47. Đều Tại Đồ Biến Thái Nhà Anh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cả nhà ăn xong trở về thì trời cũng đã khuya, ai nấy về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi.

Cậu đang nằm trên giường xem lại tài liệu chuẩn bị thi hết môn, hai mí mắt bắt đầu nhớ nhau mà dính lại.

Khi anh mở cửa bước vào thì cậu đã ngủ say, tập tài liệu trên tay rơi lả tả trên sàn nhà.

Anh lại gần kéo chăn cho cậu rồi ngồi xổm xuống thu dọn tập giấy cất gọn lên bàn học, sau đó mới nằm xuống cạnh cậu.

Tới lúc tỉnh dậy, cậu mới phát hiện ra mình lại một lần nữa rúc trong lòng anh. Cậu úp mặt trong ngực anh nhỏ tiếng gọi:

"Anh hai!"

Một tiếng "Ừm?!" trầm ấm vang lên, cở thể cậu cũng khẽ run lên theo âm thanh rung lên trong lồng ngực anh.

"Chào mừng anh về nhà!"

Đỉnh đầu bị cằm anh cạ qua, sau đó là một nụ hôn ấm áp rơi xuống trán cậu.

Cằm cậu bị ngón tay anh khêu lên, một đôi môi ấm áp rơi xuống, tiếp đến, bờ môi bị anh liếm láp, môi dưới bị cắn nhẹ.

Cậu "sh" một tiếng, đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nhưng suy nghĩ chưa kịp thành hình, khớp hàm đã bị anh thuần thục cạy mở, lưỡi nhỏ bị cuốn lấy, hút mạnh.

Cậu hổn hển điều chỉnh nhịp thở, cố gắng theo kịp nhịp điệu của anh nhưng dường như vẫn quá sức.

Khớp hàm cậu muốn mỏi nhừ mà anh vẫn chưa kết thúc, nước bọt không kịp nuốt tràn ra ướt cả gối.

"Ưm! Ưm!"

Cậu cố phát tín hiệu để anh buông tha mình nhưng anh chỉ buông môi cậu chừng 2 giây sau đó lại tiếp tục hôn xuống. Chỉ là lần này, anh chỉ hôn môi cậu một lúc rồi bắt đầu chuyển dời mục tiêu.

Cần cổ cậu như có một cây cọ lướt qua, mềm mại mà ướt át, hai lỗ tai cũng được lau rửa tới ướt nhẹp, xương quai xanh hết bị gặm lại bị mút tới tê dại.

Bàn tay anh vuốt ve, du tẩu trên từng tấc da thịt mẫn cảm của cậu. Mỗi nơi ngón tay anh lướt qua đều nổi lên một lớp da gà, làn da trắng sứ cũng ửng đỏ.

"Anh hai! Em còn phải đi học nữa đó!"

Đừng để lại dấu vết cũng đừng kéo dài quá lâu.

Lời này cậu không nói ra miệng nhưng anh cũng hiểu.

"Không sao! Lát anh chở em đi!"

Nếu vậy có thể tiết kiệm được 30 phút.

"Vậy, anh nhanh chút đi!"

Anh bật cười:

"Em nhớ anh vậy sao?"

"Ừm! Nhớ anh!"

Hai người mới tỏ lòng, ở bên nhau được 2 ngày lại phải chia xa tới 1 tuần, sao có thể không nhớ?

"Nhớ anh như vậy, có tự an ủi không?"

Cậu đỏ mặt:

"Anh nói gì vậy? Không lẽ, anh có sao?"

Anh không trả lời, khẽ nhay nhay điểm nhỏ đỏ hồng đã dựng đứng.

"Ưm! Đau!"

"Chỉ đau thôi sao? Có sướng không?"

"Ưm! Anh, anh thôi đi! Đừng, đừng chỗ đó!"

Bàn tay anh xoa nhẹ thắt lưng cậu. Đây chính là điểm mẫn cảm nhất trên cơ thể cậu. Thấy lông tơ cậu dựng lên ngày càng nhiều, cơ thể đỏ lên thấy rõ, anh lui xuống liếm một vòng quanh thắt lưng cậu, bàn tay thì cần mẫn chăm sóc cho bạn nhỏ phía trước.

"Anh hai! Đừng mà! Chậm chút, không được! Không được rồi, em tới!"

Cơ thể cậu gồng lên, cả gương mặt đỏ ửng, nơi nào đó bị bàn tay kia tăng tốc vuốt ve sắp tới cực hạn, kích thước dường như cũng tăng lên đến cực đại, cuối cùng run lên mà phun ra tinh hoa.

Sau mấy lần như vậy, cậu mới xìu xuống, thả tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi xuống giường, hai mắt đọng đầy hơi nước, nằm im không động đậy.

Anh hôn lên mí mắt cậu:

"Thoải mái không?"

Cậu vắt tay lên che mắt, ngượng ngùng không trả lời anh.

Anh cũng không hỏi tiếp, lật cậu lại hôn dọc sống lưng cậu, từ đốt sống cổ tới tận...

Cậu không biết nữa, chỉ biết cảm giác đê mê đó kéo dài xuống tận sâu phía sau.

Lưỡi anh như rắn nhỏ linh hoạt trườn trên da thịt cậu.

Cậu nằm úp mặt trên gối, cảm nhận cảm giác ẩm ướt xa lạ, cho tới khi...

Hình như phí dưới cậu bị vạch ra, hơi thở nóng hổi phả vào nơi đó, lưỡi anh đột ngột đâm vào.

Cậu hoảng hốt quay lại, đẩy đầu anh lên:

"Đừng! Đừng làm thế! Bẩn!"

Anh đẩy tay cậu ra, tiếp tục cúi xuống:

"Không bẩn!"

Lưỡi và ngón tay anh thay nhau đi vào. Cậu nín thở chịu đựng cảm giác một con rắn chui sâu vào trong, vừa xa lạ, vừa xấu hổ.

"Anh hai! Phòng em không có cái đó, cái đó!"

Anh lui ra, cắn nhẹ lên cánh mông trắng sứ:

"Hửm? Em nói gì?"

"Em nói, không có, không có cái đó, cái đó đó!"

Anh lại phát nhẹ lên mông còn lại, trườn người lên tủ đầu giường, lấy ra hai thứ.

Cậu liếc mắt nhìn xong liền sững sờ:

"Sao, sao lại, ở đó?"

"Không phải em! Em không biết đâu đấy!"

Anh bật cười:

"Là đêm qua anh mang tới. Anh mua ở tiệm thuốc tây!"

"Hả? Anh, anh mua khi nào?"

Từ lúc anh xuống sân bay tới giờ không lúc nào rời cậu cả. Anh mua lúc nào chứ?

"Ở bên kia! Trước khi tới sân bay!"

Cậu đỏ mặt:

"Anh thật, thật biến thái!"

Chưa về đã nghĩ tới... làm cậu rồi sao? Nhưng trong lòng cậu lại tràn đầy mật ngọt. Như vậy nghĩa là trong lòng anh chỉ có cậu, chỉ nghĩ tới cậu, đúng không?

"Biến thái gì chứ? Anh chuẩn bị cho chúng ta mà. Không thể làm em khó chịu!"

Càng không thể vì thiếu thiết bị hỗ trợ mà nhìn cậu không được ăn.

"Anh!"

"Hửm?"

"Nhanh một chút, không còn nhiều thời gian đâu!"

Anh nhìn cậu xấu hổ vùi đầu vào gối, ánh mắt khẽ cong lên:

"Được! Anh tới đây!"

Vừa rồi anh đã mở rộng một chút, giờ có gel, mọi chuyện càng dễ dàng hơn.

"Em ổn chứ?"

Anh nhìn nơi kết hợp đã chặt chẽ không còn kẽ hở, ôn nhu hỏi cậu, thấy cậu gật đầu mà đầu vẫn vùi vào gối thì kéo mặt cậu quay lại, hôn sâu.

Cả trên lẫn dưới đều được yêu thương khiến cậu như bay lên, toàn thân nhẹ bẫng.

Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng kết hợp với tiếng hôn lưỡi và tiếng va chạm của hai thân thể khiến tim cậu không kiềm chế được mà run lên.

Hoá ra làm tình với người mình yêu lại vủi vẻ như thế.

Lần trước cậu còn có chút ít đau đớn, khó chịu, lần này tuyệt nhiên chỉ còn lại cảm giác sung sướng, lâng lâng.

Hai người thay đổi mấy tư thế, cảm giác càng lúc càng rõ ràng. Có lúc cậu cảm thấy sung sướng muốn chết, có lúc thì ngộp thở muốn chết, có lúc lại ngại ngùng muốn chết, có lúc lại tham lam muốn chết.

Cậu rất thích chuyện này. Vì đó chính là anh! Chỉ có anh!

Trong lúc động tình, cậu say đắm nhìn anh:

"Anh hai! Em yêu anh!"

Anh dừng động tác một giây, yêu thương hôn lên trán cậu:

"Fotfot! Anh yêu em! Chỉ yêu em!"

Cậu gật đầu, vòng tay qua gáy kéo anh xuống, thì thào vào tai anh:

"Đến thiên đàng cùng nhau nào!"

Anh ngẩng lên, hai tay nắm hai cẳng chân thẳng tắp của cậu:

"Được! Tới cùng nhau!"

Kết thúc cuộc đua, anh nằm xuống bên cạnh cậu, quay sang vuốt sợi tóc ướt đẫm dính trán cậu:

"Mệt không?"

Cậu mệt tới không nói nên lời, chỉ nằm nhắm mắt dưỡng thần.

Anh để cậu nằm một chút mới đứng lên dọn dẹp tàn tích rồi bế cậu vào phòng tắm:

"Đi nào! Ôm em đi tắm!"

Cậu cũng mệt không muốn động đậy để mặc anh ôm đi.

Vừa ra khỏi phòng tắm thì có tiếng gõ cửa:

"Con trai! Hai đứa xuống ăn sáng nhé!"

Cậu hoảng hốt:

"Mẹ! Mẹ biết anh ở đây sao?"

Anh chỉ cười không nói, nhanh chóng thay ga giường, mang tới phòng giặt rồi quay lại dắt tay cậu xuống nhà.

Đi tới phòng ăn, cậu vội vàng rút tay khỏi tay anh, giấu sau lưng:

"Bố! Mẹ!"

Bố mẹ liếc hai người khẽ mỉm cười:

"Ngồi xuống đi con! Ăn sáng còn đi học!"

"Dạ vâng!"

Hai người giúp mẹ bê đồ ăn ra bàn mới ngồi xuống.

Mẹ cậu nhìn thoáng qua hai người:

"Đêm qua ngủ ngon không?"

Ngón tay cậu cứng đờ, suýt làm rơi dao dĩa, cậu lúng túng nhìn anh.

"Ah! Ngủ ngon ạ!"

May là mẹ không hỏi thêm nữa nhưng cậu vẫn chột dạ. Rõ ràng mẹ biết rõ chuyện gì nhưng lại cố giả vờ không biết.

Cậu lườm anh! Đều tại đồ biến thái nhà anh! Hừ!

9/8/2024-2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro