61. Quen Thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hơi ngẩn người nhìn anh. Ngoan sao? Đây không phải lần đầu có người khen cậu ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhưng không hiểu sao lời này từ miệng anh lại không khỏi khiến cậu có cảm giác kì lạ.

Tuy vậy, cậu cũng không biểu hiện ra ngoài. Liếc nhìn vỉ thịt trên tay anh, cậu nhắc nhở anh trở thịt.

Anh gật đầu, trở đống thịt xiên trong tay, vờ như vu vơ hỏi cậu:

"Sau này em muốn học ngành gì?"

Cậu trút đồ ăn ra mấy đĩa, vẫy nhân viên vào bê, chuẩn bị chuyển sang nấu món tiếp theo mới đủng đỉnh trả lời anh:

"Em cũng chưa biết, có thể là..."

"...Luật chăng?"

"Luật thế nào?"

Hai người đồng thanh sau đó nhìn nhau bật cười.

Anh xếp thịt xiên ra đĩa, đầy ẩn ý mà nhìn cậu:

"Em có cảm thấy chúng ta đã từng gặp ở đâu không?"

Lời này, nghe thế nào cũng giống như mấy lời tán tỉnh trong truyền thuyết, "nhìn em rất quen", "chúng ta từng gặp rồi phải không"?

Cậu nhếch môi:

"Anh đang tán tỉnh em sao? Em cũng không phải con gái!"

Ánh mắt anh mới loé lên sau câu đầu tiên, tới câu thứ hai thì ánh sáng biến mất không còn dấu vết.

Anh cười khổ:

"Anh có thể không?"

"Hả? Anh mới nói gì?"

Vừa rồi cậu đổ rau củ vào xào, một tiếng xèo rất lớn vang lên khiến cậu không nghe thấy anh nói gì.

Anh lắc đầu:

"Để anh bê thịt này lên trước nhé."

"À! Vâng! Cảm ơn anh! Anh ở trên đó ăn cùng bạn đi, dưới này em lo được."

Cậu vừa nói xong thì mẹ cậu cũng tiến vào. Anh thấy vậy liền đứng dậy mỉm cười với bà rồi cùng nhân viên bê mấy đĩa thịt xiên nướng ra ngoài.

Mẹ cậu nhìn theo bóng lưng anh, hỏi cậu:

"Bạn học của con sao?"

"Không có mẹ! Anh ấy là cựu học sinh, hôm nay về tham gia hoạt động của trường. Bọn con vừa đá bóng với nhau. Anh ấy là đội đối thủ."

"À! Vậy sao?"

Vậy mà bà cảm thấy hai người rất thân thiết, bà còn tưởng là bạn học.

"Anh ấy hình như đang là sinh viên năm nhất hay năm hai gì đó, con cũng không chắc."

"Ừm!"

Tưởng câu chuyện kết thúc, không ngờ mẹ cậu nói tiếp:

"Sao mẹ cứ cảm thấy thằng bé quen quen."

"???"

Lại là câu này. Không lẽ, là quen thật sao?

Mẹ cậu cũng chỉ nói vậy, sau đó tập trung vào nấu món cho khách.

Đợi tới khi hoàn thành, người cậu đã ướt như mới vớt ra từ trong nước.

Cậu nhìn quần áo của mình, nói với mẹ:

"Con về tắm một cái đã."

Mẹ cậu gật đầu xua tay bảo cậu mau đi đi.

Cậu bỏ tạp dề trên bàn, đi ra cửa. Nhà cậu cũng gần nên cậu định về nhà tắm rửa, thay đồ rồi sẽ quay lại.

Vừa ra cửa, rẽ vào ngõ, cậu đụng vào một bờ ngực rắn chắc. Mùi hương nam tính xộc vào mũi khiến cậu hơi giật mình. Mùi hương này...

Hai cánh tay cậu bị nắm lấy, hơi đẩy ra, một gương mặt đẹp như tượng tạc áp lại gần, lo lắng hỏi cậu:

"Em không sao chứ?"

Cậu xoa xoa mũi, che đi hoảng hốt trong đáy mắt:

"Không, không sao!"

"Em đi đâu đây?"

"Sao anh lại ở đây?"

Hai người lại đồng thanh hỏi đối phương.

Anh mỉm cười giơ điện thoại lên, trả lời:

"Anh nghe điện thoại!"

Cậu chỉ vào trong ngõ:

"Em về thay đồ!"

Ánh mắt anh lướt xuống. Quả thật, áo cậu ướt đẫm, ướt tới mức có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong. Cơ bụng mờ mờ dưới lớp áo đá bóng khiến người ta ngứa ngáy, phía trên, cơ ngực nổi lên rõ ràng. Đúng là một cơ thể khoẻ mạnh!

Anh khẽ thanh giọng:

"Vậy em mau trở về đi kẻo cảm lạnh!"

Cậu gật đầu chỉ vào ngõ:

"Vậy em đi trước! Lát em sẽ quay lại!"

"Ừm!"

Anh đứng im nhìn theo bóng lưng của cậu. Anh không phải cố ý nói lời tán tỉnh khi hỏi có phải hai người từng gặp mặt. Anh thật sự cảm thấy cậu rất quen.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, cảm giác thân thiết ấy cứ đeo bám anh. Thậm chí, anh còn có cảm giác chiếm hữu với cậu, đó là một điều thật kì lạ.

Nếu anh đã quen cậu từ lâu, nếu hai người thực sự thân thiết thì còn có thể lý giải nhưng anh và cậu mới gặp nhau 2 lần.

Thật sự kì lạ!

Cậu trở về nhà tắm rửa. Vừa đứng dưới vòi hoa sen vừa ngẩn người nhớ tới xúc cảm khi mình đâm sầm vào ngực anh. Mùi hương đó... Dù anh cũng đổ rất nhiều mồ hôi sau trận bóng, nhưng hoàn toàn không khó ngửi, thậm chí còn rất thơm. Nhưng quan trọng là, cậu vậy mà cảm thấy mùi hương đó vô cùng quen thuộc.

Hai người bọn họ thực sự đã từng gặp sao?

Nếu anh cũng đã từng học trường cậu, vậy có lẽ cậu đã tình cờ thấy anh trước đó. Dù sao anh cũng chỉ hơn cậu mấy tuổi, cũng có thể thực sự có chuyện đó.

Nhưng gặp thì gặp, chuyện mùi hương cơ thể quen thuộc là thế nào? Dù đã từng gặp, cậu chắc cũng không thể nào biết mùi cơ thể anh đi!

Đợi tới khi cậu mặc xong quần áo cũng vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ đó.

Cuối cùng, cậu đành tự ép mình thoát khỏi nó, khoá cửa, quay lại quán.

Hai đội ngồi ở hai dãy bàn cạnh nhau đang cười nói vui vẻ. Hai bên còn qua lại giao lưu, cụng bia vô cùng náo nhiệt.

Người đầu tiên phát hiện ra cậu chính là anh. Dường như ánh mắt anh luôn đặt ở ngoài cửa nên cậu vừa bước vào đã thấy ánh mắt kia ghim lên người mình.

Tai cậu bất giác nóng ran.

"A! Fourth! Mau lại đây giao lưu với mấy pi đi này!"

"Dạ!"

Cậu cầm cốc bia người kia đưa tới, chạm cốc với tất cả mọi người rồi uống một ngụm.

Cậu không uống nhiều, chỉ một ngụm nhỏ, dù sao cậu cũng chưa đến tuổi nên chưa từng thử thứ này. Nhưng những vị đàn anh kia đâu để ý nhiều như vậy, luôn miệng cổ vũ cậu uống cạn.

Cậu khó xử nhìn cốc bia trên tay, đang định từ chối thì bàn tay bị nắm lấy, cốc bia đưa lên miệng người đối diện, nghiêng nghiêng đổ vào miệng người ta.

Cậu ngẩn người nhìn gương mặt hơi đỏ của người kia, môi mấp máy.

Chưa kịp nói gì, anh đã nói:

"Em ấy còn chưa đủ tuổi đâu, các cậu đừng làm bậy!"

Mọi người ồn ào lên:

"Aow! Nong còn chưa đủ tuổi thật sao?"

"Vâng! Em ấy mới 15 tuổi thôi!"

Một đàn anh cùng đội cậu lên tiếng.

"Ồ! Thật hả? Vậy mà nhìn em thật cao lớn. Đá bóng cũng rất tốt nha."

Mọi người ồn ào cảm thán một lúc, cậu cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm bàn tay sắp bốc khói của mình.

"Chuyện như vậy em không cần ngại, cứ nói rõ, họ sẽ không dám ép em uống."

Cậu không có phản ứng.

Anh xua xua tay trước mặt cậu:

"Fourth? Fourth?"

"Hả?"

"Em sao thế?"

Hai má cậu nóng bừng, cúi đầu lẩm bẩm:

"Em sắp 16 rồi!"

"Hả?"

"Em sắp 16 rồi!"

Anh nhếch môi:

"Ồ! Vậy sao? Khi nào vậy?"

"Hình như còn một tháng nữa. 18 tháng sau."

"Vậy à? Vậy tới lúc đó anh sẽ tặng em một món quà!"

"A? Không, không cần! Em cũng không tổ chức sinh nhật!"

Năm nào mẹ cũng muốn tổ chức cho cậu nhưng mấy năm gần đây, cậu cảm thấy mình đã lớn còn tổ chức sinh nhật thật không ngầu chút nào. Bởi vậy, cũng phải 3, 4 năm rồi cậu không để ý tới.

"Không sao! Anh sẽ vẫn tặng quà em!"

Cậu không từ chối nữa, không hiểu vì sao còn ẩn ẩn mong chờ.

21/08/2024 10:59

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro