58. Trở Về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thấp thỏm chờ đợi suốt một tuần nhưng cũng không thấy bóng dáng của tên hệ thống ngu ngốc đâu cả.

Cuối tuần, anh lái xe tới đón cậu về nhà.

Thấy vẻ mặt cậu hốc hác, hai vệt xanh dưới mắt nổi bật, anh không nhịn được mà xót xa, ôm cậu vào lòng:

"Em không ngủ được sao?"

Cậu gật đầu:

"Vì em lo lắng chuyện kia nên mất ngủ."

Suốt một tuần, lúc nào cậu cũng trong trạng thái hồi hộp, lo lắng, sợ là sẽ bị đưa trở về. Cậu cũng gọi điện hỏi dò mẹ nhưng dường như bà vẫn chưa nghe thông tin này. Có vẻ hệ thống này cũng có chút uy tín, vẫn tuân thủ lời hứa hẹn với cậu.

"Chúng ta có nên nói chuyện này với mẹ không?"

"Ừm! Để lát nữa về nhà thì nói. Mẹ cũng nên biết để chuẩn bị tâm lý."

Cậu im lặng coi như ngầm chấp nhận.

"Chúng ta ăn tối rồi hãy về nhé! Em có biết một nhà hàng rất ngon trên đường về."

"Được!"

Anh nhìn đồng hồ. Bây giờ cũng đã 7 giờ tối, tốt nhất là ăn uống xong rồi về.

Ăn tối xong, cậu nhìn anh:

"Anh lái tới đây cũng mệt rồi, để lần này em lái."

Anh lắc đầu:

"Không sao! Anh không mệt."

Vừa rồi ăn tối cũng coi như nghỉ ngơi rồi, anh quả thực không mệt mỏi gì. Hơn nữa, cậu lái xe cự li gần rất ổn nhưng chưa từng lái đường dài, anh có chút không yên tâm, sợ cậu mệt.

"Nhưng..."

Anh đưa tay xoa đầu cậu:

"Em ngủ một chút đi, nhìn mặt em sắp thành gấu trúc rồi đó."

Cậu lật gương dưới tấm che nắng soi lại mặt mình. Quả thật có thể nhìn rõ hai quầng thâm dưới mí mắt.

Cậu cũng không tranh luận nữa, theo anh ra xe, ngồi dựa trên ghế phó lái, nhắm mắt ngủ.

Giấc ngủ này vậy mà rất sâu, đợi lúc cậu tỉnh dậy đã thấy gần về tới nhà.

Đoạn đường này anh lái xe hơn 2 giờ, chủ yếu sợ cậu tỉnh giấc. Lúc tới, anh chỉ mất gần 2 giờ.

Cậu ngơ ngác ngồi dậy nhìn bên ngoài:

"Đây là đâu rồi anh hai?"

Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt nhu hoà:

"Khoảng nửa tiếng nữa là tới. Em ngủ thêm một chút đi!"

Cậu nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển, vậy mà đã hơn 9 giờ tối rồi.

Cậu quyết định không ngủ nữa, ngồi dậy nói chuyện với anh.

Có cậu nói chuyện, không khí trên xe cũng thoải mái hơn. Anh vừa lái xe vừa tiếp chuyện cậu, chẳng mấy chốc đã về tới nhà.

"Con trai đã về rồi à? Để mẹ xem nào? Có phải gày đi không? Mắt còn thâm quầng thế này nữa? Sao vậy con trai, xa bố mẹ và anh nên không ngủ được à?"

Mẹ cậu thấy cậu liền đi tới nắm hai cánh tay cậu, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Cậu cúi xuống hôn má bà, giọng cũng trở nên mềm mại:

"Đúng vậy, con nhớ nhà quá trời, nhớ cả cơm mẹ nấu nữa."

"Mẹ đã nói để mẹ đi cùng con rồi mà con cứ khăng khăng không chịu. Vậy hai ngày tới con đi, mẹ sẽ đi cùng con."

Cậu bật cười:

"Mẹ nói gì thế? Mẹ mà đi thì bố và anh phải làm sao? Hơn nữa, con còn ở chung với người ta, đâu có chỗ đâu."

Mẹ lườm cậu:

"Vậy phải làm sao? Còn gần 2 tháng nữa. Cứ thế này thì xong 2 tháng này, con còn tàn tạ tới thế nào nữa chứ?"

Bố cậu vôi nói:

"Gì mà tàn tạ chứ? Em cứ nói quá. Để hai đứa vào nghỉ ngơi đã, chắc đi đường mệt nhọc rồi."

Mẹ cậu lúc này mới tránh đường cho anh và cậu đi vào.

Cậu liếc anh, anh hiểu ý lên tiếng:

"Bố, mẹ! Bọn con có chuyện muốn nói."

Bố và mẹ nhìn nhau, đều khó hiểu suy đoán nhưng không nghĩ ra chuyện gì. Không lẽ hai đứa muốn kết hôn?

Bốn nguòiw ngồi trên sofa. Cậu do dự một chút mới kể chuyện hệ thống đã nói.

Hai người đều sững sờ nhìn nhau.

Nhìn ánh mắt lo lắng của bố mẹ, cậu quay sang nhìn anh.

Tuy hôm đó anh nói cậu đừng lo lắng, còn nói dù cậu biến mất, anh cũng sẽ tìm thấy cậu nhưng cậu biết chuyện này đâu đơn giản như thế.

Cái thế giới này, chẳng ai biết nó ở đâu, càng đừng nói gì mà tìm cách tới một thế giới khác chưa từng được nhắc đến.

"Nó hẹn con một tuần sao? Vậy hôm nay...?

Bố cậu lo lắng hỏi, bàn tay ông nắm chặt tay vợ mình.

Bàn tay bà run rẩy trong tay ông, vành mắt đỏ lên:

"Nếu mẹ con em thực sự phải trở về, chúng ta phải làm sao?"

Không chỉ việc trở về, hai người sẽ như bị ném tới một nơi xa lạ, trở thành hai kẻ tứ cố vô thân vì dù sao bà đã ra đi gần 20 năm, dù trở về, bà cũng không nhà, không cửa, không tiền tài, không công việc. Quan trọng hơn là, bà sẽ phải xa chồng và con trai lớn, họ chính là gia đình của bà suốt mười mấy năm.

Mọi người cũng đều thương tâm và lo lắng.

Bố cậu ôm mẹ cậu nhẹ giọng an ủi bà nhưng trong lòng thì nặng nề tâm sự.

Anh cũng nắm chặt tay cậu, im lặng không biết nghĩ gì.

"Anh sẽ đi tìm em!"

Bố và anh đồng thời lên tiếng.

Cả bố người nhìn nhau, không nhịn được mà đi tới ôm chặt đối phương.

Tiếng mẹ nức nở, tiếng bố động viên bà khiến cậu trầm mặc.

Cả nhà ngồi thêm một lúc liền ai về phòng nấy.

Vừa vào phòng, anh quay lại ôm chầm cậu, vẻ mặt vừa không nỡ, vừa lo lắng.

"Đừng buồn! Anh đã nói sẽ tìm em mà. Em đợi anh!"

"Ừm! Đợi anh!"

Hai người đi tắm rồi lên giường đi ngủ.

Anh ôm cậu, khẽ cúi đầu hôn cậu.

Tuy lái xe liên tục mấy tiếng đồng hồ nhưng anh không ngủ, phá lệ ôn nhu mà âu yếm cậu.

Hai người đã xa nhau một tuần, lại vì chuyện sắp phải chia xa mà chìm đắm, như thể là lần cuối cùng bên nhau.

Giữa lúc đắm chìm trong dục vọng, cậu mê mang hỏi anh:

"Anh sẽ không quên em, phải không?"

Anh trả lời cậu bằng một nụ hôn dài, nhẹ giọng trả lời:

"Sẽ không! Đợi anh! Anh nhất định sẽ tìm được em!"

Hai người triền miên suốt một đêm, cậu mệt mỏi ngủ mất, còn anh sau khi dọn dẹp thì nằm nghiêng ngắm nhìn gương mặt cậu.

"Fotfot! Em cũng đừng quên anh!"

Hai ngày cuối tuần yên bình trôi qua.

Cậu cũng không đi chơi đâu mà dành cả hai ngày bên gia đình.

Bố mẹ cậu cũng hiểu ý nên cũng ở nhà, cả ngày trò chuyện, ăn uống, vui vẻ bên nhau.

Chiều tối ngày Chủ nhật, sau bữa cơm tối, cậu trở về phòng chuẩn bị đồ trở về thành phố.

Bố và anh còn đang nói chuyện trong phòng khách.

Cậu chạy ra khỏi phòng định đi xuống nhà, đúng lúc mẹ cậu cũng ra khỏi phòng. Hai người nhìn nhau rồi quay sang nhìn hai người đàn ông trong phòng khách.

Bố và anh đang nói chuyện như có linh tính, đột nhiên dừng lại nhìn hai mẹ con.

Bốn người bước về phía đối phương, dù không nói gì nhưng đều hốt hoảng nhận ra, thời gian đã hết rồi.

Bố ôm mẹ, còn anh tới ôm cậu.

"Tạm biệt! Em đợi anh!"

Nước mắt cậu ướt đẫm vai áo anh, vai áo cậu cũng vậy.

"Tạm biệt bố!"

Bốn người ôm chầm lấy nhau, nước mắt đều không ngăn được mà ướt đẫm cả bốn gương mặt.

"Tạm biệt!"

-----

"Xin chào kí chủ!"

Âm thanh máy móc lại xuất hiện trong đầu cậu.

"Chúng ta đang trong hành trình trở về thế giới ban đầu. Vì sai lầm của bản thân tôi, một lần nữa xin lỗi kia chủ. Tôi sẽ đưa kia chủ trở về thời điểm trước lúc xảy ra sai lầm. Đồng thời sẽ thực hiện một nguyện vọng của kí chủ coi như bù đắp lại. Xin hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra nguyện vọng."

-----

"Fourth! Dậy thôi con trai! Không phải hôm nay trường con có hội thao sao? Con tham gia mấy hạng mục liền đó, còn không mau dậy ăn sáng rồi đi thôi?"

"Ưm! Còn sớm mà! 5 phút nữa thôi mẹ!"

"Gần 6 giờ rồi! Mẹ còn phải bán hàng nữa đó. Mau dậy phụ mẹ đẩy xe tới cổng trường đi."

Cậu lăn lộn một chút cuối cùng cũng tỉnh, vội vàng vào phòng tắm tắm rửa thay bộ đồ thể dục rồi giúp mẹ đẩy xe bán đồ ăn sáng tới cổng trường.

"Mẹ! Mau đi thôi!"

Hôm nay trường cậu có hội thao. Cậu là một trong số những học sinh tiêu biểu của lớp, không phải về thành tích học tập mà chính là về năng khiếu thể thao.

Học lực của cậu thì cũng bình thường nhưng năng lực thể thao lại vô cùng nổi bật. Chính vì vậy, năm nào cậu cũng tham gia vài ba hạng mục. Năm nay, lớp phó thể dục còn đăng ký cho cậu tới tận 5 hạng mục gồm nhảy cao, nhảy xa, chạy 100m, 1000m và đá bóng.

Nhìn đám con trai lẻo khoẻo, lèo khoèo của lớp, cậu đành cắn răng gật đầu.

9 giờ hội thao mới bắt đầu, lúc này đã gần 7 giờ, cổng trường đã có rất nhiều học sinh tới tham gia thi đấu hoặc cổ vũ, vô cùng náo nhiệt.

Mẹ cậu có một xe bán đồ ăn sáng, ngày nào bà cũng bán ở đây. Bà bán xôi, thịt xiên nướng, sữa đậu nành, quẩy, cháo.

Cậu phụ bà bán hàng, miệng không ngừng liến thoắng mời chào đám học sinh cùng trường.

Cậu hoàn toàn không ngại mấy chuyện này, còn làm rất nhiệt tình.

Cũng vì cậu dẻo mồm, lại đẹp trai nên xe hàng của mẹ cậu lúc nào cũng đông khách.

Cậu giúp mẹ đóng gói, thu tiền, lại mời chào không biết mệt mỏi.

Đợi tới gần 9 giờ cậu mới chào mẹ chạy vào trường.

Mẹ cậu nhìn theo con trai, ánh mắt đầy dịu dàng. Con trai bà đã lớn rồi.

Brenda:

Đoán xem chuyện là như thế nào nè?

19/08/2024 21:56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro