56. Hệ Thống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì lịch học kín mít nên mới gần 2 năm, cậu đã hoàn thành hơn 2/3 số lượng môn học, chuẩn bị đi thực tập lần 1.

Cậu đã nộp đơn đăng ký thực tập ở một số công ty luật lớn và đang chờ nhà trường phân công.

Lần này, cậu sẽ thực tập 2 tháng.

Các công ty luật lớn đều có trụ sở chính ở thành phố nên nếu cậu được duyệt sẽ phải tới đó ở trọ 2 tháng liền.

Biết được thông tin này, cả bố mẹ và anh đều lo lắng:

"Thật sự phải thuê trọ sao? Vậy thì vất vả quá! Để mẹ đi cùng con, con sẽ không cần lo lắng chuyện ăn uống hay giặt giũ quần áo?"

"Nếu không để anh đưa đón em mỗi ngày. Chỉ cần đi sớm một chút là được."

"Con ra trường nếu làm ở thành phố thì bất tiện quá, hay chúng ta mua nhà ở đó rồi chuyển tới đó ở luôn?"

Cậu vừa buồn cười vừa cảm động xua tay:

"Không cần! Không cần! Con có thể lo chuyện cơm nước và giặt giũ. Còn đi đi về về thì phiền quá, anh còn đi làm nữa mà. Chuyện làm ở đâu con còn chưa quyết định, nhà mới ở đây còn chưa chuyển tới đâu, sao bố đã nghĩ tới chuyển tới thành phố chứ?"

"Bởi vì con là ưu tiên số một của nhà mình mà, phải không bà xã?"

Mẹ cậu mỉm cười gật đầu, anh cũng đầy vẻ không nỡ mà nhìn cậu.

Trái tim cậu mềm như bông, nhìn 3 người thân trước mặt.

Bố cậu làm cũng không gần nhà nhưng bao năm nay ông không hề có ý định chuyển lại gần công ty, vậy mà cậu còn chưa đi làm, ông đã lo dọn đường cho cậu.

"Anh ấy cũng đang làm ở đây mà. Nếu chuyển đi thì chẳng phải anh ấy sẽ phải đi làm xa sao ạ?"

Ông xua tay:

"Ôi, thằng bé sẽ tự có cách. Không phải nó còn đang muốn tự mở công ty sao? Vậy tới thành phố mở luôn."

"Còn bố thì sao?"

Công ty cũng ở thành phố nhưng không phải nơi cậu sắp tới thực tập. Hai nơi cách xa nhau, ở hai hướng khác nhau.

"Con không cần lo. Bố chỉ vài năm nữa là về hưu rồi. Bố cũng có thể về hưu sớm, ở nhà nghỉ ngơi cùng mẹ con."

"Bố mới 50 mà, sao đã tính nghỉ hưu rồi sao?"

"Ừ! Bố muốn nghỉ ngơi rồi. Hai đứa mau tới thay bố quản lý công ty đi. Bố sẽ đưa mẹ con đi du lịch vòng quanh thế giới!"

"Hả? Công ty đó là của bố sao?"

Cậu còn tưởng bố chỉ là giám đốc làm thuê thôi chứ? Thì ra ông là ông chủ luôn sao?

"Đúng vậy! Công ty này bố thành lập lúc bố gần 30, giờ đã hơn 20 năm rồi. Hai đứa mau chóng giúp bố quản lý đi."

Cậu thầm tặc lưỡi. Mấy kịch bản chủ tịch giả nghèo gì đó cậu cũng có nghe qua nhưng không ngờ bố mình chính là một người như vậy. Tuy ông không giat nghèo khổ nhưng cũng không hề khoe khoang chuyện đó, bởi vậy, tới đây bao lâu rồi cậu vẫn không nhìn ra.

"Công ty của bố kinh doanh gì thế ạ?"

"Chúng ta phân phối hàng tiêu dùng đó con. 3/4 số lượng mặt hàng tiêu dùng của mấy tỉnh quanh đây đều do công ty chúng ta phân phối."

"3/4?"

Cậu sửng sốt nhìn anh. Anh mỉm cười gật đầu.

"Chủ tịch! Con đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn!"

Cậu trêu ông.

"Haha! Có gì đâu! Tất cả đều là của hai đứa. Con mau tốt nghiệp rồi nhận lấy nó. Thời gian rảnh, con có thể tới để làm quen công việc. Còn con nữa, khi nào mới chịu tới công ty giúp bố đây?"

Anh mỉm cười nhìn cậu:

"Chờ em ấy tốt nghiệp đi ạ!"

"Con đã hứa với bố rồi đấy. Dù có thành lập công ty riêng thì vẫn phải tiếp quản công ty của bố."

Anh gật gật đầu:

"Vâng! Con không quên!"

Cuối cùng cậu đi thực tập vẫn là thuê một căn hộ nhỏ cùng với một người bạn cùng trường. Dự định là hai ngày cuối tuần cậu sẽ về thăm nhà, tối chủ nhật lại đi.

Anh xin nghỉ một ngày đưa cậu tới thành phố. Căn hộ kia cậu đã liên hệ trước nên chỉ việc tới thẳng đó.

Hai người tới khu chung cư, an ninh và điều kiện ở đây rất tốt, lại cách công ty không xa, buổi sáng cậu chỉ cần đi xe buýt chừng 15 phút là tới.

Người bạn kia cũng đã tới, hai người nhận phòng rồi mang đồ lên phòng.

Anh đẩy va li quần áo đi theo hai người lên căn hộ. Anh kiểm tra một lượt các thiết bị và phòng ngủ của cậu mới yên tâm dẫn cậu đi ăn cơm.

Cậu bạn kia có hẹn với bạn nên không đi cùng.

Hai người tìm trên mạng và tới một nhà hàng nổi tiếng ở đây:

"Em thấy nhà hàng này rất được mọi người yêu thích."

"Ừ!"

"Em tính chuyện ăn uống thế nào?"

Trong văn hộ có đầy đủ thiết bị nhà bếp nhưng tự nấu ăn cũng khá phiền phức, nhất là họ chỉ ở đây 2 tháng.

"Để anh đặt món ăn cho em. Đúng giờ họ sẽ mang tới."

"Không cần! Em tự nấu cũng rất tiện. Không tốn sức!"

Anh lắc đầu:

"Chỉ có hai tháng, bày vẽ làm gì cho mệt. Em đã đi làm cả ngày mệt mỏi rồi."

"Không mệt! Không mệt! Cũng chỉ giống như lúc trước thôi."

Lúc trước là nói lúc cậu mới tới đây ở trọ một mình. Lúc đó cậu cũng tự nấu ăn.

"Lúc đó em ở lâu dài. Còn lần này chỉ ở tạm hai tháng thôi mà."

"Nhưng..."

"Để lát nữa ăn xong, nếu thấy ngon, anh sẽ hỏi thử nhà hàng này xem họ có dịch vụ đó không."

Thấy anh khăng khăng, cậu cũng không tranh cãi nữa. Cậu biết anh lo cậu mệt nên đành ngoan ngoãn để anh làm theo ý mình.

Sau khi ăn trưa xong, hai người đi dạo xung quanh chứ không trở về phòng ngay. Sau khi đi quanh khu nhà, hai người đi thử tuyến xe buýt tới công ty rồi trở về.

Công ty luật này là một công ty lớn và nổi tiếng, chuyên tư vấn trong tất cả các lĩnh vực, trong đó coa mảng luật linh tế cậu theo học. Trụ sở công ty đặt trong một cao ốc cao nhất nhì ở đây.

Kế hoạch là sang mai sẽ tới báo danh và chính thức bắt đầu hai tháng thực tập.

Anh ở lại tới sau bữa tối mới trở về nhà. Cậu tiễn anh ở bến xe buýt mà cảm thấy như sắp phải xa anh cả năm trời. Cả hai đều lưu luyến mãi cho tới khi xe chuẩn bị lăn bánh mới buông tay.

Cậu đứng tại chỗ nhìn anh sau khung cửa kính xe buýt, mắt không nhịn được mà nóng hổi.

Đợi xe đi khuất, cậu mới chậm rãi trở về phòng.

Người bạn kia vẫn chưa về. Cậu trở về phòng thu dọn đồ đạc một lần nữa, tắm rửa rồi ngồi dưới sàn sát cửa sổ sát đất nhìn ngắm thành phố.

Ở đây hiện đại và phát triển khá giống nơi cậu ở thế giới kia. Khắp nơi là những toà nhà cao tầng, văn phòng và chung cư đan xen. Ban đêm, ánh đèn rực rỡ lung linh đẹp đẽ.

"Rẹt~Rẹt~!"

Cậu giật mình nghê âm thanh kì lạ mà khó quên xuất hiện trong đầu.

"Xin chào kí chủ!"

"Hệ, hệ thống?"

"Đúng vậy! Chính là tôi! Hệ thống số 1318!"

"Cậu còn chưa..."

Chưa bị đi tù hay sa thải sao?

"Haha! Tôi suýt nữa bị sa thải nhưng kết quả sai lầm của tôi lại khiến 2 mẹ con kia chủ gặp lại nhau nên được giảm nhẹ. Tôi sẽ được thử thách 2 năm, nếu không phạm lỗi nào thì sẽ được tiếp tục làm việc."

"... ..."

Đó cũng tính là tình tiết giảm nhẹ sao? Dù là nhờ sai lầm thứ 2 mà cậu được gặp lại mẹ nhưng không phải sai lầm thứ nhất chính là nguyên nhân của mọi chuyện sao?

Nếu không vì nó thì hai mẹ con cậu đã không phải xa cách mười mấy năm trời.

Nhưng nghĩ lại, cũng vì vậy mà mẹ gặp được bố, cũng vì vậy mà cậu gặp được anh.

Vậy nên, cậu cũng có phần phải cảm ơn sự sai sót ngớ ngẩn của nó.

"Vậy lần này cậu tới làm gì?"

"Tôi được yêu cầu đưa kí chủ và mẹ ngài trở về. Trả lại nguyên trạng như ban đầu."

"Hả? Trở về? Trả lại nguyên trạng?"

Chuyện này quá bất ngờ với cậu. Cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần.

Phải làm sao đây?

17/08/2024 17:43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro