49. Anh Mà Bỏ Qua Thì Không Phải Đàn Ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đêm nay, anh lại không có ý định làm gì, chỉ ôm cậu ngủ.

"Khi nào thì thi hết môn? Ôn tập ổn không?"

Giọng anh trầm thấp truyền vào tai cậu từ phía sau. Cậu hơi cựa đầu tránh hơi thở nóng hổi phả vào tai:

"Hai ngày nữa thi! Em xem bài cũng ổn rồi, chắc là sẽ tốt thôi!"

"Ừm! Cần gì cứ nói anh. Mấy môn cơ bản chắc anh có thể giúp được."

Còn chuyên ngành thì anh không học luật nên cũng không tự tin.

"Ừm! Em biết rồi!"

"Em muốn làm luật sư gì? Kinh tế, dân sự hay hình sự?"

"Luật sư kinh tế!"

"Vậy sau này anh mở công ty, em về làm với anh!"

"Hả? Anh định mở công ty à? Công ty luật sao?"

Anh cười:

"Không phải! Công ty kinh doanh bình thường, mời em về làm luật sư riêng của công ty, giám đốc bộ phận pháp chế."

"Anh! Em còn chưa tốt nghiệp đâu! Hơn nữa lúc đó cũng chưa có kinh nghiệm. Em còn phải làm ở bên ngoài tích luỹ kinh nghiệm vài năm đã."

"Hơn nữa..."

"Hửm?"

"Công tư nên phân minh không phải sao? Lỡ đâu... lỡ đâu sau này chúng ta... Như vậy sẽ khó xử lắm."

"Em nói gì? Em muốn bỏ rơi anh sao?"

Anh lật người cậu lại đối diện với mình, chăm chú nhìn vào mắt cậu, ánh mắt tổn thương, lại tủi thân:

"Em định bỏ anh sao?"

Cậu lắc đầu:

"Tất nhiên không phải. Nhưng, chuyện tương lai, đâu ai đoán trước được?"

"Là em không tin anh hay không tin chính mình?"

Cậu chưa từng yêu đương. Mối tình này mới bắt đầu chưa lâu. Đương nhiên cậu muốn tình cảm của hai người lâu dài, sâu nặng, nhưng cậu cũng biết tình cảm con người là thứ khó nắm bắt nhất.

Cho dù hiện tại đang là lúc yêu thương nhất nhưng ngày sau thế nào thì không ai có thể nói chắc được.

Anh cũng hiểu cậu. Hai người mới bắt đầu, tất nhiên vẫn còn nhiều lo lắng nhưng anh có thể chắc chắn rằng đời này, anh chỉ cần mình cậu, không muốn ai khác.

Anh ôm cậu vào lòng, cúi xuống hôn lên trán cậu:

"Chuyện công ty từ từ tính. Nhưng em đừng nghi ngờ tình cảm của anh! Cũng đừng vì lo lắng mà xa cách anh. Anh chỉ có em! Chỉ yêu em!"

Cậu cũng ngửa đầu hôn lên cằm anh:

"Ừm! Em biết rồi! Mau ngủ đi!"

Hứa hẹn với cậu chỉ là một lời nói. Cậu không muốn nói nhiều những lời đó mà sẽ dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình.

"Ừm!"

Anh nhắm mắt, cố dìm xuống những xao động trong lòng, ôm cậu ngủ một mạch tới sáng.

Sáng hôm sau, lúc hai người ra khỏi phòng đúng lúc đụng mặt mẹ đang lên tầng.

Bà mỉm cười đầy ẩn ý nhìn hai người, nhưng chỉ nói:

"Hai đứa xuống ăn sáng trước đi, mẹ lên trên tầng tìm đồ một chút."

Cậu đỏ mặt trả lời:

"Vâng! Mẹ tìm nhanh rồi xuống ăn cùng nhau. Không thì để tối về con giúp mẹ tìm."

Bà phất tay:

"Không sao! Con cứ ăn trước đi còn đi học. Mẹ tìm một lát là xong thôi!"

Hai người cũng không nói gì nữa, đi xuống nhà.

Bố cậu đang ngồi ở bàn ăn đọc báo, thấy hai người xuống thì bỏ báo xuống, nhìn hai người:

"Mau xuống ăn sáng đi! À, Fourth! Con có bằng lái chưa?"

"Dạ? Bằng lái ạ? Dạ chưa có ạ!"

"Vậy con tranh thủ thi lấy bằng đi! Bố mẹ dự định mua xe cho con đi học cho tiện."

Cậu vội xua tay:

"Hả? Mua xe ạ? Không cần đâu ạ! Con đi xe buýt rất tiện."

"Đừng từ chối! Sau này còn nhiều dịp cần dùng xe. Con cứ đi đi cho quen."

"Nhưng..."

Anh vỗ vỗ eo cậu:

"Em nhận đi. Đây là thành ý của bố mẹ. Hơn nữa, đúng là sau này cũng cần thiết."

Cậu còn định từ chối nhưng bố mỉm cười nhìn cậu:

"Chuyện nhỏ thôi! Con không cần ngại. Gemini. Rảnh con đưa thằng bé đi chọn xe đi."

"Vâng bố!"

Cậu cũng không tiện từ chối nữa. Nhưng cậu còn chưa có bằng lái đâu đấy. Sao phải vội vậy chứ?

Biết cậu nghĩ gì, anh nhỏ giọng:

"Từ tối nay, anh sẽ dạy em lái!"

Cậu gật đầu.

Ăn sáng xong, anh lại đưa cậu tới trường. Trên đường đi anh tranh thủ dạy cậu những điều cơ bản và những lưu ý khi lái xe.

Tới nơi, cậu hôn lên má anh một cái mới xuống xe.

"Tạm biệt, anh hai!"

Anh mỉm cười, vẫy tay nhìn theo cậu, bất giác sờ lên má mới bị cậu hôn. Cậu từ lúc hai người xác định luôn cố ý gọi anh hai tiếng "anh hai". Dù đã nghe rất nhiều lần nhưng mỗi lần nghe cậu gọi, anh lại hận không thể đè cậu ra làm chuyện xấu.

Cái cảm giác cấm kị này đúng là rất kích thích. Dù rằng hai người không hề làm chuyện gì sai trái cả.

Anh lắc đầu, xua những suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu, lái xe về công ty.

Chiều nay tan tầm, anh đón cậu liền lái thẳng về nhà.

Ở nhà thật ra có người giúp việc nhưng từ lúc cậu về đây, mẹ đều tự mình xuống bếp vì bà muốn tự tay nấu cơm cho cậu. Bà muốn bù đắp cho gần hai mươi năm xa cách của hai người. Đã hai mươi năm rồi cậu không được ăn cơm mẹ nấu.

Cậu cất đồ rồi chạy tới:

"Mẹ! Để con giúp mẹ!"

"Không cần đâu! Con nghỉ ngơi đi, mẹ làm sắp xong rồi. Đợi một lát rồi ăn cơm."

Cậu nghe vậy nhưng không đi ra mà tự mình tìm việc phụ bà.

Hai mẹ con làm một lúc thì bố cậu trở về.

Khi món cuối cùng được bê ra bàn, cậu lên gọi bố và anh xuống ăn cơm.

Cả nhà lại vui vẻ vừa ăn tối vừa nói chuyện.

Ăn xong, anh dẫn cậu đi tập xe.

Những thứ cơ bản, sáng nay và vừa rồi trên xe anh đã nói hết với cậu. Bây giờ anh định đưa cậu tới khu đường nội bộ chưa đưa vào khai thác gần đây để tập lái.

Anh lái một vòng, hướng dẫn cậu mấy điều quan trọng, sau đó cho cậu lên ghế lái, còn mình ngồi bên ghế phụ.

Cậu lạ lẫm ngồi vào ghế lái, điều chỉnh mọi thứ ổn thoả theo hướng dẫn của anh, hai tay đặt trên vô lăng, hồi hộp nhìn con đường phía trước.

Con đường ở đây đều rộng có 4 làn xe, đèn đường thì chỉ mở cách hàng nhưng cũng đủ sáng, quan trọng là không có phương tiện nào khác.

Nhưng cậu vẫn không tự chủ được mà hồi hộp.

Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu:

"Đừng sợ! Em cứ nhớ những nguyên tắc cơ bản anh vừa nói. Bình tĩnh lái. Có anh đây, sẽ không sao hết."

Cậu gật đầu, cài số tiến rồi nhấn nhẹ chân ga. Xe cứ vậy mà bon bon lăn bánh. Tuy chậm một chút nhưng cũng coi như suôn sẻ.

Đợi cậu lái vài vòng an ổn, anh lại động viên cậu tăng tốc một chút, lúc này mới lên tới 25km/h.

Cậu nhấn ga mạnh thêm một chút, đợi tốc độ ổn định thì bắt đầu lái thêm mấy vòng.

Cuối cùng anh vẽ hành trình quanh co một chút, có kịch bản hẳn hoi, yêu cầu cậu lái theo.

Kết thúc buổi phụ đạo buổi tối. Cậu coi như đã cơ bản biết lái xe, dù tốc độ chỉ nhanh hơn đi xe đạp một chút.

Lúc xuống xe, cậu cúi gập lưng:

"Cảm ơn thày giáo!"

Anh buồn cười xoa đầu cậu:

"Ngoan! Cố gắng mỗi ngày. Mai chúng ta tiếp tục!"

"Dạ! Thày giáo!"

Vừa dứt lời, cậu lại nhảy lên lưng anh:

"Anh hai! Cõng em đi! Em mệt quá à!"

Anh cười:

"Không gọi thày nữa sao?"

"Hết giờ làm thày rồi! Giờ anh là anh hai!"

"Thật không? Anh hai?"

"Đúng vậy! Anh hai và em trai!"

"Người ta tránh tiếng không được, em lại cứ cố nhắc tới!"

"Sao vậy? Chúng ta chẳng phải là anh em sao?"

Anh nhéo lên đùi cậu một cái, trầm mặt cõng cậu lên phòng.

Bố mẹ có lẽ đã về phòng nên trong nhà khá im ắng.

Anh cõng cậu tới giường, thả cậu xuống rồi bất ngờ đè lên:

"Em cố tình nhắc tới chuyện đó phải không?"

"Hả? Chuyện gì?"

"Em có muốn anh hai hôn em không? Sau đó..."

Anh vừa nói vừa để ngón trỏ và ngón giữa du tẩu ngược từ đầu gối cậu lên trên.

"Aaa! Đừng, anh hai!"

"Đừng làm sao?"

"Đừng làm thế! Chúng ta, chúng ta là anh em đấy! Bố mẹ biết sẽ... sẽ đau lòng thế nào chứ?"

Anh khựng lại. Sau đó bóp chặt quai hàm cậu hôn xuống.

Trêu người như vậy, anh còn bỏ qua cho cậu thì không phải đàn ông!

11/8/2024-1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro