53. Lần Đầu Như Vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trừ những hôm đi xem nhà, anh vẫn đều đặn đưa cậu đi học lái xe. Sau hai tuần, cậu đã hoàn toàn thuần thục và tự tin lái một mình.

Tiếp đến là học lý thuyết. Sau đó vẫn phải có thày đi kèm để tính giờ và chấm điểm kỹ năng.

Nói tóm lại là sau một tháng thì cậu đã có bằng lái.

Tuy nhiên cả anh và cậu đều chưa muốn mua xe, một phần vì hiện giờ anh đưa đón cậu, một phần là hai người muốn mua nhà trước.

Cuối cùng, hai người cũng nhắm được một căn biệt thự nhỏ cách nhà bố mẹ không xa. Tuy chỗ này không phải trung tâm nhưng không khí trong lành, yên tĩnh và an ninh rất phù hợp với mong muốn của cậu.

"Bố, mẹ! Hai người có muốn tới xem thử nhà không? Nếu bố mẹ thấy ổn thì bọn con sẽ chốt."

Bố mẹ cậu xua tay:

"Đi xem cũng được nhưng quyết định là ở bọn con, bố mẹ không tham gia."

"Bố mẹ! Hay chúng ta tìm một căn nhà lớn, bốn chúng ta lại ở chung?"

"Con nói gì thế? Bố mẹ nói bọn con mua nhà là vì muốn bọn con ở riêng, có không gian riêng mà. Ở chung thì ở đây là được."

"Nhưng con không muốn xa mẹ!"

Hai mẹ con mới tương phùng chưa được bao lâu, giờ tách ra, cậu thật sự không nỡ.

"Sao mẹ lại cứ muốn con ra ngoài như vậy chứ?"

Cậu bĩu môi ôm bà.

Bà mỉm cười xoa đầu cậu:

"Đồ ngốc này! Không phải giới trẻ bọn con đều thích tự do sao? Lúc nào nhớ bố mẹ thì về đây ở vài hôm."

"Nhưng bố mẹ cũng chỉ có 2 người, bọn con cũng chỉ 2 người, tách ra làm gì chứ? Bọn con cũng không thể có con..."

Cậu khựng lại, liếc nhìn 3 người.

"Ý con là nhà mình cũng ít người, quây quần bên nhau không tốt hơn sao?"

Thấy cậu đột nhiên giở thói nhõng nhẽo như gái sắp về nhà chồng, bố mẹ cậu đều bật cười:

"Thôi được! Bọn con trước mắt cứ ở lại. Nếu mua nhà, sửa sang, bày biện cũng phải vài tháng, lúc đó chẳng phải 2 đứa cũng vẫn ở đây sao?"

Nhìn cậu dính người như vậy, 3 người đều hiểu, có lẽ hai mươi năm qua, cậu đã quen sống cùng nhiều đứa trẻ khác trong trại trẻ, không thích ở một mình, khó khăn lắm mới gặp lại mẹ, mới có gia đình nên cậu muốn ở bên bố mẹ thật lâu.

Mẹ ôm cậu:

"Con trai! Nếu con muốn ở đây vậy cứ ở lại đi. Còn nhà, 2 đứa cũng cứ mua, cho thuê cũng coi như có nguồn thu nhập, không thì cũng là một khoản đầu tư. Lúc nào các con sẵn sàng thì chuyển đi cũng được."

Ánh mắt cậu sáng lên nhìn mẹ:

"Thật không mẹ? Vậy, vậy bọn con sẽ ở lại!"

Cậu quay sang ý hỏi anh, anh thấy vậy chỉ dịu dàng cười gật đầu.

Cậu liền vui vẻ như đứa trẻ hôn lên má mẹ.

Bố cậu thấy vậy liền hỏi:

"Bố thì sao?"

Cậu tươi cười đi qua ôm bố, hôn lên má ông.

Lại thấy anh chìa hai tay ra, cậu nhào qua anh, vừa ôm, vừa hôn lên hai má anh.

Gần hai mươi năm qua, cậu chưa bao giờ thể hiện tính trẻ con như vậy: nhõng nhẽo, nũng nịu, đòi hỏi và được đáp lại.

Bởi vì trước đây không có ai để cậu có thể thể hiện mặt trẻ con này. Cũng sẽ không có ai chiều theo ý cậu.

Mắt cậu đỏ lên, nước mắt muốn tràn ra. Trong lòng lại cảm thấy thật ấm áp.

Đây chính là gia đình cậu!

Bố mẹ và người yêu của cậu.

Thật vui vì họ lại là một gia đình. Đúng là thân càng thêm thân.

Cuối cùng, bố mẹ vẫn tới xem căn biệt thự mà hai người thích nhất.

Chỗ này cơ sở hạ tầng rất được nên dù hai người không tới ở thì cũng có thể dùng làm nơi tụ tập cuối tuần. Quả thật không khí ở đây tốt hơn nhiều với nhà của bố mẹ cậu.

"Hay cả nhà chúng ra chuyển tới đây nhé. Không khí tốt như vậy, với bố mẹ cũng tốt. Hơn nữa, xung quanh đây cũng rất đầy đủ. Bố đi làm còn gần hơn một chút."

Cậu khẩn thiết nhìn bố mẹ.

Căn nhà kia tuy đủ phòng ở nhưng diện tích không lớn, hơn nữa cũng đã cũ và xuống cấp rồi, khuôn viên xung quanh lại không được rộng rãi và quy hoạch đồng bộ như nơi này.

"Bố mẹ ở đây, buổi tối có thể đi dạo, ban ngày mẹ cũng có thể ra công viên chơi, vô cùng mát mẻ. Siêu thị hay chợ cũng không xa. Xe buýt cũng có nhiều tuyến qua đây, chỉ cần đi vài bước là ra cổng rồi."

Bố mẹ cậu thực tình cũng thấy thích, nghe cậu nói liền nhìn nhau.

"Hay là cứ như vậy đi! Nhà cũ chúng ta cho thuê. Trong thị trấn rất nhiều người muốn thuê."

Bố cậu lên tiếng. Mẹ cậu nghe thế cũng tươi cười gật đầu.

Anh mỉm cười xoa đầu cậu đang vui tới nở hoa trên mặt.

"Vui chưa?"

Cậu gật đầu, hai chân còn thiếu nhảy lên vì vui vẻ.

Căn nhà này giá gần 1 triệu kim tệ. Bố mẹ cậu nói sẽ chi tiền.

Anh và cậu nói thế nào ông bà cũng không để hai người bỏ tiền ra:

"Các con cứ giữ đi! Gửi tiết kiệm, đầu tư hay mua nhà đều được!"

"Vậy bọn con sẽ chi tiền sửa chữa!"

Bố mẹ cậu định từ chối nhưng thấy cậu cứ khăng khăng, cuối cùng đành chịu thua hai người.

Sáng hôm đó, như thường lệ, anh lái xe đưa cậu tới trường.

"Tạm biệt!"

Cậu mở cửa định xuống xe lại bị anh nắm cổ tay giữ lại.

"Chuyện gì vậy?"

Anh không nói, ngón tay đưa lên chỉ vào môi mình.

Cậu đỏ mặt nhìn xung quanh, quay lại hôn lên khoé môi anh nhưng chưa kịp dời đi liền bị anh giữ lại.

Khớp hàm bị cậy mở, đầu lưỡi anh lướt qua hàm răng rồi tiến vào cuốn lấy lưỡi nhỏ.

Cậu hoảng hốt đẩy anh ra. Đây là cổng trường đó, lỡ ai thấy thì làm sao bây giờ?

Bàn tay anh bóp nhẹ eo khiến toàn thân cậu mềm nhũn:

"Làm, làm gì vậy?"

Giọng cậu dính dính dù đã cố tỏ ra hung dữ khiến anh không nhịn được hôn thêm mấy cái lên môi cậu:

"Hôn tạm biệt!"

Cậu đỏ mặt nhéo đùi anh:

"Chỉ vậy là nhanh. Tạm biệt!"

Cậu nói xong thì mở cửa, vội vàng chạy khỏi xe.

Đóng cửa rồi, cậu đứng lại chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc mới đi vào trường.

Vừa bước vào cửa khoa, cậu liền bị một người chặn lại.

Cậu nhìn gương mặt của cô gái trước mặt, cảm thấy hơi quen nhưng không nghĩ ra là ai.

"Cậu! Nói chuyện một lát đi!"

"Cô là ai?"

"Suni! Năm nhất khoa thời trang!"

"Cô biết tôi sao?"

Cô gái không trả lời, hất cằm về phía trước.

Cậu khó hiểu nhìn theo cô ta.

"Này! Tôi phải vào lớp rồi!"

Không quen lại không rảnh, nói gì chứ?

Cô gái trừng mắt nhìn cậu. Vậy mà cậu ta dám quay đi không đợi cô trả lời?

"Cậu kia!"

"Hả?"

Cậu quay đầu thấy vẻ mặt cô gái đang tràn đầy tức giận.

"Có chuyện gì? Tôi thật sự sắp muộn rồi! Để lúc khác đi!"

"Cậu, cậu lại đây. Tôi có chuyện cần nói!"

"Nhưng tôi thì không! Tôi không quen cô lại đang gấp vào lớp..."

Cô ta mang vẻ mặt không thể tin, tiến tới nắm cổ tay cậu kéo về phía trước.

"Này, này! Cô làm gì đấy? Mau buông ra!"

Cô ta kéo cậu tới khu vực sân bóng, ném tay cậu ra:

"Tôi đã nói có chuyện muốn nói."

Cậu cũng không muốn tranh cãi với cô ta:

"Được! Mau nói đi, tôi còn có lớp."

Cô ta nhìn chằm chằm đôi môi hơi sưng của cậu, ánh mắt như muốn đốt một cái lỗ trên mặt cậu:

"Cậu tránh xa anh ấy ra! Anh ấy là của tôi!"

"Hả?"

"Anh chàng đó!"

"Ai?"

Tên anh cô ta còn không biết mà dám nói như vậy với cậu?

"Tôi nhìn trúng anh ấy rồi!"

Cậu cười lạnh nhìn cô ta:

"Cô có bình thường không?"

"Cậu nói gì? Cậu nói tôi điên?"

Cậu nhún vai:

"Là cô tự nói!"

"Cậu..."

"Khoan đã! Cô vừa nói cô học năm nhất, vậy là cô bao nhiêu tuổi? 18 hay 19?"

"19! Có vấn đề gì?"

"Tôi sắp 23. Cô nên xem lại cách xưng hô."

"Hai, hai ba?"

"Đúng vậy! Còn người mà cô nói, cô thích anh ấy?"

"Đúng vậy! Tôi đã nhìn trúng anh ấy nên cậu, à, anh, anh tránh xa anh ấy ra."

Cậu cười khẩy:

"Anh ấy có biết cô không?"

"Chuyện này..."

"Cô muốn làm quen với anh ấy à? Vậy nên lần trước cô giả vờ nhận nhầm xe và leo lên xe anh ấy?"

"Chuyện này, đúng vậy! Anh ấy sẽ sớm là bạn trai của tôi thôi! Vậy nên anh đừng có mặt dày bám lấy anh ấy nữa."

"Cô không biết tôi, cũng không biết tên anh ấy vậy mà cô đã dám tới đây nói tôi tránh xa anh ấy. Cô cũng thật là. Người ta nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ít nhất cô cũng nên tìm hiểu rõ rồi hãy ra mặt chứ?"

"Anh, tôi không cần biết anh là ai. Tôi thích anh ấy, tôi sẽ khiến anh ấy thích tôi. Vậy nên anh tránh ra, đừng cản trở tôi."

Cậu thật nghi ngờ trí thông minh của người này. Cô ta thật sự vào được đại học sao?

"Vậy, có cần tôi giới thiệu hai người không?"

"Thật không?"

Cậu chán nản gật đầu:

"Thật! Chiều gặp ở cổng, tôi sẽ tác hợp cho hai người."

"Thật sao?"

"Đúng giờ đấy! Bọn tôi còn phải đi hẹn hò nữa!"

"Được! Tôi sẽ tới!"

Cậu nhìn theo cô gái vui vẻ dời đi, tự hỏi trên đời thật sự có loại người như vậy sao?

14/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro