59. Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ hội thao này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trường nên nhà trường tổ chức rất lớn, còn có các khách mời là học sinh các khoá.

Tất cả các nội dung thi đều có các cựu học sinh tham gia.

Sáng nay, cậu thi nội dung chạy cự li 100m và nhảy xa, chiều thi nhảy cao và chạy cự li 1000m, sáng hôm sau thì tham gia đá bóng. Là đội bóng của trường đá giao hữu với đội cựu học sinh.

Sau phần lễ mới tới phần hội.

Nội dung chạy cự li 100m có hơn 20 người thi đấu, chia làm 4 nhóm.

Cậu thi đấu ở nhóm thứ 3.

Tên của các vận động viên lần lượt được đọc lên. Sau khi tên cậu được xướng lên, tiếng cổ vũ khiến người ta rúng động:

"Nattawat cố lên! 9-2 cố lên!"

Lớp 9-2 của cậu là lớp chuyên tự nhiên nhưng lại đứng bét về thành tích thể thao, chỉ có vài người là có khiếu thể thao giống cậu. Nhưng cậu không chỉ giỏi thể thao còn vô cùng đẹp trai, nổi bật nên không chỉ lớp cậu mà các cô gái lớp khác cũng cổ vũ rất nhiệt tình.

14-15 tuổi đang độ tuổi dễ rung động nên mỗi ngày, cậu nhận được không biết bao nhiêu thư tình hay quà tặng từ bạn học các lớp khác, có cả của con gái và con trai.

Tuy vậy, cậu chưa từng đọc thư hay nhận quà của ai.

Cậu cũng chưa có tình cảm đó với ai cả.

Sau giờ học, cậu thường nhanh chóng trở về phụ mẹ bán hàng.

Hai mẹ con mười mấy năm qua đều sống dựa vào nhau. Ban đầu, mẹ cậu đi làm thuê, làm đủ thứ việc để nuôi cậu ăn học. Sau này, bà quyết định vay mượn để làm một xe đồ ăn nhỏ chuyên bán ở cổng trường cậu.

Mấy năm gần đây nhờ vào tiền tích cóp, bà mở một quán ăn nho nhỏ gần nhà.

Buổi sáng bà bán đồ ăn sáng ở cổng trường, gần trưa thì trở về mở quán bán tới tối muộn.

Tuy bà thuê thêm một nhân viên phụ việc nhưng cậu luôn tranh thủ thời gian rảnh tới phụ bà.

Buổi tối, cậu thậm chí còn là người phụ trách chính để bà có thể nghỉ ngơi một chút. Thật may mắn là cậu thừa hưởng khả năng vào bếp của mẹ nên món cậu nấu cũng rất được hưởng ứng.

Kết thúc 2 nội dung thi buổi sáng, cậu giành được 1 vị trí thứ nhất và một vị trí thứ 2.

Nghỉ ngơi, ăn trưa xong, lại chuẩn bị cho 2 nội dung thi buổi chiều.

Nội dung nhảy cao cậu không đạt thành tích tốt nên các thành viên lớp hi vọng vào nội dung chạy 1000m tiếp theo.

Cậu ngồi trên ghế nhựa, thoải mái dựa vào lưng ghế, được mấy đứa bạn thân mát xa đùi và vai.

"Fourth! Mày nhất định phải giành hạng nhất ở nội dung này. Bọn tao tin ở mày!"

Cậu liếc mắt nhìn lũ bạn đang giả vờ xun xoe, xu nịnh, cười lạnh:

"Vô dụng! Nước!"

"Dạ đây, đại ca! Đây là nước khoáng thiên nhiên ngàn năm được lấy từ đỉnh núi cao hàng ngàn mét, uống vào đảm bảo tinh lực tràn trề, chạy 1 ngàn mét dễ như đi dạo."

Cậu ghét bỏ nhìn thằng bạn đang chém gió bên cạnh, ngửa đầu uống hai ngụm nước.

"Êy, Fourth! Nghe nói nội dung này có cả mấy anh cựu học sinh rất giỏi nữa đó. Thật bất công, vậy mà không phân theo độ tuổi. Chúng ta thi đấu cùng mấy anh lớp 11, 12 đã khó, còn phải thi với mấy anh sinh viên. Đúng thật là!"

"Nghe nói có mấy anh còn học thể thao luôn nữa đó. Trận bóng giao hữu ngày mai còn có mấy anh ở đội tuyển của thành phố nữa kìa."

"Thật sao? Vậy thì làm sao chúng ta thắng được?"

Cậu cầm chai nước đã uống cạn gõ lên đầu mấy thằng bạn:

"Không cần lo! Ông đây chấp hết."

Mấy đứa nhìn mặt cậu, biết cậu chỉ đùa để không khí bớt ngột ngạt liền hùa theo:

"Đúng vậy! Đại ca của chúng ta thì sợ ai chứ? Cố lên, bọn tao cổ vũ cho mày!"

Nội dung chạy 1000m không giống như chạy 100m. Tất cả vận động viên xuất phát cùng lúc.

Hơn 20 người đồng loạt xuất phát sau tín hiệu của trọng tài.

Cậu vẫn ổn định duy trì ở vị trí top 3 cho tới khi chỉ còn cách đích gần 100m. Một vận động viên chạy ngay phía trước cậu đột nhiên bị chuột rút, đau đớn ngã lăn trên đường pitch.

Cậu vội vàng dừng lại:

"Cậu có sao không?"

"Aaaa! Chân tôi... chuột rút..."

Nhìn cậu ta đau đớn ôm đùi, cậu nắm lấy bàn chân cậu ta bẻ ngược lên. Xoa nắn một hồi, cậu ta mới bớt đau. Cậu vừa định đỡ người lên thì một cánh tay đưa tới đỡ bên còn lại.

Cậu ngước mắt nhìn người con trai cao lớn trước mặt, dồn sức đỡ cậu ta vào lề đường.

Lúc này, bạn học lớp cậu ta và nhân viên y tế mới chạy tới. Cậu nhìn cậu ta lại quay ra nhìn đường pitch, những nhóm chạy sau đã vượt lên chạy về đích , chỉ còn khoảng 4, 5 người còn chạy đoạn cuối cùng.

Cậu còn chưa biết nên chạy tiếp hay không, cổ tay bất ngờ bị nắm lấy, người con trai vừa giúp cậu đỡ cậu bạn kia mỉm cười:

"Chạy tiếp thôi!"

Cậu ngẩn người nhìn người kia, chưa kịp trả lời đã bị kéo đi. Cuối cùng, hai người cũng về đích nhưng ở vị trí sau cùng.

Cậu bước đi trên đường pitch sau vạch đích, lại nghe cả khán đài hô vang:

"Fourth Nattawat! Chúng tôi yêu cậu!"

"Gemini! Chúng em yêu anh!"

Cậu sửng sốt ngẩng mặt lên nhìn lên khán đài, lại nhìn người đang đi trước mặt. Người nọ cũng quay người vẫy tay với đám người trên khán đài lại quay lại nhìn cậu.

Cậu thấy đôi môi đang mỉm cười mấp máy:

"Chào em! Anh là Gemini! Cựu học sinh của trường!"

Cậu cũng vô thức đáp lại:

"Còn em là Fourth, đang học lớp 9!"

Bàn tay cậu vươn tới nắm lấy bàn tay anh:

"Rất vui được gặp anh!"

"Anh cũng rất vui được gặp em!"

Hai người tuy không được giải ở nội dung này nhưng lại được ban giám hiệu tuyên dương trước toàn trường, đổi lại là tiếng cổ vũ chói tai của khán giả:

"Ge-mi-ni! Fourth! Ge-mi-ni! Fourth! Ge-mi-ni! Fourth!"

Cả hai quay sang nhìn đối phương, khoé môi khẽ cong lên.

Sau khi kết thúc phần thi, cậu cũng không ở lại mà định trở về quán của mẹ.

Vừa ra tới cổng, cậu nghe thấy có người gọi mình. Quay đầu lại, cậu thấy chàng trai vừa rồi chạy theo.

"Có chuyện gì vậy pi?"

"Ngày mai em có tới không?"

Cậu ngây người một lát mới trả lời:

"Có! Sáng mai em có trận bóng!"

"Thật sao? Vậy mai gặp lại!"

"A? À được! Tạm biệt pi!"

Người kia gật đầu, đưa tay tạm biệt cậu.

Cậu quay người đi ra cổng, cũng không nghĩ nhiều, đi bộ về quán của mẹ.

"Cậu quen cậu bé đó sao?"

Anh mỉm cười nhìn theo bóng người đã đi xa, khẽ lắc đầu:

"Chưa quen nhưng sẽ quen thôi!"

Mấy người bạn của anh cũng không hỏi nhiều, vui vẻ rủ nhau đi ăn:

"Nghe nói ở gần đây có một quán ăn theo phong cách cơm mẹ nấu rất ngon, chúng ta đi ăn nhé!"

"Xin lỗi! Hôm nay tôi có việc rồi. Mấy người đi đi! Ngày mai tôi mời!"

Mấy người bạn hơi thất vọng nhưng cũng đành gật đầu:

"Được rồi! Vậy ngày mai nhớ đãi tụi này đấy."

Anh gật đầu, vẫy tay chào đám bạn rồi ra bãi xe.

Hôm nay bố anh đi công tác về, anh muốn trở về ăn tối cùng bố.

Nghĩ tới ngày mai, tâm trạng anh vui vẻ trở về nhà.

20/08/2024 10:14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro