51. Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh vừa dừng xe, chưa kịp nhìn xem cậu đứng chờ ở đâu thì cửa ghế phụ được mở ra, một cô gái xinh đẹp ngồi vào ghế.

"Cô là ai?"

"Aow! Anh... xin lỗi tôi nhận nhầm người rồi!"

Cô gái cũng sửng sốt nhìn anh.

"Xin lỗi! Xin lỗi!"

Cô gái vừa nói vừa mở cửa ra ngoài.

Cô đứng bên ngoài, cúi đầu nhìn anh:

"Xin lỗi anh! Tôi đang chờ anh trai tới đón. Chiếc xe này rất giống của anh ấy nên tôi nhận nhầm! Thật sự xin lỗi anh!"

Nhìn vẻ mặt chân thành của cô, anh chỉ hất cằm ra vẻ đã hiểu.

Cô đóng cửa xe đi tới chỗ bạn.

Anh cũng không để ý tới cô, cầm điện thoại lên gọi cậu nhưng cậu không nghe máy. Ngay sau đó, cửa phụ mở ra.

Cậu đứng bên ngoài nhìn vào, im lặng nhìn anh chằm chằm.

Bàn tay anh giơ lên chào cậu cứng đờ trong không trung:

"Em, em sao vậy?"

Cậu vẫn im lặng không nói gì.

Anh lo lắng mở cửa đi xuống, vòng tới sau lưng cậu.

Anh đưa tay nắm tay cậu kéo cậu xoay người đối diện với mình.

"Sao thế?"

Cũng không phải anh đến muộn mà?

Cậu cúi đầu nhìn mũi giày không đáp.

Anh nắm cằm cậu kéo lên, để cậu đối diện với mình.

"Sao thế? Anh làm gì sai sao?"

Cậu lắc đầu, nhưng mắt lại hơi đỏ lên.

Anh hoảng hốt ôm cậu vào lòng rồi lại đẩy cậu ra, cúi đầu nhìn cậu:

"Fotfot? Nói anh nghe được không?"

Cậu im lặng một lúc mới lên tiếng:

"Ai vậy?"

"Hả?"

"Cô gái đó."

Môi anh cong lên, đưa tay ôm cậu:

"Cô ấy nhận nhầm xe. Em, đây là, đang ghen sao?"

Cậu đẩy anh ra:

"Ai ghen chứ?"

Anh cười cười ấn cậu vào xe:

"Được rồi! Không ghen! Em mau vào đi, chúng ta đi chơi!"

Đợi anh ngồi vào ghế lái, cậu mới hỏi:

"Đi chơi sao?"

"Ừm! Đi hẹn hò!"

"Hả? Không phải chúng ta mới hẹn hò sao?"

"Em không muốn sao?"

"Không phải, nhưng..."

Này cũng quá thường xuyên rồi đó.

Anh chỉ cười, lái xe ra đường lớn.

"Cô gái đó, thực sự chỉ là nhận nhầm xe thôi sao?"

Anh nhìn đường, khẽ gật đầu:

"Cô ấy nói đang chờ anh trai, nhận nhầm xe vì xe này giống xe anh trai cô ấy?"

Cậu bĩu môi.

Rõ ràng cậu nhìn thấy sau khi cô ta xuống xe đi tới chỗ một người bạn đứng cách đó không xa còn tỏ vẻ vui sướng như mới làm được một việc đã muốn làm từ lâu. Có vẻ như là cố ý tiếp cận anh.

Lúc cậu mở cửa xe, cô ta nhìn cậu với ánh mắt đầy địch ý.

Nói là nhầm lẫn, tin được sao?

Nhưng cậu cũng không nói chuyện này với anh. Cô ta nhìn có vẻ vẫn là một sinh viên, không giống như quen biết anh. Có thể là cô ta thích anh mà anh không hề biết.

Nhưng sao cô ta biết anh chứ? Chỉ vì gặp anh tới đón cậu mà thích anh sao? Là nhất kiến chung tình? Tính ra, số lần anh tới đón cậu cũng không nhiều, nếu nói chỉ gặp anh ở đây mà thích anh thì chỉ có thể là nhất kiến chung tình chứ không có lý giải nào khác.

Cậu liếc nhìn anh: ngũ quan đẹp như tượng tạc, thân hình cân đối, khí chất trầm ổn. Thật đúng là hồng nhan hoạ thuỷ mà!

Cậu khẽ thanh giọng, che giấu vị chua ở trong lòng:

"Bây giờ đi đâu vậy?"

Cậu nhìn anh.

Anh mỉm cười nắm tay cậu:

"Anh đưa em tới một nơi!"

"... ..."

"Đợi một chút sẽ biết!"

Đường từ khu trường đại học của cậu về thị trấn phải đi qua một con đường lớn, cậu chưa từng đi vào những con đường cắt ngang con đường này.

Anh rẽ vào một con đường sầm uất, đi khoảng mấy cây số nữa thì dừng lại trước một toà chung cư có vẻ mới hoàn thiện chưa lâu. Cây xanh ở khuôn viên xung quanh đều mới trồng, đang bắt đầu ra tán.

Cậu tròn mắt nhìn anh.

Anh mỉm cười, mở cửa bước xuống, đi qua đầu xe mở cửa cho cậu:

"Xuống nào!"

"Đây là?"

Anh nắm tay cậu đi vào trong.

Một cậu thanh niên đang ngồi trong sảnh chờ, thấy hai người liền đứng dậy vui vẻ đi tới:

"Chào hai anh! Xin mời!"

Cậu ta đưa tay về phía thang máy, nhanh chân bước tới bấm gọi thang.

Anh nắm tay cậu bước vào.

Thang dừng ở tầng 21. Toà nhà này có 30 tầng.

Cậu ta dừng trước một căn phòng giữa hành lang, mở cửa rồi nhường hai người vào trước:

"Căn hộ này view đẹp nhất toà nhà này, nhìn thẳng xuống công viên trung tâm. Buổi sáng, mặt trời hơi chếch phía bên kia, buổi chiều không có nắng, rất mát mẻ. Có 3 phòng ngủ, 2 toilet, một phòng khách và bếp rộng rãi, còn có ban công ở mỗi phòng. Ánh sáng rất tốt!"

Anh gật đầu, cuối cùng nhìn cậu:

"Em thấy thế nào?"

"Hả? Anh định thuê ở đây sao?"

Anh cười lắc đầu:

"Chúng ta sẽ mua!"

"Chúng ta sao?"

Cậu sửng sốt. Lúc tới đây, cậu đã nghĩ có lẽ anh muốn thuê để ở riêng với cậu. Nhưng mua thì lại là chuyện khác.

"Anh muốn ra ngoài sao? Còn bố mẹ?"

"Bố mẹ là người đề xuất!"

"Hả?"

"Từ mấy năm trước họ đã nói khi anh kết hôn sẽ cho anh ra ở riêng để vợ anh được thoải mái."

"... ..."

"Gần đây, anh xem quảng cáo khu nhà này. Đây sẽ là quà cưới cho em!"

Cậu đỏ mặt:

"Ai cưới anh chứ?"

"Ừ đúng! Em không cưới anh! Em gả cho anh!"

Cậu nhéo eo anh:

"Nói lung tung!"

Anh cũng không né tránh, để cậu nhéo cho đủ. May mà cậu cũng không mạnh tay.

"Em có thích căn này không? Nếu không, chúng ta đi xem mấy căn khác?"

Cậu gật đầu:

"Cứ xem thêm mấy căn khác đi, không vội."

Cậu mới đoàn tụ với mẹ, còn muốn ở bên cạnh mẹ một thời gian nữa. Hơn nữa...

Cậu liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, không khỏi vui vẻ.

Cậu nhỏ giọng:

"Anh có tiền mua nhà sao? Hay đợi vài năm nữa em đi làm kiếm tiền rồi cùng nhau mua?"

Anh mới ra trường được vài năm, dù trẻ tuổi đã lên chức trưởng phòng nhưng thu nhập chắc cũng không đủ để mua nhà.

Anh vỗ vỗ mu bàn tay cậu:

"Yên tâm! Anh có! Cho dù không đủ, cũng có thể vay bố mẹ một ít, một vài năm nữa chúng ta trả lại."

"Nhưng em... em còn chưa muốn xa bố mẹ!"

"Em yên tâm! Nếu có mua cũng còn cần sửa chữa nữa, ít nhất cũng phải 6 tháng đến một năm mới chuyển."

"Sao lâu vậy?"

Sửa một căn chung cư thôi mà, cần tới từng đó thời gian sao?

Anh cười:

"Đây sẽ là căn nhà đầu tiên của chúng ta. Anh muốn làm cẩn thận một chút. Hơn nữa, lâu một chút cho bớt mùi sơn, như vậy mới tốt."

Cậu gật đầu:

"Nhưng em vẫn muốn góp chút gì đó!"

"Tất nhiên rồi. Sau này lúc sửa sang, em thỉnh thoảng tới đôn đốc là được. Em thích kiểu gì cũng cứ nói ra, anh chuyển cho bên thiết kế họ vẽ theo ý em."

Cậu bĩu môi. Vậy là đóng góp gì chứ? Anh lừa trẻ con sao?

"Nhưng này, lương của anh bao nhiêu một tháng vậy? Gom góp bao lâu mà đã mua được nhà thế?"

Anh cười, lấy ra một tấm thẻ đưa cho cậu:

"Lương của anh tất cả ở đây. Mật khẩu mới đổi thành sinh nhật em. Sau này em sẽ quản lý."

Cậu giơ tấm thẻ lên trước mặt, nháy mắt với anh:

"Ngoan! Trong này có bao nhiêu thế?"

"Trong này là toàn bộ tài sản của anh bao gồm cả tiền anh kiếm từ hồi trung học tới giờ."

"Trung học? Từ trung học anh đã kiếm được tiền rồi?"

Anh gật đầu:

"Nhưng cũng không nhiều!"

Cậu gật gật:

"Đúng vậy chứ ai lại để nhiều tiền trong tài khoản như thế chứ? Rốt cuộc là trong này có bao nhiêu?"

"Tổng cộng khoảng 500 ngàn kim tệ!"

"500 ngàn? Để trong tài khoản cá nhân? Anh điên sao? Sao không gửi tiết kiệm hay đầu tư chứ?"

Thật lãng phí mà.

"Nhưng mà, căn hộ vừa rồi bao nhiêu tiền thế?"

Cậu hỏi cậu trai.

"Căn đó chủ nhà nói giá 200 ngàn, còn thương lượng."

"!!!"

Thật sao? Vậy là tiền của anh còn có thể mua hơn 2 căn?

Cậu lại nhớ tới 1 triệu kim tệ hệ thống đền bù cho mình. Vậy mình hoá ra lại là triệu phú sao? Tiền của cậu còn có thể mua được 5 căn hộ như vậy?

Thiệt tình. Cái tên hệ thống cùi bắp đó, làm ăn như vậy mà cũng có nhiều tiền như thế? Vậy mấy cái hệ thống làm ăn chuẩn chỉnh thì thu nhập còn khủng đến thế nào chứ?

Haizzz. Thật bất công mà!

"Anh hai!"

"Hửm?"

"Hay chúng ta mua nhà đất đi. Em cũng có tiền."

Ban đầu cậu không định tiêu số tiền kia nhưng nghĩ lại, nếu đó là "cậu ta" đền bù cho cậu vì sai lầm của "cậu ta" thì mắc gì cậu không sử dụng chứ?

Mặc dù nhờ cái sai lầm đó, lẽ ra cậu còn phải hậu tạ "cậu ta" nhưng cũng không có cách nào gặp lại. Hơn nữa, chắc "cậu ta" cũng không dám mặt dày mà đòi lại, huống chi, giờ cậu ta bị đi tù chưa hay bị sa thải gì đó chưa?

Anh cười cười:

"Nhà đất thì số tiền trong thẻ có lẽ cũng đủ, em đừng lo lắng."

Cậu môi giới nghe vậy thì đề xuất mấy căn biệt thự gần đây. Hai người liền tranh thủ thời gian còn lại đi xem 2 căn, sau đó hẹn hôm sau đi xem tiếp.

12/8/2024 17:28
-------

Brenda:
Hôm qua tui không để ý, gửi link fic này cho cả chục người trong danh bạ Zalo luôn mà không hề hay biết, bao gồm cả mami tui. Tự nhiên có thằng bạn già rep lại là bà gửi gì đó, tui k mở được tui mới tá hoả kiểm tra lại. Ultr, lần đầu cảm thấy wp bị chặn là phước của tui, chứ người thân, bạn bè, đối tác bít tui đọc fic kiểu này thì toi (chắc họ có mở được cũng chỉ nghĩ tui đọc thui chứ k phải chính tui viết. Haha)

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro