55. Sinh Con Cho Anh Nhé (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buồn bực nhìn hai người dời đi, cô ta dậm chân đi về phía trước. Một cô gái xinh đẹp khoanh tay đứng nhìn cô ta bằng ánh mắt ghét bỏ:

"Thật vô dụng!"

"Cậu giỏi sao không tự ra tay đi còn ở đó mà chê tôi?"

"Không phải cậu tự tin nói mình có thể làm anh ta đổi ý sao? Không ngờ chỉ là mấy trò mất mặt như vậy."

Cô ta vừa nói vừa quay người bỏ đi.

"Đợi đã! Vậy bây giờ phải làm sao?"

"Cậu tự nghĩ cách đi! Tôi sẽ làm theo cách của tôi!"

"Này! Cậu...! Hừ! Ra vẻ gì chứ? Không phải cô không làm được nên mới muốn tôi ra tay trước sao? Đồ xấu tính!"

-----

Hai người trở về nhà ăn cơm tối xong liền cùng bố mẹ ngồi trong phòng khách nói chuyện, xem ti vi.

Căn nhà mới đã làm xong thủ tục, còn đang chuẩn bị sửa chữa, dự kiến qua năm mới có thể chuyển qua.

Cả nhà cũng không vội, dù sao cũng vẫn là 4 người ở chung nên cũng không có gì thay đổi mấy.

"Bố đã liên hệ bên thi công rồi, ngày mai gặp mặt, các con có yêu cầu gì cứ đưa ra để họ xử lý."

"Vâng bố!"

Ngôi nhà khá lớn nhưng dự kiến chỉ để hai phòng ngủ lớn, bố mẹ ở tầng 1 còn anh và cậu ở tầng 2. Tầng 3 cũng làm 2 phòng ngủ nhỏ nữa. Tuy mẹ không nói rõ nhưng cậu cũng đoán là bà tính trước nếu sau này hai người nhận con nuôi hoặc nhờ mang thai hộ.

Chuyện này hai người còn chưa nghĩ đến nhưng bố mẹ đã chu đáo tính trước cho bọn họ nên hai người cũng không nói gì, coi như không biết.

Trở về phòng, anh áp cậu lên tường, hôn cậu tới ná thở. Đợi khi mặt cậu đỏ bừng vì ngộp thở, anh mới luyến tiếc mà buông ra.

Anh chống trán mình lên trán cậu thì thầm:

"Em có muốn có con không?"

"Hả? Con sao?"

"Ừm! Mẹ để hai phòng ngủ nhỏ, chắc muốn chúng ta sinh 2 đứa."

"Ai sinh? Anh sinh sao?"

Anh mổ nhẹ lên môi cậu:

"Em biết ai sinh mà!"

Mặt cậu đỏ như rặng mây hồng.

"Anh đi mà sinh! Em không biết đâu đấy!"

Anh ấn hai cánh tay cậu lên cao, ánh mắt nóng bỏng thiêu đốt từng tấc da thịt cậu:

"Sinh con cho anh đi, vợ yêu!"

"Anh..."

Lời tiếp theo bị anh chặn lại, nuốt vào bụng. Toàn thân cậu nóng lên theo từng động tác của anh.

Cơ thể cậu nhũn ra lại bị anh nhấc bổng lên, quăng lên giường nệm êm ái.

"Sh! Đau!"

Anh đè lên:

"Đau ở đâu?"

Không đợi cậu trả lời, bờ môi lại bị lấp đầy, tiếng thở dốc đan xen với tiếng môi lưỡi khiến cả hai đều cảm thấy toàn thân bốc cháy.

"Anh muốn có một nhóc con xinh đẹp như em!"

"Em... là đàn ông đấy!"

Đàn ông sao lại xinh đẹp chứ? Cậu phản bác trong lòng.

"Em rất xinh đẹp!"

Anh chống khuỷu tay trên giường, bàn tay còn lại đưa lên phác hoạ đường nét của cậu. Đúng là cậu là đàn ông, rất nam tính nhưng lại không khỏi khiến người khác bật ra trong đầu 2 từ xinh đẹp.

Cậu hờn dỗi nhìn anh:

"Đừng nói nữa. Em còn chưa muốn nghĩ tới chuyện đó!"

"Em không thích có con sao?"

Cậu lắc đầu, nắm lấy ngón tay đang vuốt ve khuôn mặt mình:

"Chỉ là em chưa nghĩ tới!"

"... ..."

"Em còn muốn chúng ta, hai người, vui vẻ thêm một thời gian nữa. Hơn nữa em còn chưa tốt nghiệp. Tốt nghiệp rồi còn phải đi làm."

Nếu có con, không chỉ cần có điều kiện kinh tế ổn định mà còn cần dành nhiều thời gian nuôi dưỡng, dạy dỗ chúng.

Anh gật đầu hôn mu bàn tay cậu:

"Nghe em! Vậy hai người chúng ta hãy tranh thủ vui vẻ thôi!"

"Hả? Em... em muốn đi tắm!"

Cậu đẩy anh ra, định xuống giường nhưng anh đã nhanh tay chặn cậu lại. Bàn tay thon dài nắm lấy cổ chân trắng sứ của cậu, dưới ánh mắt sửng sốt của cậu, anh cúi đầu hôn lên mắt cá chân tinh xảo.

Lỗ chân lông toàn thân cậu dựng ngược, máu như tập trung dồn về nơi bị đôi môi anh chạm tới kia. Cậu vô lực chống đỡ, bị anh hôn ngược lên trên, cho tới khi...

"Đừng... ở đó!"

Hai bàn tay cậu đè vai anh muốn đẩy ra nhưng dường như sức lực toàn thân đã bị anh hút hết, chỉ có thể chịu đựng cảm giác tê dại từ phía dưới.

Cảm giác ấm áp, ẩm ướt bao trùm khiến cậu không nói nên lời, chỉ có thể nhắm chặt mắt cảm nhận. Bàn tay anh cũng không rảnh rỗi, du tẩu lên trên ma sát điểm nhỏ.

Quần áo từ lúc nào đã bay tán loạn dưới sàn nhà, cơ thể bạch ngọc bỗng chốc đỏ hồng, nổi lên tầng tầng da gà.

Không lâu sau, cậu ưỡn người, toàn thân gồng lên, phun ra chất lỏng đặc sệt.

Cơ thể cậu sau phút cao trào vô lực rơi xuống đệm giường êm ái.

Cậu hổn hển thở dốc hồi lâu lại bị anh hôn sâu.

Cậu cũng hồi thần, chủ động giúp anh. Hai bàn tay lao lực bị cọ sát tới đỏ rực, khoé miệng cũng phát đau và sưng đỏ.

Nhìn đôi mắt ngập nước và một bên má phồng lên của cậu, ánh mắt anh càng trở nên nóng bỏng.

Anh ưỡn người đẩy eo nhưng lại sợ cậu quá sức nên chỉ dùng một nửa sức lực, nhưng cũng chỉ một chút liền rút ra.

Anh đè cậu xuống giường, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau. Gel lạnh toát theo ngón tay mở rộng nơi nào đó. Cậu không nhịn được khẽ "ưm a"trong cổ họng.

Anh ghé vào tai cậu thì thầm:

"Sinh con cho anh nhé, vợ yêu!"

Cậu gật đầu rồi lại lắc đầu, nước mắt sinh lý tràn ra ngoài theo động tác của anh.

Ngón tay làm xong nhiệm vụ liền bị thay thế bằng vật to lớn hơn. Toàn thân cậu run rẩy. Cảm giác khó chịu ban đầu nhanh chóng được thay thế bằng cảm giác thoả mãn. Thân trên bị cọ sát với ga giường tới đỏ lên lại bị anh lật lại.

Lần này, toàn bộ phần lưng chịu sự ma sát này.

Cả người cậu ngứa ngáy khó nhịn, đỏ hồng, ướt đẫm như mới bị nhúng nước sôi.

"Ưm! Ngứa quá!"

Bàn tay anh xoa xoa trên người cậu, lại miết những nơi nhạy cảm nhất.

Đợi tới khi anh thoả mãn, toàn thân cậu đã hoàn toàn vô lực, đổ rạp trên đệm.

Nghỉ ngơi một chút, anh đứng dậy xả nước bồn tắm rồi ôm cậu tới rửa ráy. Lúc này cậu mới phát hiện ra cả mấy lần anh đều không dùng bao.

Thấy ánh mắt cậu, anh cong môi cười:

"Không phải muốn sinh con sao? Phải như vậy mới sinh con được chứ?"

Cậu vô lực lườm anh. Đúng là mặt dày mà.

Cậu ở trong bồn tắm, gà gật mặc anh lấy hết những thứ trong người cậu ra, tắm sạch sẽ rồi ôm cậu trở lại giường đã được thay ga sạch sẽ.

Cậu lơ mơ nói vào tai anh:

"Dịch vụ rất tốt! Ngày mai sẽ boa cho anh!"

Cậu thật sự không biết anh đã thay ga từ khi nào. Quả thật rất chuyên nghiệp. Đáng được thưởng.

Anh buồn cười cắn lên môi cậu, lại tranh thủ mút mát môi cậu một lúc mới nằm xuống đắp chăn cho cả hai người, ôm cậu ngủ tới gần trưa mới tỉnh dậy.

Vì là cuối tuần nên hai người cứ vậy ngủ nướng. Bố mẹ cũng không nói gì.

Lúc hai người xuống nhà thì bố mẹ cũng mới từ ngoài về, có vẻ là đi chợ.

Cậu ngượng ngùng chào bố mẹ rồi chạy vào bếp lấy đồ ăn sáng muộn.

"Hai đứa ăn đi rồi chúng ta qua nhà mới gặp bên thi công. Hôm qua bố hẹn 11 giờ gặp bàn về phương án sửa chữa."

Anh trả lời bố một tiếng rồi đi vào ăn sáng cùng cậu.

"Mặt em đỏ quá! Phát sốt sao?"

Cậu lườm anh. Còn không phải vì anh sao? Đêm qua lật cậu như lật cá khô khiến cậu ngủ tới giờ này, còn bị bố mẹ bắt gặp, thật xấu hổ mà.

"Anh đúng là mặt dày!"

Một chút xấu hổ cũng không có. Thật không thể dày hơn mà.

16/08/2024 18:09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro