60. Thật Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang trên đường trở về nhà thì nhận được tin nhắn của bạn cũ:

"Cậu không đi ăn đúng là đáng tiếc. Nhìn xem ai này!"

Anh nhìn bức ảnh bạn mình gửi tới, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối.

Dừng xe ven đường, anh suy nghĩ một lát rồi nhắn tin lại:

"Nhìn quán có vẻ ổn đấy! Cho tôi địa chỉ lần sau đến ăn thử."

Hôm nay anh đã hẹn với bố, tạm thời không thể tới được. Đành để lần sau vậy.

Bố anh lần này đi công tác đã hơn một tháng, đã rất lâu hai bố con không ăn cùng nhau.

Người bạn như hiểu ý anh, nhắn cho anh tên và địa chỉ quán, còn chụp thêm mấy tấm cậu đang đứng ở quầy hoặc đang nói chuyện vui vẻ với khách.

Anh lặng lẽ lưu lại tất cả, ngồi xem đi xem lại một lúc mới nhấn ga, lao vào dòng xe vội vã.

Trận bóng sáng hôm sau diễn ra lúc 9 giờ. Lúc anh tới nơi, hai đội đã tập trung ở hàng ghế dành cho mình.

Anh lướt qua đội đối thủ, thấy vóc người nổi bật của người kia, không khỏi nhếch môi cười.

"Ah! Gemini! Mau tập trung, chúng ta thảo luận chiến thuật một chút."

Anh gật đầu, thả balo xuống ghế, chạy tới chỗ đồng đội.

Đồng đội hôm nay, phần lớn là những người từng chơi bóng cùng nhau thời còn đi học, chỉ có một vài tiền bối ra trường trước đó nhiều năm nên chưa từng tiếp xúc.

Mọi người giới thiệu lẫn nhau, trao đổi chiến thuật thêm một lúc liền ra sân khởi động.

Anh như vô ý chọn một chỗ đứng có thể quan sát phần sân của đối phương, vừa khởi động làm nóng cơ thể vừa nhìn sang sân bên kia.

Cậu đứng giữa đồng đội, như hạc giữa bầy gà, nổi bật, thu hút ánh nhìn.

Anh mới nghe đội trưởng nói, đội đối thủ phần lớn là học sinh lớp 11, 12, chỉ có vài người lớp 10 mà chủ yếu là cầu thủ dự bị. Cậu là cá nhân duy nhất mới học lớp 9 còn được đá chính ngay từ đầu, đủ thấy năng lực của cậu nổi bật thế nào.

Đợi hai đội khởi động xong, trọng tài chính thổi còi bắt đầu trận đấu.

Cậu đá ở vị trí tiền vệ còn anh tình cờ lại là hậu vệ.

Suốt trận đấu, hai người có rất nhiều cơ hội đối đầu, anh không nhường cậu, cậu cũng không sợ anh. Hai bên tranh giành từng đường bóng.

Trừ lần đầu tiên chạm mặt, cậu nhếch môi chào anh, còn lại đều nghiêm túc tìm cách vượt qua anh, tấn công trực diện hoặc chuyền bóng cho đồng đội.

Kết thúc hiệp 1, hai đội hoà 1-1 mà cậu chính là người ghi bàn cho đội mình.

Trở về băng ghế nghỉ ngơi, anh đi phía sau nhìn cái gáy trắng ngần đang đỏ lên vì nóng của cậu, khẽ nuốt nước bọt. Đồng đội thấy anh liền ném cho anh chai nước. Anh ngửa đầu uống một hơi, ánh mắt vẫn dán chặt lên người cậu.

"Không sao! Cậu đã làm rất tốt rồi. Cậu em đó quả thật rất xuất sắc!"

Bạn anh thấy anh nhìn cậu còn tưởng anh còn cay cú vì để cậu vượt qua ghi bàn, khoác vai an ủi anh.

Anh cũng không giải thích, ngồi trên ghế nghỉ ngơi.

Hiệp hai, hai đội đều thay rất nhiều vị trí. Bởi vì chỉ là trận giao hữu vui vẻ nên đương nhiên chuyện thay người này không bị giới hạn.

Đầu hiệp, cậu ngồi trên ghế, không vào đá, anh bước qua đường biên dọc rồi, thấy cậu không vào liền quay đầu nói với đội trưởng mình cũng muốn nghỉ ngơi.

Đội trưởng cũng không nghĩ nhiều, gọi người khác vào thay anh.

Anh do dự một lát rồi đi tới ngồi xuống cạnh cậu:

"Nong đá rất tốt. Có tham gia đội tuyển trường không?"

"Aow! Pi! Anh cũng thủ rất tốt, mãi em mới ghi được một bàn!"

Cậu mỉm cười đáp lời anh.

Anh đưa cho cậu chai nước nhưng cậu lại giơ chai nước đang uống dở lên cụng chai với anh, ngửa đầu uống hết nửa chai.

Mặt và cổ cậu đã hết đỏ nhưng mồ hôi vẫn ướt đầm đìa, từng giọt chảy theo thái dương dọc xương hàm, rơi xuống.

Ánh mắt anh nhìn theo bỗng trở nên thâm trầm, cũng đưa chai nước lên miệng, che giấu ý nghĩ rối loạn đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng.

Em ấy mới 15 tuổi!

Anh cảm thấy bản thân thật sự biến thái, mới gặp hai lần, đã có ý nghĩ như vậy với một thiếu niên.

"Em có định vào đá nữa không?"

"Để xem đã! Nhưng có lẽ là không! Mọi người đều nên được tham gia."

Anh gật đầu nhìn hai đội đang chạy lăng xăng trên sân. Hồi lâu mới nói:

"Hôm qua bạn anh nói có đến quán nhà em. Nhà em bán hàng ăn sao?"

Cậu hơi sửng sốt quay sang nhìn anh, khẽ gật đầu:

"Vậy sao? Em không biết là bạn anh! Lần sau tới em sẽ giảm giá cho!"

Anh cười:

"Vậy nhất định anh sẽ tới! Trưa nay luôn được không? Em định giảm bao nhiêu vậy?"

Cậu nhìn anh, thầm nghĩ, anh định đến thật sao, đó chỉ là lời nói khách sáo thôi đó.

Nhưng cuối cùng vẫn trả lời:

"10% nếu anh dẫn theo trên 5 người. 15% nếu là 10 người."

Anh buồn cười, cũng có đầu óc kinh doanh ghê.

"Vậy anh sẽ dẫn cả đội bóng tới!"

Anh vừa nói vừa hất hàm về phía sân bóng.

Cậu vui vẻ:

"Thật không? Vậy lát nữa em sẽ trở về phục vụ bọn anh!"

"Được! Cậu chủ nhỏ!"

Mái tóc ướt đầm đột nhiên bị một bàn tay xoa mạnh, cậu nhấp miệng định phản đối lại nuốt lại. Dù sao cũng là khách Vip, xoa đầu một chút cũng có sao đâu.

Anh thấy vẻ mặt thay đổi xoành xoạch của cậu, bật cười:

"Vậy đợi trao giải xong anh sẽ đưa bọn họ tới. Mong cậu chủ chiếu cố!"

Cậu vui vẻ hất cằm:

"Được thôi! Chào đón quý khách."

Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì trận đấu kết thúc. Tỷ số chung cuộc là 3-3, mỗi đội đều ghi thêm 2 bàn nữa nhưng cả hai người đều không có ấn tượng gì về 4 bàn thắng này.

Khi đồng đội trở về, anh cũng đứng dậy trở về khu vực đội mình, ánh mắt lại lơ đãng nhìn về phía cậu.

Anh mấp máy môi "15%!" khiến cậu bật cười, giơ ngón tay ra dấu "OK" với anh.

Đội cậu cũng có người nêu ý kiến đi tới quán nhà cậu ăn trưa, kết quả là hai đội lại gặp nhau ở đây.

Mẹ cậu nhìn gần 3 chục thiếu niên đi vào mà sững sờ, ngay sau đó lại vui vẻ mời người vào, nhận order và chuẩn bị món.

Cậu ở trong bếp tất bật chuẩn bị cùng mẹ, đang lúc bận tối mắt mũi lại thấy anh đi vào:

"Cần anh giúp gì không?"

Cậu nhìn quanh, mẹ và nhân viên đang chuẩn bị nước cho khách, cậu hất cằm về phía họ:

"Phiền anh giúp họ được không?"

Anh chưa kịp trả lời, mấy người bạn cùng lớp cậu đã chạy tới:

"Cô ơi, để bọn con giúp."

Anh quay lại nhìn cậu, thấy cậu cũng bất ngờ liền đi tới chỉ vào đám nguyên liệu:

"Để anh làm cái này nhé!"

Cậu nhìn đám người đang trò chuyện ầm ĩ bên ngoài, gạt đi do dự, gật đầu:

"Anh bỏ lên vỉ nướng giúp em!"

Món thịt xiên que đã ướp sẵn gia vị, chỉ cần bỏ lên vỉ nướng là được.

Anh vừa xếp thịt xiên que lên vỉ nướng vừa liếc nhìn động tác thoăn thoắt của cậu:

"Em nấu ăn rất giỏi phải không?"

Cậu cười:

"Em ảnh hưởng từ mẹ, có thể nấu được một số món."

"Ngày nào em cũng tới đây giúp sao?"

Cậu gật đầu:

"Đúng vậy! Em phụ mẹ một chút vào lúc rảnh rỗi."

Anh nhìn chằm chằm vỉ thịt, nhấp môi:

"Thật ngoan!"

30/08/2024 16:28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro