

"Được được! Anh hai đáng yêu nhất!"

Anh giơ ngón tay khảy khảy đầu mũi cậu, giọng đầy cưng chiều:

"Em học đâu ra kiểu nhõng nhẽo như vậy? Thật là!"

"Thế anh có thích không?"

Tất nhiên là thích. Tuy anh có vẻ kiên trì với nguyên tắc mình đặt ra nhưng lần nào cậu nhõng nhẽo, anh cũng nhanh chóng bại trận, không thể làm gì khác ngoài chiều theo ý cậu.

Thấy anh im lặng, cậu lại dính lấy, cố hỏi cho bằng được:

"Có thích không, anh hai?"

Anh bất lực nhìn cậu bám lấy mình, liền ghé vào tai cậu:

"Tất nhiên là thích! Đặc biệt nếu em nhõng nhẽo trên giường! Em trai!"

Nghe thấy hai tiếng "trên giường" đã đủ làm cậu đỏ mặt, anh còn nhấn mạng hai tiếng "em trai" khiến cậu thực sự không chống đỡ nổi, lại cảm thấy hai chân nhũn ra không đứng nổi, chưa kể nơi nào đó không ngừng co thắt đau điếng người.

Trước khi quyết định thổ lộ tâm ý với anh, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện vận động trên giường này, đặc biệt với một người con trai, cùng lắm chỉ nghĩ tới ôm ôm, hôn hôn. Đến hôn cũng không nghĩ tới hôn sâu như thế.

Có thể nói, kinh nghiệm yêu đương của cậu như một tờ giấy trắng. Khác với những chàng trai khác bước vào tuổi dậy thì, cậu chưa từng tìm hiểu hay có hứng thú với mấy chuyện đó. Hiểu biết của cậu chỉ ở mức cực kì cơ bản: nam nữ khi trưởng thành có thể kết hôn sinh con nhưng cụ thể phải làm như thế nào thì cậu không biết.

Đêm qua, khi anh đè cậu trên giường mà hôn như mưa rền gió dữ, cậu cũng chỉ nghĩ làm sao để theo kịp anh.

Khi nụ hôn trải xuống cổ, xuống vai, xuống ngực, cậu đã vô cùng ngạc nhiên, hoá ra còn có thể hôn như vậy.

Khi anh gặm cắn xương quai xanh, vành tai và đầu tiêm dựng đứng, cậu lại một lần nữa mở rộng tầm mắt, cập nhật kiến thức cho mình.

Hoá ra, có rất nhiều việc có thể làm người ta vui vẻ. Đầu óc cậu dưới môi lưỡi của anh dần dần như biến thành hồ nhão.

Cậu giật mình lắc đầu cố làm cho mình tỉnh táo lại, đưa tay nhéo eo anh:

"Rồi tại sao anh lại thuần thục như vậy? Đã có kinh nghiệm rồi sao?"

"Hả?"

"Đừng giả vờ nữa! Anh nói đi? Anh đã học ở đâu?"

Anh bật cười:

"Ý em là đêm hôm qua sao? Cảm ơn em đã đánh giá cao anh!"

Cậu lườm anh một cái rồi đi thật nhanh về phía trước nhưng vừa bước mạnh một bước, phía dưới liền không báo trước mà đau chết lặng.

Anh nhìn gương mặt tái mét, mồ hôi đổ ròng ròng của cậu thì vội vàng ôm cậu:

"Em sao vậy? Không khoẻ sao?"

Cậu giơ chân đạp xuống mũi chân anh, nghiến nhẹ.

"Aaa! Sao lại đạp anh?"

Đồ biến thái nhà anh. Còn không phải là do đêm qua anh đòi hỏi hết lần này đến lần khác sao? Nơi non nớt kia của cậu lần đầu bị ăn mà còn bị ăn đi ăn lại tới mấy lần như thể anh không biết mệt.

Tuy rằng lúc đó chính cậu cũng quên mất đây là lần đầu của cậu, lẽ ra phải hết sức kiềm chế, ngược lại còn mè nheo, ngọt ngấy mà đòi hỏi một lần lại một lần.

"Anh hai! Mạnh một chút... chỗ đó... sâu một chút... tuyệt quá... nhanh lên... cho em!"

Nhỡ tới những lời mình nói đêm qua, khuôn mặt tái mét vì đau của cậu đột nhiên lại đỏ rực rỡ.

Anh khó hiểu nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy lo lắng:

"Em lại sốt rồi sao? Mặt em đỏ quá! Còn đỏ hơn lúc đêm!"

Cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu, mặc kệ anh ôm ngang lên đi tới ghế đá ven đường ngồi xuống.

"Em uống chút nước đi! Hay đừng đi chơi nữa. Quay về phòng nghỉ ngơi nhé?"

Cậu lắc đầu:

"Không muốn! Anh đừng chọc tức em nữa là được!"

Anh bối rối:

"Em đâu có chọc tức em?"

"Vậy anh bớt nói mấy lời biến thái đó đi."

Anh ngẫm nghĩ, đó cũng chưa thể tính là lời biến thái. Anh còn có thể trêu chọc cậu hơn như thế nữa.

Nhưng thấy cậu như vậy, anh tạm thời thu liễm lại, chỉ chỉ lên vai mình:

"Em lên đây anh cõng em!"

"Hả?"

Cậu ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn anh đã thấy anh bán quỳ trên đất, đưa lưng về phía cậu.

Anh ngoái lại nhìn cậu:

"Mau lên đi! Em mệt là do anh, cho anh chuộc lỗi nhé!"

Cậu mỉm cười, đỏ mặt ôm cổ anh để chàng trai mạnh mẽ dưới thân nhẹ nhàng cõng mình đi dạo trên phố.

Cậu ngại ngùng ghé mặt lên vai anh:

"Tại sao anh lại giỏi như vậy?"

Anh cười trêu chọc:

"Ý em là đêm qua sao?"

Cậu nhéo ngực anh:

"Ý em là anh rất giỏi nói mấy câu biến thái!"

Thật ra cậu định nói là anh thật giỏi dỗ người, khiến cậu vừa yêu vừa hận.

7/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro