46. Nóng Vội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mừng anh trở về, mẹ nói sẽ ghé công ty đón bố rồi cả nhà ra nhà hàng ăn tối.

Công ty của bố cách nhà khá xa nhưng lại gần sân bay, vì thế, ba người chỉ mất gần một giờ để tới đó.

"Bố để xe lại công ty sao?"

Cậu thắc mắc.

"Không có! Tài xế sẽ lái về nhà!"

"Ồ!"

Cậu chuyển về nhà cũng gần một tháng nhưng chuyện này cậu thực sự không biết. Mỗi sáng, cậu đều biết bố đi làm bằng ô tô nhưng chưa lần nào cậu trực tiếp thấy bố lên xe dời đi. Đúng hơn là hầu hết thời gian, cậu đều đi học trước bố nên cũng không rõ bố tự lái hay có tài xế.

"A! Bố con đây rồi!"

Thấy bố xuất hiện, anh đổi lên ghế lái, cậu cũng lên ghế phụ, nhường băng ghế sau cho bố mẹ.

"Con chào bố!"

Cậu chắp tay chào ông.

Bố cậu vui vẻ gật đầu:

"Chào hai đứa! Gemini mới về à con? Chuyến đi tốt đẹp cả chứ?"

"Vâng bố!"

"Bố nghe nói trong chuyến đi có chuyện gì đó rất vui nha!"

Cậu nghe giọng trêu đùa của bố thì hai tai đột nhiên đỏ bừng, vội vàng quay ra cửa sổ.

"Anh, sao lại trêu con nó như vậy? Nhưng quả thật mẹ rất muốn nghe nha. Hôm trước thằng bé thăm con về, mẹ hỏi gì nó cũng không nói. Rốt cuộc bây giờ, hai đứa chính thức rồi phải không?"

Anh quay sang nhìn cậu, biết cậu ngại nên cũng chỉ nói sơ sơ:

"Vâng! Chuyện này phải cảm ơn bố mẹ! Con không nghĩ bố mẹ lại dễ dàng chấp nhận như vậy!"

Bố xua tay:

"Có gì đâu chứ. Nói một cách khách quan thì hai đứa không có quan hệ máu mủ gì cả. Hơn nữa, nếu hai đứa ở bên nhau không phait gia đình chúng ta thân càng thêm thân sao? Phù sa không chảy ruộng ngoài là đây chứ đâu? Haha!"

"Đúng đúng! Nhưng mà, một trong hai đứa sẽ phải hi sinh một chút..."

"Chuyện này để một lát tới nhà hàng chúng ta bàn kỹ hơn. Mình định ăn ở đâu đây, bà xã?"

"Em đã đặt bàn ở một nhà hàng rất được. Chỗ này rất thích hợp bàn chuyện riêng tư!"

Bà vừa cười vừa nháy mắt, cậu nhìn qua gương chiếu hậu xong cũng không dám nhìn lâu hơn, ngại ngùng quay đi.

Thật ra, cậu vốn không phải người hay ngại ngùng nhưng cứ mỗi lần mẹ nhắc tới chuyện của hai người bọn cậu, cậu lại cảm thấy không được tự nhiên.

Cậu thở dài. Có lẽ cậu vẫn cần thêm chút thời gian để quen với mối quan hệ này.

Cả nhà bốn người tới nhà hàng, được nhân viên dẫn vào chỗ ngồi đã đặt trước.

Sau khi gọi món, bố mẹ thay nhau hỏi chuyện hai người, cuối cùng hỏi một câu:

"Vậy là bây giờ ai là con trai, ai là con rể hay con dâu đây?"

Cậu đỏ mặt liếc nhìn anh.

Anh vỗ vỗ lưng cậu.

"Chuyện đó cũng không quan trọng mà mẹ!"

"Ừm! Với mẹ thì hai đứa đều là con trai của mẹ."

Cậu biết ơn nhìn bà:

"Con nghĩ là dù sao con cũng chưa chính thức được công nhận là con của bố mẹ vậy thì cứ như cũ đi ạ. Không cần thiết phải nhập khẩu hay làm thủ tục gì cả."

"Ồ! Chuyện này..."

"Nhưng con là con ruột của mẹ! Con không muốn quan hệ này được pháp luật công nhận sao?"

Bố nhìn cậu lại nhìn mẹ, lo lắng hỏi.

"Đúng vậy! Em và mẹ thất lạc nhiều năm như vậy, đương nhiên cần hợp thức hoá chuyện này. Anh có thể tách khẩu ra, giải trừ quan hệ nhận nuôi..."

"Không được!"

Cả ba người đồng thanh. Sao có thể như vậy? Chưa kể tới chuyện anh đã là con hợp pháp của bố mẹ mười mấy năm thì phần tình cảm ba người dành cho nhau cũng đâu thể dùng cách đó để chấm dứt.

"Em nghĩ là mọi thứ cứ để như bây giờ đi. Dù sao phía em cũng chưa làm thủ tục gì cả. Hơn nữa bố mẹ cũng đã nói dù quan hệ giữa chúng ta là gì thì hai chúng ta đều là con trai của bố mẹ mà. Vậy nên con nghĩ, chúng ta không cần thay đổi hồ sơ, giấy tờ gì cả."

Ba người phản đối mấy lần không thay đổi được liền miễn cưỡng đồng ý.

"Vậy, cứ như vậy đi! Dù sao anh con cũng là con trai bố mẹ lâu rồi, dù có giải trừ quan hệ thì những người đã biết chuyện này cũng vẫn coi anh con là con trai bố mẹ như cũ, tới lúc đó vẫn sẽ phiền phức cho bọn con."

Cậu gật đầu tán thành.

"Nhưng thật ra vẫn có cách để ghi tên em ấy vào hộ khẩu nhà mình đó ạ!"

"Hả? Có cách sao?"

Anh gật đầu, vẻ mặt thần bí khiến ba người tò mò.

"Con mau nói đi! Có cách nào thế?"

Anh cười nhẹ:

"Không phải luật hôn nhân đồng giới đã được thông qua hơn một năm rồi sao?"

Luật hôn nhân đồng giới sao?

Cả ba người đều sửng sốt.

Trước đây, cậu không để ý tới vấn đề này vì thực lòng, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ yêu đàn ông. Sau đó, cậu có cảm tình với anh nhưng cũng chưa từng nghĩ xa đến vậy.

Còn với bố mẹ cậu, có thể ông bà đã nghe nói tới nhưng luật này quá mới mẻ hơn nữa, cũng giống cậu, ông bà cũng chưa từng nghĩ đến anh sẽ yêu đương và kết hôn với đàn ông nên nghe xong lại quên ngay.

Sau phút ngây người, ông bà quay sang nhìn nhau rồi quay lại nhìn hai người với nụ cười lập lờ:

"Đừng nói hai đứa đã tính tới chuyện kết hôn rồi nha. Không phải hai đứa chỉ mới làm rõ và chính thức hẹn hò được vài hôm sao?"

"Đúng vậy! Con đã nôn nóng đến vậy sao, con trai?"

Lần này, người đỏ mặt nhiều hơn lại là anh. Cậu quay sang nhìn vệt đỏ lan từ mặt xuống tới cổ, anh vô thức đưa tay nới lỏng cà vạt và cởi hai hàng cúc áo sơ mi nên cậu có thể thấy có vẻ vệt đỏ ấy còn lan xuống sâu bên dưới nữa.

Cậu âm thầm nuốt nước miếng, nhìn yết hầu anh lăn lên, lăn xuống mấy cái.

Đó là nơi đêm đó cậu đã tham lam liếm tới ướt đẫm rồi để lại dấu răng mờ mờ.

Mỗi lần cậu liếm lên, cả người anh liền cứng đờ, sau đó liền cúi xuống hôn cậu tới muốn tắt thở, động tác dưới thân cũng cuồng dã hơn khiến cậu cảm thấy mình bị đánh bay lại bị anh nắm eo giữ lại.

"Eo em thật đẹp!"

Eo cậu không lớn, không nhỏ, làn da trắng sứ, từng lớp cơ bụng mỏng nhưng rõ ràng, hai đường nhân ngư như mũi tên chỉ xuống nơi thần bí thật muốn người ta xịt máu mũi.

Cơ thể cậu tưởng như gày yếu nhưng kì thực lại rất dẻo dai, dù là tư thế nào cũng có thể dễ dàng thích ứng.

Hai người có vẻ cùng chung suy nghĩ, đồng thời liếc nhau, một âm thanh trầm thấp bật ra:

"Đúng vậy! Con rất nôn nóng!"

Nôn nóng được trở thành một nửa của cậu! Nôn nóng đưa tên cậu vào hộ khẩu gia đình! Nôn nóng được chính thức trở thành một gia đình nhỏ với cậu.

"Em thì sao?"

"Hả? À!"

Cậu nhất thời không biết trả lời thế nào. Suốt thuở thiếu thời, cậu đã nghĩ sau này mình sẽ kết hôn, không cần cô ấy giàu có hay tài giỏi gì, chỉ mong hai người yêu thương nhau sau đó sinh con đẻ cái. Có lẽ, đó là ước mơ bình thường của bao người.

Hiện tại, cậu lại xuyên tới một thế giới xa lạ, lại gặp và yêu anh, hai người cũng mới chỉ bắt đầu. Quả thực, cậu chưa nghĩ nhiều đến thế.

Anh thấy cậu im lặng thì xoa đầu trấn an cậu.

"Thực ra, ở thế giới cũ, lúc con đi, luật hôn nhân đồng giới còn chưa được thông qua. Chỉ rất ít quốc gia công nhận chuyện này. Bởi vậy, kì thực, con không có hiểu biết nhiều về mặt này. Anh hai! Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu, từ từ yêu thương nhau rồi sau đó mới tính được không?"

Bố mẹ nhìn sắc mặt anh, thấy anh không có vẻ thất vọng mới nói:

"Đúng vậy! Đúng vậy! Tình yêu chính là thứ cần chăm sóc, vun đắp mỗi ngày. Các con còn trẻ, thời gian còn dài. Chuyện gì đến sẽ đến thôi."

Cậu áy náy nhìn anh, sợ anh hiểu sai ý mình nhưng anh chỉ mỉm cười nắm chặt tay cậu dưới bàn.

Anh hiểu cậu. Chỉ là anh nóng vội quá thôi.

"Đừng suy nghĩ nhiều! Là anh nóng vội quá thôi!"

Cậu cũng nắm ngược lại tay anh, làm khẩu hình với anh: "Chờ em!"

9/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro