52. Đồ Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự là sắp tới fic của t sẽ ít người đọc hơn ha. Drama bay đầy trời. Haizzz!

Mấy bữa nay t đang đọc một bộ xuyên không đang lúc cam go. Tui chỉ mong có thể viết được một bộ bằng 1/3 tuyến nhân vật như vậy thui.

----

Sau khi xem vài căn hộ và biệt thự, hai người trở về nhà.

Lúc này bố mẹ cậu vẫn đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, thấy hai người trở về liền vui vẻ:

"Hôm nay thi tốt không con trai?"

Cậu chắp tay chào bố mẹ, vui vẻ nói mình thi rất tốt.

"Hai đứa đi xem nhà thế nào rồi? Có nhìn trúng căn nào không?"

Cậu lắc đầu:

"Còn chưa mẹ! Chuyện này cũng không vội. Con còn muốn ở nhà với mẹ thật lâu nữa."

Cậu vừa nói vừa ôm bà từ phía sau. Bà tươi cười vỗ vỗ cánh tay cậu:

"Con có thể ở nhà bao lâu cũng được nhưng không phải ở riêng bọn con sẽ thoải mái hơn sao?"

Bà vừa nói vừa liếc nhìn cậu, ngón tay vân vê vành tai đỏ rực của con trai.

Cậu ngại ngùng trừng mắt nhìn anh đang ngồi đối diện, nhỏ giọng bên tai bà:

"Không có! Con ở đây cũng thoải mái mà."

"Phải không?"

Giọng bà đầy trêu chọc.

Cậu đổi chủ đề, hỏi:

"Bố mẹ đã ăn cơm chưa? Sao còn chưa đi ngủ?"

Bố cậu cười cười:

"Còn sớm mà, chưa tới 10 giờ nữa. Hai đứa đi tắm rửa đi rồi đi ngủ trước đi."

Hai người đi học, đi làm từ sáng sớm, buổi tối còn đi xem mấy căn nhà, đúng là cũng thấy mệt mỏi nên chỉ nói chuyện với bố mẹ thêm một chút rồi lên phòng tắm rửa.

Trên danh nghĩa, hai người vẫn ở phòng riêng nhưng thực tế, ngày nào anh cũng ngủ ở phòng cậu.

Bố mẹ biết nhưng cũng không nói gì nên hai người càng không kiêng dè gì cả. Chỉ là, đôi lúc, cậu vẫn nóng mặt, đỏ tai vì bị mẹ trêu chọc.

Hai người tắm rửa xong thì ngồi dựa trên giường nghịch điện thoại một chút rồi đi ngủ.

"Anh hai!"

"Hửm?"

"Anh kể chuyện lúc nhỏ của anh đi!"

Anh đã nhiều lần nghe chuyện của cậu nhưng lại ít khi kể chuyện của mình. Cậu chỉ biết anh ở trại mồ côi, sau đó năm 11 tuổi được bố mẹ nhận nuôi mà thôi. Còn các chuyện khác anh chưa từng nhắc đến.

Anh để cậu gối đầu trên cánh tay mình, mắt nhìn mông lung một lát mới lên tiếng:

"Theo lời các mẹ ở trung tâm kể lại thì anh bị bỏ lại ở trên ghế đá công viên. Lúc đó anh mới hơn 1 tuổi. Những người ở đó đưa anh tới công an, sau đó, họ đưa anh vào trung tâm."

"Nghe nói họ đăng tin tìm người nhà suốt 1 tháng nhưng không có ai tới nhận, nên anh chính thức ở trại mồ côi từ đó."

Cậu dụi dụi đầu vào cổ anh, vòng tay ôm eo anh:

"Anh có nhớ gì về bố mẹ mình không?"

Anh lắc đầu.

Cũng đúng! Lúc đó anh mới hơn 1 tuổi, sao có thể nhớ.

"Vậy trên người có đồ vật gì họ để lại? Hay trên người có dấu vết gì như vết tràm, nốt ruồi hay sẹo?"

Anh cười:

"Đều không có!"

Cậu xụ mặt:

"Anh có muốn tìm họ không?"

Anh im lặng.

Ai mà không muốn biết bố mẹ mình là ai chứ? Nhưng thời gian đã lâu như vậy. Anh lại không hề có đặc điểm nhận dạng nào như cậu vừa nói. Bao năm cũng không có ai tới tìm anh. Anh đã không còn chút mong chờ nào cả.

Cậu ngước lên, đưa tay xoa khuôn mặt anh:

"Hẳn họ thương nhớ anh lắm. Nếu hoi biết anh lớn lên đẹp trai và xuất sắc thế này, chắc sẽ rất tiếc nuối, cũng sẽ rất tự hào."

Tiếc nuối vì bỏ lỡ gần 30 năm bên cạnh anh, tự hào vì mọi thứ của anh hiện tại: con người anh, thành quả anh đạt được, vì anh giỏi giang và thông minh, tuổi trẻ đã là trưởng phòng.

Anh mỉm cười hôn cậu:

"Bây giờ anh đã có bố mẹ và em rồi. Chuyện kia, nếu có duyên sẽ gặp lại."

Cậu trầm tư một lát, định nói gì đó lại bị anh hôn sâu.

"Ưm!"

"Môi em thật ngọt!"

Ánh mắt cậu hơi ngập nước, mơ màng nhìn anh:

"Anh cũng vậy! Thật ngọt!"

Môi hai người lại dính vào nhau, nóng bỏng và quyến luyến.

Tiếng môi lưỡi trong đêm thanh vắng đặc biệt ồn ào khiến mặt cậu phát nóng. Liệu bố mẹ có nghe thấy không?

Cảm giác như yêu đương vụng trộm khiến trong lòng cậu càng nhộn nhạo, ra sức phối hợp cùng anh.

Anh cắn nhẹ lên môi cậu:

"Sao lại phân tâm!"

Dù cậu ra sức phối hợp với anh nhưng trong đầu cứ tưởng tượng đến việc bố mẹ có thể phát hiện khiến đôi lúc cậu lại hơi ngây người hoặc nín thở để ý động tĩnh bên ngoài.

"Liệu bố mẹ có nghe thấy gì không?"

Anh hút lưỡi cậu:

"Có lẽ là có!"

Cậu nghe vậy toàn thân liền cứng đờ khiến anh phải đưa tay xoa vùng thắt lưng nhạy cảm của cậu để cậu thả lỏng.

Cậu chống ngực anh đẩy ra một khoảng cách:

"Cách âm phòng này kém vậy sao?"

Vậy những đêm trước không phải bị nghe thấy hết rồi sao?

Nghĩ đến đây, cậu căng thẳng muốn chết vội xuống giường:

"Em phải đi kiểm tra một chút."

"Kiểm tra thế nào?"

Cậu làm dấu tay ra hiệu anh nằm im, còn mình thì xuống giường xỏ dép đi ra cửa.

Cậu vừa ra ngoài thì chuông điện thoại của anh vang lên. Anh nhìn tên cậu trên màn hình, môi hơi cong lên.

Anh bắt máy:

"Em làm gì thế?"

"Anh nói gì đó đi! Nói nhiều vào! Anh thử ném quyển sách của em xuống sàn đi!"

Cậu đưa điện thoại ra xa:

"Anh làm chưa?"

Trừ âm thanh loáng thoáng trong điện thoại, cậu không nghe thấy âm thanh nào khác.

Để cẩn thận hơn, cậu nói vào điện thoại:

"Anh tắt máy đi rồi thử gọi em vài câu đi. Gọi lớn lên!"

Im ắng!

Cậu mở cửa ló đầu vào trong:

"Anh đã gọi em chưa?"

Anh nhìn cậu, trên môi treo nụ cười như gió xuân:

"Anh đã gọi rồi! Ít nhất ba câu!"

"Anh gọi to thế nào? Lặp lại thử xem."

Tai anh hơi đỏ, anh mấp môi, một lúc sau mới lên tiếng:

"Vợ ơi! Mau trở lại! Anh nhớ em!"

Cậu trợn tròn mắt một lúc mới chui cả người vào, đóng cửa còn cẩn thận khoá lại.

Anh đang cười cười nhìn cậu chợt thấy một bóng đen phủ lên người mình, cả người bị cậu đè lên, môi bị cậu liếm mút tới ướt đẫm.

"Đúng là hoạ thuỷ!"

Cậu cắn lên môi anh.

Anh lật người đè lên cậu:

"Ai mới là hoạ thuỷ?"

"Là anh!"

"Không phải em sao? Vợ yêu!"

Cậu trừng mắt nhìn anh:

"Ai, ai là vợ anh?"

Anh mổ mấy cái lên môi cậu:

"Ai hôn anh thì người đó là vợ anh!"

"Chỉ hôn thôi sao? Chỉ hôn thôi đã là vợ anh? Anh từng bị ai hôn trộm chưa? Hẳn là có đi!"

Anh buồn cười liếm răng nanh cậu:

"Tất nhiên là chưa! Chỉ có em!"

"Nói thật?"

"Tất nhiên!"

"Em không tin!"

Anh mút môi dưới của cậu tới tê dại:

"Thật sự không tin?"

Cậu hất cằm:

"Ừm! Không tin!"

Chữ cuối cùng chưa kịp nói hết đã bị anh nuốt vào bụng, khớp làm bị cạy mở, lưỡi anh lùa vào trong khoang miệng. Đầu lưỡi linh hoạt lướt qua hàm răng, liếm hai bên má, quấn quít với lưỡi cậu khiến cậu chỉ có thể phát ra tiếng "Ư ư" yếu ớt.

Dù đã hôn nhiều lần nhưng đôi khi cậu cảm thấy không theo kịp anh, như con cá mắc cạn còn bị hút hết oxy trong phổi, đại não trở nên trống rỗng.

Cậu vỗ vỗ lưng anh đầu hàng. Anh tham luyến hồi lâu mới buông cậu ra:

"Haa!"

Cậu cố hít thật sâu vài cái mới có thể trở lại nhịp thở bình thường:

"Anh... anh định giết em sao?"

"Chỉ muốn em biết..."

"Hả?"

"Anh chỉ hôn em! Chỉ muốn hôn em! Chỉ thích hôn em!"

Cậu đỏ mặt nhéo hai má anh:

"Đồ ngốc!"

"Hửm? Anh ngốc sao?"

Cậu bĩu môi:

"Đúng vậy! Anh rất ngốc!"

Anh ngốc mới thích cậu từ lúc cậu chẳng có gì: không cha, không mẹ, không gia đình, không nhà. Anh ngốc mới thích một kẻ bình thường tới tầm thường như cậu. Anh ngốc mới thích cậu mà không dám nói, chịu đựng cả năm trời như vậy.

Cậu hôn lên khoé môi anh. Đổi lại ánh mắt ôn nhu như nước của người phía trên.

"Nhưng em thích anh!"

13/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro