48. Anh Tự Ở Phòng Anh Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong, anh đưa cậu tới trường. Con đường này vẫn vậy nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy đường dường như ngắn hơn.

Gần tới trường, cậu mới hốt hoảng nhận ra vậy mà đã gần tới nơi.

Ánh mắt cậu nhìn anh đầy tiếc nuối.

Anh cầm tay cậu nhẹ giọng an ủi:

"Ngoan! Chiều anh tới đón em!"

"Không cần! Em về bằng xe buýt được mà!"

Tuy cậu cũng muốn sớm gặp lại anh nhưng giờ tan làm của anh muộn hơn cậu, muốn tới đón cậu thì anh phải về sớm hơn người khác. Như vậy thật khiến cậu giống như yêu tinh hoặc chúng vậy đó.

Anh biết cậu nghĩ gì liền xoa đầu cậu:

"Vậy em kiếm việc gì làm, đợi anh muộn một chút, 6 giờ anh có mặt."

Ánh mắt cậu sáng lên nhưng ngay sau đó lạ xụ mặt:

"Như vậy có vất vả quá không?"

Anh nắm tay cậu đưa lên môi:

"Không vất vả! Muốn đón em!"

Cậu mỉm cười ngọt ngào:

"Được! Anh hai! Em sẽ đọc sách chờ anh. Tới thì gọi em nhé!"

"Ừm!"

Vừa nói xong thì xe tới cổng trường. Cậu tiếc nuối nhìn anh:

"Anh hai! Em đi trước! Bye bye!"

"Ừm! Học ngoan nhé!"

Cậu buồn cười, bằng tuổi cậu, người ta đã tốt nghiệp rồi mà anh còn coi cậu như em bé vậy.

Cậu vẫy tay rồi quay người định xuống xe lại bị anh kéo lại.

Cậu chưa kịp ngạc nhiên, môi đã bị môi anh phủ lên.

"Ưm!"

"Sẽ nhớ em!"

Hai tai cậu đỏ bừng, hai má cũng nóng ran, vội nhìn xung quanh. Đây là cổng trường đấy, giờ này còn hơn 10 phút là vào học tiết đầu nên có rất nhiều sinh viên ngoại trú như cậu đang tới trường.

Anh không nói gì chỉ mỉm cười chỉnh lại áo và tóc cho cậu:

"Được rồi! Mau vào đi!"

Cậu nhìn anh một cái rồi đỏ mặt xuống xe, theo dòng người đi vào trong.

Buổi chiều, anh đúng giờ hẹn chờ cậu ở cổng trường, đợi cậu ngồi vào ghế phụ liền ghé tới kéo dây an toàn thắt cho cậu.

Cậu căng thẳng nhìn gương mặt đẹp trai cách mình chỉ một gang tấc, đỏ mặt hỏi:

"Anh, anh làm gì thế?"

Tiếng "cạch" vang lên, anh mỉm cười ngồi thẳng lại, khẽ nhún vai:

"Cài dây an toàn..."

Cậu đang định mở miệng phản bác lại nghe anh nói tiếp:

"...cho bạn trai bé nhỏ."

"Anh..."

"Sao vậy?"

Anh thích thú nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu:

"Anh nói sai sao?"

Cậu ngượng quá đành xua tay:

"Mau mau! Anh mau lái xe không chặn hết đường người ta đi rồi kìa!"

Anh cười cười, duỗi tay xoa loạn tóc cậu:

"Được! Nghe em!"

Đi một lúc, thấy anh dừng xe ở một con phố sầm uất, cậu khó hiểu nhìn anh:

"Sao lại dừng ở đây?"

Anh mở cửa đi xuống? Vòng qua mở cửa cho cậu.

Cậu nhìn bàn tay anh đưa tới, không biết anh muốn làm gì nhưng vẫn đưa tay nắm lấy.

Anh dắt cậu đi về phía trước:

"Đi mua quần áo mới cho em!"

"Hả?"

Từ lúc cậu trở về nhà, anh vẫn muốn đưa cậu đi mua quần áo nhưng chưa có cơ hội. Bình thường, cậu cũng chỉ có mấy bộ mặc đi, mặc lại, hơn nữa đều là mấy bộ rất giản dị. Anh muốn mua mấy bộ hợp với thẩm mỹ giới trẻ hiện nay.

"Không cần! Quần áo em có rồi mà!"

Anh mỉm cười kéo cậu đi, một lúc sau mới ghé vào tai cậu:

"Anh muốn tặng em!"

Cậu nghe vậy thì ngoan ngoãn để anh nắm tay dắt vào mấy cửa hàng thời trang, lúc đi ra cả hai đều xách lỉnh kỉnh các loại túi giấy.

Anh chỉ về phía xe:

"Chúng ta cất vào xe rồi đi tiếp!"

"Còn đi tiếp nữa? Này có phải quá nhiều rồi không?"

"Không nhiều!"

Cậu bất lực nhìn anh:

"Nhưng em mệt rồi, mau về nhà ăn tối thôi!"

Anh cất đồ vào cốp xe xong lại nắm tay cậu:

"Anh đưa em đi ăn!"

"Hả? Không về nhà sao? Bố mẹ đợi chúng ta đó."

"Không sao! Anh đã báo với mẹ, tối nay chúng ta còn bận hẹn hò nên về muộn rồi!"

Cậu ngẩn người:

"Hẹn, hẹn hò sao?"

Anh xoa đầu cậu:

"Đúng vậy! Bạn trai không phải để hẹn hò sao?"

"Không, không phải..."

"Vậy em muốn về nhà, sau đó, về phòng làm gì đó sao?"

Mặt cậu lại thoắt cái đỏ bừng, đưa tay nhéo eo anh:

"Nghĩ gì đó?"

Anh cũng không né tránh, nắm chặt tay cậu hơn:

"Vậy thì đi hẹn hò thôi!"

Cậu chỉ có thể thả bước theo anh.

Chân anh rất dài, bước chân cũng rất lớn nhưng anh bước rất chậm nên cậu có thể thoải mái đi sóng vai cùng anh.

Anh dẫn cậu đi trên phố một lúc, sau đó đi vào một nhà hàng nhỏ:

"Ở đây ăn rất ngon!"

Cậu gật đầu bước theo anh vào nhà hàng.

Vừa ngồi xuống, anh lại ghé tới thì thầm:

"Thật ra, anh còn muốn mua mấy thứ."

"Hả? Gì thế?"

Anh chống cằm, ánh mắt đầy ý cười nhìn cậu:

"Là một số trang phục thôi!"

"Còn trang phục gì nữa? Anh mua quá nhiều rồi. Em mặc tới chừng nào mới hết chứ?"

Trên mặt anh vẫn đầy ý cười:

"Ừm! Một số trang phục thú vị! Nhưng có lẽ, anh sẽ đặt mua trên mạng!"

Gì vậy chứ? Cậu nhìn mặt anh, tự cảm thấy vẻ mặt này không đứng đắn chút nào, cũng không biết lại đang nghĩ thứ quái quỷ gì nữa?

Từ lúc chính thức bên nhau, cậu mới phát hiện, phía sau vẻ ôn nhu, đứng đắn, trưởng thành của anh là vẻ mặt lưu manh, hoang dã và có đôi khi khá là biến thái.

Tuy nhiên, mặt đó anh chỉ để cho một mình cậu thấy nên cậu cũng coi như là tình thú giữa hai người, thậm chí còn có chút mong đợi.

"Anh!"

"Hửm?"

"Hôm qua anh tới phòng em lúc nào vậy?"

Anh cười nhìn cậu:

"Sao vậy?"

Cậu lắc đầu:

"Em hỏi vì em không hề phát hiện. Sáng nay tỉnh dậy mới biết."

Anh gảy gảy mũi cậu:

"Em ngủ say như con heo nhỏ, không biết cũng đúng thôi!"

Cậu lườm anh:

"Anh tới bố mẹ có biết không?"

Tuy cậu cảm thấy mẹ biết chuyện tối qua nhưng vẫn muốn hỏi thử.

"Nửa đêm anh mới qua, không gặp bố mẹ nhưng chắc mẹ đoán được."

Cậu gật đầu. Đúng như cậu nghĩ.

"Anh..."

Cậu muốn nói anh đừng tới phòng cậu nữa, cậu cảm thấy ngượng với bố mẹ nhưng lại không nỡ nói tiếp.

Anh nhìn cậu, khẽ cười:

"Em muốn anh chuyển qua đó luôn để khỏi phải lén lút sao? Vậy để tối nay anh chuyển luôn?"

"Cái gì? Anh...!"

Mặt dày! Vô liêm sỉ! Biến thái!

Cậu còn định nói tiếp thì nhân viên mang đồ ăn tới nên đành im lặng mà lườm anh.

Dù bố mẹ biết rõ quan hệ hiện tại của hai người, nhưng lộ liễu như vậy cũng khiến cậu đỏ mặt.

Vậy mà anh còn định công khai chuyển sang phòng cậu? Dù chỉ là trêu cậu cũng không được! Thật đáng ghét.

Hai người ăn xong thì trở về.

May mắn là anh vẫn trở về phòng của mình.

Cậu liền đi vào phòng tắm tắm rửa. Cậu nghĩ bên ngoài không có ai nên tắm xong chỉ quấn khăn tắm, điềm nhiên đi ra phòng lấy quần áo ngủ để thay, ai ngờ vừa bước ra đã thấy anh nằm trên giường mình.

Cậu giật mình che tay trước ngực:

"Anh, anh..."

"Em làm gì mà tắm lâu vậy? Mau lại đây!"

Anh vỗ vỗ bên cạnh ra hiệu cho cậu tới.

Cậu mặc kệ anh, tới tủ quần áo lấy đồ ngủ rồi chạy vào nhà tắm khoá trái cửa, lề mề mặc đồ xong mới trở lại.

Anh vẫn ngồi ở đó, nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy ý cười:

"Lại đây anh lau tóc cho em!"

"Không, không cần đâu! Sao anh lại ở đây?"

"Chẳng phải anh nói tối nay sẽ chuyển sang đây với em sao?"

"Không được!"

"Hửm?"

"Ý em là đây là lần đầu tiên em có phòng riêng, em còn chưa tận hưởng đủ đâu."

Anh bật cười:

"Đây cũng là lần đầu anh có bạn trai, anh cũng tận hưởng chưa đủ đâu!"

"Aow!"

Cậy thực sự bị sự vô sỉ này của anh doạ sợ.

Nhìn vẻ mặt bối rối của cậu, anh bật cười, đứng dậy kéo cậu lại rồi ấn cậu ngồi xuống giường:

"Lau khô tóc kẻo ốm!"

"Anh, anh muốn chuyển sang đây thật sao?"

Anh gật đầu:

"Muốn! Nhưng đừng lo, anh sẽ không!"

Chỉ là đêm nào anh cũng sẽ sang ngủ cùng cậu thôi. Anh tự bổ sung trong lòng.

Cậu thở phào, tưởng mình đã giấu giỏi lắm rồi nhưng vẫn bị anh thấy hết.

"Em sợ anh sao?"

"Hả? Không sợ! Chỉ là..."

Một là ngại bố mẹ! Hai là cậu vẫn muốn hai người có không gian riêng tư! Ba là... cậu sợ mình chịu không nổi sự nhiệt tình của anh.

Cậu không muốn trẻ thế này đã tinh tẫn nhân vong đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro