57. Dù Em Biến Mất, Anh Cũng Sẽ Tìm Được Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất định cậu phải đem mẹ con tôi trở về sao? Có cách nào khác không?"

"Đó là cách tốt nhất!"

Tốt nhất? Tốt cho ai chứ?

Sắc mặt cậu trở nên âm trầm, giọng nói cũng theo đó mà lạnh băng:

"Các người nghĩ các người là ai? Các người tự bắt một con người sống sờ sờ đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ mà không có lý do rồi đợi người ta thích nghi lại nói sẽ đem người ta trả về nơi cũ mà không hề quan tâm tới tâm ý của người đó. Nói khó nghe thì đây chính là bắt cóc."

"Trả lại nguyên trạng ư? Vậy gần hai mươi năm đột ngột mất người thân, gần hai mươi năm thiếu thốn tình thương thì các người đền bù như thế nào?"

"Tại sao bọn tôi lại phải vì sai lầm của một tên kém cỏi như cậu mà trả giá cho những việc mình không làm? Sai lầm ư? Là tắc trách, là ngu dốt, là kém cỏi. Các người lấy cuộc sống của người khác ra làm trò đùa vui lắm sao?"

"Mắc sai lầm như vậy, muốn sửa là sửa? Lẽ ra cậu phải bị sa thải, bị đi tù, bị trừng phạt vì sai lầm đó chứ không phải đơn giản chỉ là đưa mẹ con tôi trở về như vậy! Cuối cùng, cậu có biết cậu đã làm gì với cuộc đời của tôi không?"

Hệ thống đứng hình giây lát vì những lời của cậu, một lúc sau mới lên tiếng:

"Chuyện này... tôi thật sự xin lỗi!"

"Chỉ xin lỗi sao? Nếu tôi nói tôi không muốn quay lại vậy cậu sẽ làm thế nào?"

"Không muốn quay lại? Tại sao?"

Tất nhiên là vì cậu không muốn xa anh, xa gia đình mới ở đây rồi. Mẹ chắc chắn cũng không muốn điều đó.

"Không tại sao cả! Tôi chỉ cảm thấy mình không phải là đồ vật mà các người có thể tuỳ tiện muốn ném tới đâu thì ném."

"Chuyện này... chuyện này tôi không thể quyết định."

"Cậu có cấp trên sao?"

"Đúng vậy! Đây là lệnh của tổ chức!"

"Hừ! Tổ chức! Tôi có thể gặp cái gọi là tổ chức của mấy người không? Tôi không thể để cho các người coi chúng tôi như đồ vật như vậy được."

"Chuyện này..."

"Sao đây? Nếu cậu cảm thấy có lỗi vì sai lầm của mình, vậy hãy chuyển lời cho tổ chức của cậu, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với bọn họ."

Thật ra, cậu cũng không trông mong gì nhiều. Nếu nói thẳng ra thì cậu cũng không hận gì cái gọi là hệ thống này. Cuộc sống của cậu và mẹ ở đây rõ ràng tốt hơn nhiều so với trước kia. Cho dù gần hai mươi năm cậu phải sống xa mẹ như một đứa trẻ mồ côi thì cũng đã qua rồi. Cậu cảm thấy mười mấy năm khổ sở đó cũng không đáng gì vì cậu biết mẹ đã có cuộc sống ổn hơn ở nơi này.

Nhưng rõ ràng, đó vẫn là lỗi sai của nó. Dù cậu bỏ qua thì nỗi khổ sở đó vẫn đã xảy ra.

Cậu cũng chỉ cố nói với giọng điệu đó với hi vọng nó sẽ từ bỏ ý định đưa cậu trở về. Nếu cậu trở về cả bốn người bọn họ sẽ phải làm sao?

Đây không phải là từ tỉnh này sang tỉnh khác hay từ nước này sang nước khác mà chính là từ thế giới này sang thế giới khác. Cho dù cậu biết thế giới này ở đâu, cậu cũng không cách nào tự mình đến đây được.

Như vậy chẳng phải bố mẹ, anh và cậu vĩnh viễn không thể gặp lại sao?

Cậu biết rằng "hệ thống" này rõ ràng là một tên kém nghiệp vụ, cũng thiếu kinh nghiệm và có vẻ khá ngu ngốc nên cậu nhất định phải phủ đầu nó, doạ nó sợ. Nó sẽ vì cảm giác tội lỗi và sự thiếu hiểu biết của mình mà trì hoãn thậm chí giúp cậu tìm cách ở lại.

Cũng rõ ràng là "hệ thống" này sợ "tổ chức" trừng phạt, nếu không lần trước nó đã không chạy nhanh như vậy, chỉ quăng lại cho cậu một triệu kim tệ mà bỏ trốn.

"Sao nào? Cậu không thể sao? Nếu tôi gặp được bọn họ, tôi sẽ xin cho cậu không bị phạt, được không?"

"... ..."

"Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ có cách khiến cậu vào tù!"

Cậu còn không có cách gặp họ, sao có thể có cách khiến nó vào tù chứ? Cậu cũng không biết cái gọi là "nhà tù" này là khái niệm thế nào? Một cái "hệ thống" vô hình có thể ngồi tù sao?

Nhưng đã doạ thì phải doạ đến cùng, đã chém thì phải chém cho khí phách.

Quả nhiên, tên "hệ thống" ngu ngốc này lưỡng lự một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng:

"Cho tôi một tuần, tôi sẽ có câu trả lời cho cậu!"

Một tuần sao?

"Được! Tốt nhất là cậu làm cho được, nếu không..."

"Tôi biết rồi! Tôi sẽ cố gắng hết sức!"

"Cậu đã nói với mẹ tôi chưa?"

Cậu lo lắng hỏi.

"Chưa! Tôi tính nói với cậu trước!"

"Vậy đừng nói với bà ấy. Hãy tìm cách để tôi nói chuyện với "tổ chức" của cậu đã. Sau đó tôi sẽ thay cậu nói với bà."

"Hệ thống" cảm động rối rít nói lời cảm ơn cậu. Dù sao đều là nó sai, nó cũng ngại phải nói với nạn nhân của mình. Nếu có thể, nó thà trốn đi thật xa còn hơn là đi sửa lỗi như vậy.

"Được rồi. Tôi đi trước. Một tuần nữa sẽ báo lại kết quả cho kí chủ."

"Được!"

Cậu im lặng một lúc, muốn xem thử cái hệ thống cùi bắp này đã đi chưa. Cho tới khi trong đầu im ắng, không còn dấu hiệu nào của nó, cậu mới thả lỏng.

Khác hẳn với vẻ lạnh lùng, thâm trầm vừa rồi, hai chân cậu nhũn ra, không đứng dậy nổi.

Cậu nằm ngửa trên sàn nhà, nhắm mắt dưỡng thần.

Lúc anh gọi cho cậu báo đã về tới nhà, cậu mới đứng dậy lên giường nghe điện thoại.

"Em ngủ chưa? Anh mới về tới nhà."

"Em còn chưa ngủ. Chờ anh!"

Hai người nói chuyện một lúc, cậu do dự hỏi:

"Anh hai! Nếu đột nhiên em biến mất, anh sẽ làm thế nào?"

"Hả? Biến mất? Tại sao?"

Cậu hít một hơi dài che giấu suy nghĩ lung tung trong đầu, khẽ cười:

"Thì em chỉ giả sử như vậy thôi. Anh mau trả lời đi."

"Em không được rời xa anh!"

"Ừ! Em sẽ không! Chỉ là em chợt nghĩ, anh còn nhớ "hệ thống" đã đưa mẹ và em tới đây không?"

"Ừm, nhớ! Anh còn phải cảm ơn nó!"

"Giả sử một ngày nó buộc phải đưa mẹ và em trở về, lúc đó anh sẽ làm thế nào?"

Không khí đột nhiên như đóng băng, thời gian như dừng lại. Cậu thấy anh im lặng thì sốt ruột nhưng cũng đành cắn răng chờ đợi. Cậu muốn biết suy nghĩ của anh. Có lẽ anh sẽ hoảng hốt, sẽ lo lắng, sẽ đau thương, sẽ bất lực, dày vò và tuyệt vọng, giống như cậu.

Tim cậu chợt đau đớn.

Nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì sao đây?

Cơn tuyệt vọng dày vò tâm trí cậu, bóp nghẹt trái tim cậu, cậu không thở nổi.

"Fotfot!"

"Dạ?"

"Đừng sợ! Có anh ở đây!"

Sau khi suy nghĩ, anh đoán cậu lo lắng vì hiện tại hai người cách xa nhau. Có lẽ cậu không có cảm giác an toàn.

Nhưng nghĩ kĩ, nếu chuyện đó thực sự xảy ra, không lẽ bọn họ phải chấp nhận hay sao?

"Nó lại xuất hiện sao?"

Nó tất nhiên là "hệ thống" đó. Cậu gật đầu, lại nhớ ra anh không nhìn thấy, vội lên tiếng:

"Đúng vậy! Nó nói tổ chức bắt nó trả mẹ và em về chỗ cũ!"

"... ..."

Trái tim anh như nhảy tót lên trên đầu. Chuyện này thật khó giả quyết.

"Vậy em đã nói gì với nó?"

Cậu ngồi dựa vào đầu giường kể lại mọi chuyện với anh. Anh trầm tư một lúc rồi lên tiếng:

"Em làm tốt lắm! Có vẻ nó đúng là khá ngu ngốc."

Hai người bàn bạc một chút, cuối cùng quyết định chờ câu trả lời của nó.

"Cho dù em phải đi, nhất định anh sẽ tìm được em."

Nhưng tốt nhất là không bởi vì dù có tìm được cách, chắc cũng phải rất lâu.

"Fotfot!"

"Hửm?"

"Anh yêu em!"

Tiếng yêu bất ngờ khiến cậu cảm thấy ấm áp. Cậu xoa xoa nước mắt trên mặt, ngọt ngào thì thầm vào điện thoại:

"Em cũng yêu anh, anh hai!"

18/08/2024 16:58

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro