50. Ai Vậy Chứ? (Có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị anh hôn như vũ bão thì bắt đầu hoảng loạn, hai tay cố đẩy anh ra:

"Ưm! Buông ra! Anh hai! Đừng như vậy!"

Anh cười khổ, đến lúc này vẫn còn muốn diễn vở kịch loạn luân này thật sao? Anh cắn môi dưới cậu:

"Thật sự thích chơi kiểu này sao? Anh chiều em!"

"Thôi thôi! Không cần! Em đùa thôi mà!"

"Quá muộn rồi!"

Đêm qua, hai người thực sự chỉ yên tĩnh ôm nhau ngủ, hai người mới yêu, cũng mới biết mùi ân ái, cách một ngày không làm, giờ sao có thể nhịn?

Huống chi người này rõ ràng là ngây ngô chưa hề từng trải nhưng bây giờ lại biết trêu chọc anh, kích thích anh bằng cách như vậy.

Thật sự đúng là vô sự tự thông, trò giỏi hơn thày.

Dù anh biết mấy chuyện này, đàn ông đều như vậy, học một biết mười nhưng gắn cái sự ngây thơ vốn có của cậu vào cái vẻ gian xảo như yêu tinh hoặc chúng này, thực sự khiến người ta khí huyết dâng trào.

Anh đè hai tay cậu lên đầu, miệt mài tấn công xuống phía dưới. Dưới sự chống cự không đáng kể của cậu, quần áo nhanh chóng bị anh xé rách, ném xuống dưới sàn.

"Aowww! Sao lại xé?"

Quần áo em mới mua đó, còn chưa mặc được mấy lần đâu. Cậu đau lòng nghĩ.

Anh còn đang muốn vứt hết quần áo cũ của cậu đi nếu không, cậu sẽ không dám mặc đồ anh mới mua. Nhưng bây giờ lại thấy không cần thiết.

Quần áo rẻ tiền cũng có cái hay của nó. Thật dễ xé!

Cậu giãy giụa mãi cũng không thoát khỏi tay anh, đành mệt mỏi nằm đó mặc anh chà đạp nhưng miệng nhỏ không bị chặn vẫn chăm chỉ diễn kịch:

"Đừng mà! Xin anh! Anh hai! Bố mẹ thực sự sẽ phát hiện. Ưm! Đừng... chỗ đó! Buồn quá! Không! Tha cho em đi! Mai em còn phải thi đó!"

Anh cắn lên xương quai xanh cậu, cười lạnh:

"Vậy mà còn dám trêu chọc anh? Không phải tự em quyến rũ anh sao?"

"Em sai rồi! Tha cho em đi! Xin anh mà!"

Anh nhìn cậu miệng thì cầu xin nhưng vẻ mặt lại thoải mái, hai gò má ửng hồng, đôi mắt dại đi vì sung sướng, nước mắt sinh lý không ngăn được mà tràn ra trên khoé mi, cơ thể anh lại không nhịn được mà căng thêm vài phần.

Anh vòng hai tay xoa đầu cậu, cúi đầu hôn lên khoé môi sưng đỏ của cậu:

"Không sao! Đừng lo! Lát anh sẽ học bài cùng em!"

Thực ra anh biết, bài vở cậu đã chuẩn bị xong, có chăng là xem lại cho yên tâm mà thôi nên cũng không sợ chuyện này có thể ảnh hưởng gì nhiều tới chuyện thi cử ngày mai. Chỉ là... anh cũng sẽ cố kị, không làm cậu suốt đêm nhưng một, hai lần thì vẫn phải đủ.

Điều hoà không khí mở mát lạnh nhưng chỉ vận động ít lâu, mồ hôi anh đã rơi như mưa, tưới ướt đẫm cả thân thể bạch ngọc của người dưới thân, vài giọt trên trán anh còn rơi vào mắt cậu cay xè.

Thấy anh như vậy, cậu liền chủ động trèo lên người anh, muốn san sẻ một chút với anh.

Cậu chưa từng làm việc này, có chút loay hoay không biết làm sao.

Chưa được bao lâu, cậu đã lao lực, đổ ập xuống người anh:

"Em, em không nổi nữa! Anh, anh cố lên nha."

Anh buồn cười lật cậu xuống, hôn cậu hồi lâu mới tiếp tục trận chiến:

"Việc gì khó quá cứ để anh!"

Cậu đồng tình ở trong lòng. Việc chủ động kia thực sự rất khó.

Nhưng chỉ yên tĩnh được ít lâu, cậu lại mở mắt ra:

"Anh! Có phải vai của anh dễ diễn hơn không?"

"Hửm?"

"Có lẽ em chỉ là không hợp vai này thôi. Nếu em diễn vai kia, có lẽ sẽ tốt hơn đấy!"

Anh khựng lại nhìn cậu, cuối cùng cười nhạt, cúi xuống cắn lên bờ vai tuyết trắng:

"Em mơ tiếp đi!"

Kết quả của việc có ý nghĩ to gan, phạm thượng là cậu bị xoay sở, vần vò tới nửa đêm đêm. Cũng may anh vẫn còn chút nhân tính, nghĩ tới sáng mai cậu còn phải đi thi nên anh mới chưa thoả mãn mà dừng lại.

Cậu mệt mỏi để mặc anh rửa ráy, dọn dẹp, lăn ra ngủ một mạch tới sáng mới bị anh dựng dậy.

9 giờ cậu mới thi nên nằm lăn lộn thêm một chút tới 8 giờ mới dậy tắm rửa, ăn sáng rồi lại được anh đưa đi học.

Cậu áy náy nhìn anh:

"Anh cũng sắp muộn rồi còn đưa em đi? Để em đi xe buýt đi!"

"Không sao! Anh xin phép tới muộn nửa tiếng rồi. Chiều về muộn nửa tiếng bù vào là được."

Cậu cũng không nói gì nữa, ngồi dựa trên ghế phụ cầm tài liệu xem lại một lượt.

"Giờ xem còn tác dụng sao?"

"Em chỉ xem lại mấy chỗ phức tạp, còn lại nhớ hết ở đây rồi."

Cậu cười cười chỉ tay vào thái dương.

Anh nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, không ngừng nhớ đến ánh mắt mơ hồ đêm qua. Thật đúng là muôn hình muôn vẻ, khiến tâm trí người ta điên đảo mà.

Anh đưa lưỡi liếm răng nanh, cố xua đi hình ảnh hương diễm trong đầu, hỏi cậu:

"Chiều vẫn giờ đó sao?"

Cậu đang mải đọc tài liệu nên không nghe thấy, quay sang hỏi lại:

"Anh vừa mới nói gì?"

"Anh hỏi mấy giờ em về?"

"Chắc vẫn vậy. Hôm nay anh về muộn, không cần tới, em sẽ tự về!"

"Ừm! Mai anh lại đón!"

"Được!"

Cậu trả lời xong lại cúi xuống xem tài liệu.

Anh cũng không nói chuyện nữa, im lặng lái xe tới trường.

Cuối ngày, cậu gọi cho mẹ xong liền gọi cho anh:

"Anh hai! Hôm nay em về muộn!"

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì! Là nhóm bạn thi xong tổ chức liên hoan ăn uống quanh đây thôi. Ăn xong em sẽ về!"

"Được! Em ăn ở đâu nhắn địa chỉ cho anh, ăn xong gọi anh tới đón."

"Kh..."

"Đừng có nói không cần! Anh muốn đón bạn trai anh cũng không được sao?"

Cậu phì cười:

"Được! Được chứ! Tất nhiên là được rồi!"

"Vậy tối gặp lại!"

Cậu cúp máy xong thì chạy tới chỗ đám bạn đang chờ:

"Được rồi! Đi thôi!"

"Pi gọi cho ai thế? Bạn gái sao?"

Cậu nghe bạn bè thắc mắc thì thần thần bí bí mỉm cười, không đáp.

"Aoww! Đã nói ai có bạn gái, bạn trai phải kể rồi mà, P'Fourth!"

Trong nhóm bạn, cậu là lớn nhất nên phần lớn đều gọi cậu là anh. Cậu sửa vài lần không được nên cũng để kệ họ. Dù sao, họ cũng kém cậu tới ba, bốn tuổi nên gọi như vậy cũng đúng.

"Thôi, đi nào! Chúng ta ăn gì?"

Mọi người sôi nổi bàn tán ăn món gì, chọn quán nào, nhanh chóng vứt chuyện kia ra sau đầu.

Nhóm bạn này cậu quen trong môn học mới này. Vốn dĩ học đại học, không có lớp cố định như thời trung học. Học cùng khoa nhưng các môn tự chọn có thể không giống nhau nên không có ai học chung với nhau tất cả các môn học. Bởi vậy, ở mỗi môn học mới, lại là những người bạn mới, có thể cùng khoa, cũng có thể khác khoa, thậm chí khác khoá.

May mắn là, cậu lại rất được bạn bè yêu quý. Học môn nào cậu cũng quen thân vài người bạn, sau đó, người này quen người kia, lôi kéo, dắt dây, đan chéo nhau mà thành bạn.

Nhưng nhóm hôm nay phần lớn là bạn mới, chỉ có một, hai người cậu đã từng quen ở mấy môn học trước.

Một nhóm hơn mười người kéo nhau đi dọc con đường ẩm thực gần trường. Cuối cùng, sau khi tranh cãi không ngừng, cả nhóm đi vào một quán ăn gia đình:

"Ăn ở đây đi! Tao nhớ món mẹ nấu quá rồi!"

"Ừ được đấy! Cũng mấy tháng rồi chưa được ăn cơm nhà!"

Ở đây đa phần là sinh viên ngoại tỉnh. Chỉ tháng trước thôi, cậu cũng vẫn còn là một sinh viên cơm hàng, cháo chợ như họ. Nhưng bây giờ, cậu hàng ngày đều được ăn cơm nhà với bố mẹ và anh trai.

Đột nhiên cậu cảm thấy trong lòng mềm mại và ấm áp.

"Đi thôi! Thèm quá rồi!"

Cả đám vừa ăn uống, vừa vui vẻ trò chuyện, hơn một tiếng đồng hồ mới ăn xong.

"Chúng ta đi tăng 2 đi!"

"Ka-ra-o-ke! Ka-ra-o-ke!"

"Mai tao còn thi nữa đây này!"

"Tao cũng còn hai môn nữa!"

Vậy là cuối cùng đành giải tán.

Cậu mở máy nhắn cho anh:

"Em xong rồi! Đợi anh ở cổng trường nhé!"

"Ừ! Anh cũng ở gần đó rồi! 5 phút là tới!"

Cả nhóm đi cùng nhau tới cổng trường mới chia ra, người thì lấy xe đạp, người thì ra trạm xe buýt.

Cậu định tìm một chỗ dễ thấy đứng chờ anh thì đúng lúc xe anh tới.

Cậu vui vẻ chạy tới, chưa kịp gọi thì thấy một cô gái đi tới mở cửa ghế phụ.

Cậu ngẩn người khựng lại bước chân.

Ai vậy chứ?

11/0/8/2024-2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro