54. Em Ấy Chỗ Nào Cũng Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đối thủ như vậy, cậu cảm thấy cũng không cần phải lo lắng nên cả ngày cậu chăm chỉ học hành, tới cuối giờ chiều tan học thì đủng đỉnh đi ra cổng.

Lúc này cậu mới thấy cô gái đứng ở chỗ cậu vẫn đứng chờ anh. Xe anh vừa lúc đi tới.

Ánh mắt cô ta sáng lên nhìn chăm chăm người trong xe.

Cậu dừng bước nhìn xem cậu chưa tới thì cô ta định làm thế nào. Vậy mà cô ta thực sự không dám tiến lại gần, chỉ sốt ruột đứng dậm chân một chỗ, nhìn quanh tìm cậu.

Cậu nhếch môi. Thì ra cô ta cũng nhát gan như vậy, thực sự cần cậu tác hợp sao?

Cậu bước ra khỏi chỗ đang đứng chầm chậm đi tới liền bị cô ta chạy tới nắm cổ tay.

Lại là nắm cổ tay. Cô ta có vẻ thích hành vi này. Nắm tay đối thủ sao?

Cậu xoay tay tránh khỏi tay cô ta, hất cằm về phía xe của anh:

"Sao cô không tự tới?"

"Tôi, chẳng phải anh nói sẽ giúp tôi sao?"

Cậu cười khẩy. Cô gái này là ngây thơ hay ngốc nghếch, tự ti hay tự tin là cậu sẽ giúp mình?

"Nếu tôi không giúp thì cô chỉ đứng nhìn vậy thôi sao?"

Cô ta trợn tròn mắt trừng cậu:

"Anh dám? Anh đã hữa sẽ giúp tôi rồi! Đừng có trốn tránh!"

Cô ta vừa nói vừa bắt lấy cổ tay cậu, một lần nữa nắm cổ tay muốn kéo cậu đi.

Lần này, một bàn tay khác gạt tay cô ta ra:

"Cô muốn làm gì?"

"Tôi... A! Là anh?"

Cô ta thấy anh thì mặt đỏ hồng, hơi ngây người:

"Xin, xin chào! Em là Suni, năm nhất khoa thời trang. Rất vui gặp lại anh!"

Cô ta thỏ thẻ, đưa tay tới trước mặt anh, đôi mắt như mắt thỏ, long lanh chờ đợi.

Anh khó hiểu nhìn tay cô ta, không nói gì mà quay người nắm tay cậu:

"Em có sao không?" Anh lật lật tay cậu kiểm tra cổ tay. "Cô ta không làm em đau chứ?"

Cậu mỉm cười lắc đầu:

"Không có!"

"Cô ta nuốn gì?"

Giữa cổng trường mà nắm tay người khác. Đây là muốn tán tỉnh cậu sao? Ánh mắt anh có chút cảnh giác kéo cậu ra sau lưng:

"Cô muốn gì ở em ấy?"

"A, chuyện này... là em, em chỉ muốn làm quen..."

Hai chữ "với anh" chưa kịp nói ra đã bị anh ngắt lời:

"Làm quen cũng không cần nắm tay người ta như vậy. Chúng tôi còn có việc. Đi thôi!"

Anh đan năm ngón tay kéo cậu đi liền bị cô ta chặn lại:

"Không phải! Em còn có chuyện muốn nói!"

Cô ta vừa nói vừa dang tay chặn trước mặt anh. Anh cau mày nhìn cô ta khuến cô ta vội rụt tay lại:

"Em chỉ muốn nói, anh có nhớ em không?"

Mày anh cau càng sâu. Cô ta biết anh sao?

"Lần trước em nhận nhầm xe anh nên em đã ngồi vào xe anh..."

Ánh mắt cô ta chờ mong nhìn anh.

Anh nhăn mày, hình như có chuyện đó nhưng anh không nhớ mặt cô ta.

"Trước đó em thấy anh mấy lần liền cảm thấy rất thích anh, sau sự cố đó, em càng cảm thấy anh rất hợp với em. Em rất muốn làm quen với anh. Anh sẽ không thất vọng khi làm bạn trai em đâu!"

Anh nhìn cô ta như nhìn một kẻ điên.

"Vừa rồi cô nắm tay em ấy, không phải cô thích em ấy sao?"

"Hả? Anh ta? Sao em có thể thích anh ta chứ? Người em thích là anh. Anh đừng ghen với anh ta như vậy, em thật sự chỉ thích anh."

Anh nhếch lông mày. Đầu óc cô ta có bình thường không? Người bình thường sẽ có logic như vậy sao?

Thấy anh im lặng cô ta tiến đến:

"Anh! Anh có thích em không?"

Cả hai người đều trợn mắt nhìn cô gái trước mắt. Đây thực sự là kì quan thế giới luôn đấy, tư duy thật sự khác người.

"Cô thấy em ấy thế nào?"

Anh kéo cậu tới bên cạnh, khoác vai cậu.

"Hả? Anh ta? Ừ thì, cũng được!"

"Như vậy mà cũng được? Cao ráo, đẹp trai, da trắng, môi hồng, tốt tính, học giỏi, tự lập."

"Anh nói cái đó làm gì? Dù sao em cũng không thích anh ta. Với em, anh là tốt nhất."

"Ý tôi là có bạn trai cực phẩm như vậy sao tôi phải thích cô?"

"Hả?"

"Cho dù không phải như vậy, tôi cũng không thích cô."

"Tại, tại sao?"

"Chẳng tại sao cả! Đơn giản là không thích!"

"Không đúng! Sao có thể có người không thích em chứ?"

"???"

"Trọng tâm không phải nên là em ấy là bạn trai tôi sao? Cảm ơn cô đã thích nhưng tôi đã có bạn trai!"

"Hai người? Bạn trai?"

Anh nhướng mày giơ hai bàn tay đang đan chặt tới trước mặt cô ta.

"Vậy sao, sao anh ta còn nói sẽ tác hợp cho chúng ta? Anh nghĩ anh ta thích anh thật sao?"

Anh nhướng mày nhìn cậu:

"Em muốn tác hợp cho anh và cô ta?"

Cậu mỉm cười:

"Cô ấy muốn em giới thiệu cô ấy với anh nên em đồng ý. Cô ấy nói có thể làm anh thích cô ấy."

Anh buông tay ôm eo cậu, kéo mạnh, cả cơ thể cậu ập vào ngực anh.

"Em định bán anh sao?"

"Em chỉ muốn biết cô ấy định làm gì để thu phục anh?"

"Em nghĩ sao?"

"Em đang chờ xem đây!"

Cậu nhún vai, khoé môi nhếch lên đầy trêu chọc.

Anh cúi xuống khoá môi cậu, mặc kệ ánh mắt sửng sốt của cô gái:

"Hai, hai người đang làm gì?"

Lưỡi anh không nể nang gì cuốn lấy lưỡi cậu trên đùa, hồi lâu mới buông ra. Nhìn đôi môi ướt át, đôi mắt ngập nước của cậu, anh lại cúi cuống cắn môi dưới của cậu.

"Sh! Ưmmm!"

Cậu đẩy người ra, đỏ mặt nhìn mấy người tò mò vây xung quanh, lại thấy mặt cô gái tái mét, đôi môi run rẩy.

"Cô từ bỏ đi. Nhìn rõ tình cảm hai người chúng tôi như vậy cô vẫn định làm tiểu tam sao?"

"Tiểu, tiểu tam?"

"Hay trà xanh?"

"... ..."

"Dù là gì cô cũng nên bỏ cuộc đi!"

"Anh ta, anh ta thì có gì tốt chứ?"

"Em ấy cái gì cũng tốt!"

"Anh..."

Thấy anh như vậy, cô ta nghẹn lời, ánh mắt không phục mà lườm cậu. Rõ ràng là chẳng có gì hơn cô. Cùng lắm thì... đẹp trai hơn cô. Nhưng đẹp mấy cũng vẫn là con trai, sao có thể mềm mại như con gái bọn cô chứ?

Nhìn hai người mắt qua, mày lại như thể chốn không người, lại nhìn đôi môi sưng đỏ, ướt át kiều diễm của cậu, cô ta lại nhớ sáng nay môi cậu cũng sưng như vậy liền đen mặt.

"Không biết xấu hổ!"

Cậu nhìn cô ta:

"Cô xem lại bản thân đi. Tôi thân mật với bạn trai mình sao lại phải xấu hổ? Người muốn xen vào bọn tôi dù biết bọn tôi là người yêu mới đáng xấu hổ. Tôi chỉ nghĩ cô ngốc nghếch nhưng như thế này cũng quá mặt dày đấy. Cô nên xem lại bản thân đi thì hơn."

Cô ta đỏ mặt, trừng mắt nhìn cậu lại thấy xung quanh chỉ trỏ liền thu liễm lại.

"Anh cứ đợi đấy! Rồi anh ấy sẽ chán anh sớm thôi. Hai người đàn ông thì có thể thế nào chứ? Hừ!"

Tiếng xì xào càng thêm nhiều. Thời đại này rồi còn có người có suy nghĩ như vậy. Cho dù người ta không lâu dài thật cũng không tới lượt người ngoài như cô ta chủ động chen chân vào như thế. Thật sự không hiểu nổi.

Anh không nhìn cô ta, nắm tay kéo cậu về xe. Mở cửa nhét cậu vào xe xong, anh mới quay về ghế lái.

"Em thật sự định giới thiệu anh với cô ta?"

Cậu chột dạ cười cười:

"Còn không phải vì cô ta quá tự tin chặn đường em sao? Em muốn cho cô ta cơ hội thể hiện rồi chết tâm luôn!"

"... ..."

"Vì em tin tưởng anh mà, không phải sao?"

Anh nhéo má cậu:

"Lần sau còn đưa anh tặng cho người khác như vậy nữa, anh sẽ trừng phạt em!"

Cậu nhún vai:

"Sao phải lần sau chứ?"

Anh mở to mắt nhìn cậu:

"Là em nói đấy! Đêm nay đừng có xin tha!"

Cậu lại nhún vai, mỉm cười:

"Còn chờ gì nữa! Mau về nhà thôi!"

Chiếc xe xé gió lướt trên đường.

Thật vội nha.

Cậu thầm nghĩ! Có lẽ sáng mai lại dậy muộn mất thôi. May mắn ngày mai là cuối tuần.

15/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro