62. Say?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một ngụm bia nhỏ, vậy mà cậu say!

Suốt buổi tối, cậu ngồi ngây người trên ghế nhìn chằm chằm một điểm, ai nói gì cũng không phản ứng.

Đợi tới khi tan cuộc, cậu mới tỉnh táo hơn một chút nhưng hai má vẫn đỏ hây hây, còn nóng tới phát hoảng.

Anh chuyển tới ngồi cạnh cậu từ lúc nào, lúc này đang lay lay vai cậu:

"Fourth! Em ổn chứ? Fourth?"

Cậu quay sang, chóp mũi lướt qua chóp mũi anh. Đôi mắt tròn xoe, ngây ngô nhìn anh chằm chằm:

"Anh, anh là ai vậy?"

"???"

"Aow! Nhức đầu quá!"

Mẹ cậu từ sau quầy tính tiền đi tới:

"Cái thằng nhóc này! Ai cho con uống bia vậy?"

Nói xong bà quay sang nhìn anh:

"Cháu cứ kệ nó, đợi lát nữa nó tỉnh táo lại cô sẽ đưa nó về."

Anh nhìn xung quanh quán, khách vẫn chưa về hết, liền nhìn bà:

"Nếu cô không ngại, để cháu đưa em ấy về."

"Chuyện này, như vậy phiền cháu quá."

"Không sao đâu ạ! Cháu cũng muốn đi bộ một chút cho giải rượu. Nhà mình ở ngõ bên cạnh phải không ạ?"

Mẹ cậu do dự nhìn cậu rồi gật đầu:

"Ừ! Căn nhà số 10. Vậy phiền cháu!"

Bà cảm thấy đứa trẻ này rất đáng tin, còn có cảm giác rất thân thuộc bởi vậy sau vài phút do dự, bà cho anh địa chỉ và chìa khoá nhà.

Dù sao nhìn anh cũng rất trầm ổn, quần áo toàn là hàng cao cấp, hẳn sẽ không có chuyện lấy trộm gì trong căn nhà trọ đơn sơ của bọn họ. Con bà lại là con trai, càng không cần lo chuyện khác.

"Phiền cháu đưa lên phòng số 8 trên tầng 2, ném nó lên giường là được."

Bà vừa cười vừa chỉ cậu.

Anh hơi ngẩn người nhưng ngay lập tức gật đầu:

"Được ạ!"

Anh cúi xuống nắm cánh tay cậu định dìu cậu đi nhưng toàn thân cậu như không xương, không thể đứng nổi.

Anh thở dài vắt cánh tay cậu lên vai, cúi xuống cõng người trên lưng.

Cậu vốn chóng mặt, bị anh cõng trên lưng, trước khi bước đi còn xốc lên một cái khiến đại não cậu như quay cuồng. Tiếng "oẹ" vang lên bên tai khiến hai tay anh run lên, nhưng thật may cậu không nôn ra người anh.

Anh chợt nhớ ra cậu sau khi uống xong ngụm bia hình như còn chưa ăn gì cả, đúng hơn là chỉ ăn vài miếng salad.

Đĩa của cậu vẫn còn nguyên. Cậu đã ngồi thẫn thờ suốt buổi tối. Lúc nãy, anh đã cố đút vài miếng nhưng cậu không hề há miệng.

Nhà trọ của cậu không xa. Nhà số 10 là một khu nhà trọ 5 tầng, có một cầu thang bên ngoài đi lên trên.

Anh lẩm nhẩm: "tầng 2, phòng8".

Vừa phải giữ cậu, vừa phải mở cửa, anh lo cậu ngã xuống nên cố gắng cúi thấp người. Mất một lúc mới mở được cửa vào phòng.

Anh nhìn căn phòng khoảng chừng 50m2 gọn gàng, sạch sẽ, anh thả cậu xuống sofa trong phòng khách rồi đứng dậy kiểm tra.

Vừa rồi mẹ cậu không nói cậu ở phòng nào, thì ra chỉ có một phòng ngủ nhỏ. Không lẽ cậu ngủ ở sofa này?

Anh khẽ cau mày đi vào bếp, cuối cùng cũng tìm được mật ong trong tủ bếp. Anh đun chút nước, pha cho cậu một ly nước ấm mật ong giải rượu.

Cậu ngồi trên ghế vẫn thất thần như cũ.

Anh thở dài dùng thìa đút từng thìa cho cậu. Cậu cũng ngoan ngoãn uống hết.

Cất cốc nước, anh lại vào phòng tắm lấy khăn ẩm ra lau mặt, lau tay cho cậu.

Chừng 10 phút sau, cậu tỉnh táo hơn, ánh mắt cũng sáng trong trở lại.

Cậu nhìn lọ hoa trên bàn, khẽ cười:

"Anh lại mua hoa tặng cô ấy sao? Anh thật ngốc. Rõ ràng là cô ấy không thích anh, vậy mà anh cứ chấp nhất tặng hoa mãi làm gì?"

"???"

"Aow! Hoa này anh mua tặng mẹ à? Ngày đó, mẹ em cũng rất thích hoa cẩm chướng đỏ."

Anh khó hiểu nhìn theo cậu, thấy lọ hoa trên bàn thì hơi khựng lại. Cảm giác quen thuộc này là thế nào?

"Em đang nói gì vậy?"

Cậu nghe anh hỏi thì quay sang nhìn anh, môi mấp máy mấy cái mới lên tiếng:

"Anh, anh..."

Cậu vô lực lắc lắc cái đầu vẫn còn nặng nề vì hơi men.

"Anh làm sao?"

Anh nhếch môi nhìn cậu.

"Hửm? Sao lại im lặng thế? Muốn nói gì sao?"

Lời còn chưa nói hết, cậu đã ngả người áp lên người anh, gương mặt cúi dần xuống, ánh mắt ghim chặt vào đôi môi người bên dưới.

Anh nắm hai vai cậu giữ lại:

"Em, em đang làm gì thế?"

Cậu không trả lời. Ánh mắt si mê không dời, không bỏ.

Anh nín thở nhìn gương mặt ngày một gần, trái tim bang bang nhảy trong lồng ngực.

Sao đến cảm giác này cũng vô cùng quen thuộc?

Chưa kịp nghĩ xem mình đã từng hôn em ấy chưa thì ngực anh bỗng nhiên nặng trĩu. Toàn thân cậu đổ ập xuống người anh.

Cậu, vậy mà ngủ rồi.

Anh thất vọng bóp trán cười khổ.

Làm sao đây? Anh mới gặp cậu mấy lần mà đã cảm thấy chuyện bị cậu hôn cũng hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí còn rất mong chờ.

Nhưng vấn đề là cậu còn rất nhỏ. Anh không thể có suy nghĩ không đàng hoàng với cậu.

Chỉ là, yêu đương hẳn cũng không sao. Không tới bước đó là được.

Phải không?

Anh nhìn xuống cái đầu trên ngực mình, đưa tay xoa tóc cậu:

"Thật giỏi trêu chọc người khác!"

Anh để mặc cậu nằm trên ngực mình như vậy thật lâu cũng không tách ra, đợi tới khi cậu ngủ say mới nghiêng người đặt cậu nằm bên cạnh.

Cũng may ghế sofa đủ rộng, hai người đang ông trưởng thành nằm nghiêng vẫn dư sức.

Anh nhìn khuôn mặt đẹp đẽ, lúc ngủ say nhìn vô cùng ngoan ngoãn, bỗng nổi lên tâm tư xấu.

Anh khẽ cúi đầu hôn lên trán cậu:

"Ngủ ngon!"

Anh đứng dậy tìm được tấm chăn mỏng trong ngăn kéo tủ, nhẹ nhàng đắp lên người cậu, cuối cùng xoay người dời đi.

Mọi chuyện cứ từ từ kẻo doạ em ấy mất. Nhưng chuyện này, anh đã xác định rồi. Nhất định phải là em ấy!

Sáng hôm sau, đúng giờ tỉnh dậy, đầu cậu đã hết choáng váng. Cậu không nhớ nổi mình đã về nhà như thế nào, cũng không tiếp tục dây dưa, đứng dậy đi tắm rửa, thay đồ.

Hôm nay là ngày cuối của hội thao, cậu không thi đấu nhưng cũng muốn ghé qua cổ vũ mọi người một chút.

Cậu giúp mẹ đẩy xe hàng tới cổng trường, lại giúp bà bán hàng. Trước khi vào trường, cậu dặn mẹ:

"Con chỉ vào cổ vũ lớp một chút, lát sẽ tới quán. Mẹ đừng vất vả quá, có gì để con tới con làm phụ mẹ."

Mẹ cậu mỉm cười:

"Con cứ đi chơi với các bạn đi, không vội!"

Cậu cười gật đầu.

"Mẹ! Hôm qua con về thế nào vậy?"

"Aow! Không nhớ gì sao? Tối qua là đàn anh con đưa về đó!"

"Đàn anh? Là ai ạ?"

"Còn ai nữa? Là thằng bé nướng thịt giúp con đó!"

"Ồ!"

Cậu cố nhớ lại nhưng lại không thể nhớ được gì.

"Anh ấy, đưa con về tận nhà sao?"

"Ừ! Mẹ đưa chìa khoá cho thằng bé. Thằng bé đó đúng khoẻ thật, cõng con về tận nơi, còn quay lại trả chìa khoá cho mẹ mới về."

"Thật sao?"

Cậu hỏi xong thì im lặng suy tư. Cậu thật sự không nhớ gì cả chuyện anh cõng cậu nhưng lại nhớ tới chuyện cậu hỏi anh mua hoa tặng ai đó, còn nhớ tới hình ảnh trước khi cậu gục trên người anh ngủ mất.

Cậu đã định làm gì? Hôn anh sao?

Hai tai cậu lại như có lửa đốt, vừa nóng, vừa đỏ.

Cậu xoay người vẫy tay với mẹ, chạy vào trường.

Chuyện này thật nguy hiểm. Từ nay, cậu sẽ không động tới rượu bia nữa. Nhất định là thế.

22/08/2024 14:53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro