45. Da Mặt Dày Hơn Tường Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa ngày thứ hai cậu trở về, anh khăng khăng muốn đưa cậu ra sân bay nhưng ở chi nhánh lại có cuộc họp nên cậu nói sẽ tự đi. Ở đây xe cộ cũng tốt, đường xá cũng thuận tiện nên anh không cần phải lo lắng gì cả.

Anh cũng không có cách nào, trước khi đi làm liền ôm cậu rất lâu, còn đè cậu ra giường hôn cậu muốn ná thở mới luyến tiếc buông ra:

"Đợi anh! Cuối tuần anh sẽ trở lại."

"Ừm! Em đợi anh!"

Hai người mới xác định quan hệ được 2 ngày đã lại phải xa nhau cả tuần nên không ai nỡ nhưng điều kiện khách quan như vậy cũng không có cách nào.

Cậu thầm tự an ủi, may mà hai người không phải yêu xa. Sự xa cách này cũng là do anh chủ động tìm tới vào thời điểm anh đang muốn tránh mặt cậu. Hẳn anh cũng rất hối hận vì quyết định đó của mình. Nghĩ vậy, cậu nói thêm:

"Em sẽ rất nhớ anh!"

Anh mỉm cười hôn lên trán cậu:

"Anh cũng sẽ rất nhớ em!"

"Thôi được rồi, anh mau đi làm đi kẻo muộn bây giờ."

Nói thì nói vậy nhưng cậu cũng lưu luyến không kém gì anh, không nỡ buông tay anh ra.

"Em kiểm tra lại hành lý xem có bỏ quên gì không nhé. Tối qua anh đã sắp xếp rồi nhưng sợ sót gì đó. Mà bỏ quên cũng không sao, cuối tuần anh sẽ mang về cho em."

Cậu gật đầu, lưu luyến đẩy anh ra cửa:

"Được rồi, được rồi! Anh là bạn trai em chứ có phải mẹ già đâu mà lo nghĩ nhiều vậy. Em sẽ kiểm tra kỹ lại. Anh mau đi đi nếu không... nếu không em sẽ không cho anh đi nữa đâu đấy."

Anh vừa bị đẩy đi, vừa ngoái lại nhìn cậu:

"Được! Gặp lại!"

"Gặp lại ở nhà nhé, anh hai!"

Đẩy được con cún bự dính người ra cửa, cậu chưa kịp thở phào đã bị anh bất ngờ quay lại ấn lên tường hôn mút môi tới sưng đỏ.

Cậu nín thở tới đỏ bừng mặt mũi, hai tay đấm lên ngực anh:

"Aaaa! Anh làm gì thế? Anh còn không mau đi là em giận đó!"

Anh nhìn vẻ mặt giả vờ giận dỗi của cậu, trong lòng như được rót một bình nước ấm, khẽ cắn lên môi dưới cậu một cái mới quay người, dứt khoát đi ra cửa.

Cửa vừa đóng lại, cậu thở phào dựa vào tường.

Đúng thật là. Hai ngày qua, cậu cũng đã biết anh dính người nhưng quả thực không nghĩ lại dính tới như vậy.

Khóe miệng bất giác cong cong.

Cậu ngồi một chút xoa xoa đôi môi sưng đỏ, sau đó thở dài đứng dậy kiểm tra lại một lần hành lý của mình rồi thay đồ, đặt xe, chuẩn bị ra sân bay.

Sáng nay cậu không về kịp để đi học nên từ sân bay, cậu đặt xe về thẳng nhà.

Mẹ cậu đang ngồi trên sofa phòng khách, thấy cậu thì vui vẻ đứng dậy:

"Con trở về rồi!"

"Mẹ! Con trở về rồi!"

Bà nắm cổ tay kéo cậu vào nhà:

"Mau kể cho mẹ nghe chuyện là như thế nào?"

"Aoww? Chuyện gì ạ?"

"Còn chuyện gì nữa, chuyện tối hôm đó con đến đến hôm nay, mau kể hết cho mẹ nghe!"

Cậu vừa buồn cười vừa ngại ngùng nhìn mẹ mình. Cậu không biết bà lại nhiệt tình với chuyện này như vậy đấy.

"Vẻ mặt con như vậy là sao? Chê mẹ nhiều chuyện à? Mẹ chỉ quan tâm tới hai đứa thôi mà."

Cậu vội vàng xua tay:

"Không có! Không có! Nhưng con hơi đói, mẹ đã ăn trưa chưa?"

"Ôi, mẹ quên mất. Mau vào đây, 2 mẹ con mình ăn. Mẹ chờ con về ăn chung mà."

Cậu đứng dậy theo mẹ vào bếp, hai mẹ con vừa ăn trưa, cậu vừa chậm rãi kể chuyện của mình cho bà. Tất nhiên là trừ chuyện cậu bị anh trừng phạt sau khi phát hiện ra mình bị cậu trêu đùa.

Bà cười sảng khoái:

"Thằng nhóc này, con đúng là nghịch ngợm. Còn dám trêu chọc thằng bé như vậy. Tội nghiệp thằng bé, đã phải nhịn lâu như vậy còn bị con không nể tình mà lừa nó như thế, với tính cách của thằng bé, hẳn sẽ không để cho con thoát thân đâu."

Cậu đỏ bừng mặt. Không phải chứ, không lẽ bà đoán được anh đã trừng phạt cậu như thế nào?

Cậu tránh ánh mắt bà, luôn miệng khen đồ ăn bà nấu ngon nhưng bà lại không dễ bị cậu lừa như vậy:

"Con trai, hai đứa, cái đó, đã thử chưa thế?"

"Hả???"

Cậu sửng sốt nhìn ánh mắt như nhìn thấu mọi chuyện của bà.

Bà nhìn gương mặt và vành tai đỏ bừng của cậu thì đã hiểu rõ.

"Hai đứa còn trẻ, kiềm chế một chút, đừng có sa đà quá. Nhất là con đó, không tốt cho cơ thể đâu."

Cậu bất lực:

"Mẹ! Mẹ nói cái gì vậy?"

"Haha! Mẹ nói thật mà. Chuyện nam nam mẹ cũng không rành nhưng mà nói chung thì cái gì cũng nên có giới hạn. Nếu không, người khổ là con thôi."

Cậu không chịu nổi nữa, ăn vội cơm rồi xách hành lý lên phòng nghỉ ngơi một chút rồi buổi chiều lại phải đến trường

Bà thấy cậu ngượng cũng đành buông tha cậu. Hai đứa đã làm rõ với nhau vậy là bà yên tâm rồi.

Bà nhận ra là cả hai đều vì lo bà buồn mà cố giấu trong lòng nên khi biết hai người đã cởi bỏ được vướng mắc thì tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Bà không muốn vì bà mà hai đứa con bà yêu thương phải khổ sở.

Một tuần dài đằng đẵng cuối cùng cũng qua. Tuy rằng mỗi tối anh đều gọi cho cậu nhưng cho dù lại nhìn thấy nhau qua video cũng không thể bằng giây phút ở bên cạnh nhau.

Chiều tối thứ 6, mẹ chở cậu tới sân bay đón anh. Anh vừa bước ra đã thấy cậu giữa đám người.

Không phải là tình nhân trong mắt hoá Tây Thi mà quả thật dáng vẻ cậu đứng giữa đám người quá nổi bật. Cậu tuy cao chưa tới 1m8 nhưng cũng đã khá cao, làn da trắng xứ, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt sáng rực với đôi lông mày sắc nét, quả thật như hạc giữa bầy gà.

Khoé môi anh gợn lên một đường cong rõ ràng, ánh mắt như dính chặt lên người con trai kia.

Anh vừa đi ra khỏi cửa, cậu không nhịn được chạy tới nhảy lên người anh:

"Anh hai! Chào mừng anh trở về!"

Sau phút bất ngờ, anh dang tay ôm chặt cậu, trầm giọng ghé vào tai cậu:

"Rất nhớ em! Em trai nhỏ!"

Cậu đỏ mặt dụi đầu vào cổ anh.

"Em cũng nhớ anh, anh hai!"

Sau màn chào đón khiến những người ở đây phải tò mò, bàn tán, một tay anh đỡ mông sợ cậu ngã, một tay đẩy va li hành lý đi ra ngoài.

"Khoan đã! Mẹ đang ở kia!"

Cậu chỉ về phía mẹ.

Anh giật mình, chột dạ nhìn mẹ mình. Vậy mà vừa rồi anh còn quy cả bà vào "bầy gà" đứng quanh cậu.

Anh áy náy chắp tay:

"Mẹ! Con xin lỗi không thấy mẹ! Hai người lái xe tới sao?"

Bà mỉm cười đầy ý vị nhìn cậu đu trên người anh như chú Koala khổng lồ:

"Con không thấy mẹ cũng đúng thôi! Nào! Mau ra xe thôi!"

Cậu đỏ mặt định tụt xuống khỏi người anh lại bị anh dùng cả hai tay ôm chặt.

Mẹ cậu giành lấy vali của anh, nhanh chân đi về phía trước.

Cậu lí nhí:

"Buông em ra đi! Mẹ thấy hết rồi!"

"Giờ mới thấy sợ sao? Là ai chủ động bám lên người anh?"

Cậu giấu mặt vào vai anh:

"Tại em vui quá nên quên mà! Bỏ em xuống đi! Ở đây nhiều người quá!"

Anh không trả lời mà ôm chặt mông cậu đi thẳng tới bãi đỗ xe.

Haizzz. Cậu cứ tưởng cậu mặt dày, hoá ra da mặt của ai đó còn dày hơn cậu nhiều. Cái này có phải chính là da mặt dày hơn cả tường thành trong truyền thuyết không?

8/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro