63. Duyên Nợ Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay anh không đến.

Cậu đơn giản chỉ ở lại cổ vũ vài nội dung thi của lớp rồi trở về quán.

Ngày hôm sau, cậu lại trở lại nếp sống thường ngày của một học sinh trung học.

Chỉ còn một tháng nữa là hết năm học. Ngày hội thao vậy mà đã qua hơn một tháng rồi.

Sau giờ học, cậu lại tới quán của mẹ. Vừa nấu xong đơn cuối cùng, tranh thủ chưa có đơn mới, cậu đi ra ngoài, đứng sau quầy tính tiền nhìn ngắm xung quanh.

Niềm vui của người đầu bếp có lẽ là nhìn người ta ăn đồ ăn mình nấu một cách vui vẻ. Cậu mỉm cười vừa nhìn khách khứa đang rộn ràng ăn uống, cụng ly, tranh luận, vừa mở điện thoại ra lên mạng.

"Chào quý khách!"

Nghe tiếng chuông báo khách, cậu theo bản năng nói câu chào mừng, ngẩng lên liền thấy anh và một người đàn ông đi vào.

Người đàn ông khoảng chừng chưa tới 50, vai rộng, chân dài, mặt mày trầm ổn, anh tuấn, giống anh tới 3-4 phần.

Cậu đứng dậy chào hai người rồi dẫn tới một chiếc bàn trống.

Anh nhìn cậu giây lát rồi giới thiệu:

"Đây là bố anh! Còn đây là Fourth, đàn em học chung trường trung học của con!"

Cậu mỉm cười, chắp tay chào ông, ông cũng gật đầu, mỉm cười ôn nhu với cậu.

"Đây là quán nhà cháu sao?"

"Dạ! Quán mẹ cháu mở!" Cậu đưa menu cho hai người: "Bác và anh chọn món đi ạ!"

Hai người nhận menu rồi nhanh chóng order.

Cậu ghi món xong thì xin phép đi xuống.

"Cháu không bận thì ngồi xuống nói chuyện một chút?"

Cậu lắc đầu:

"Để cháu xuống bếp nấu đồ ăn cho bác và anh! Hai người cứ tự nhiên ạ!"

"Ồ! Tự cháu nấu sao?"

"Dạ! Lúc mẹ bận, cháu sẽ nấu thay bà ấy!"

"Ồ! Vậy cháu đi đi!"

Cậu gật đầu rồi lui xuống.

Nấu xong mấy món anh gọi, lại nấu thêm cho những khách order sau đó, cậu mới lại quay lên, tiếp tục ngồi ở quầy tính tiền.

Gần trưa, mẹ cậu mới từ bên ngoài trở về. Hôm nay bà có việc gì đó nên ra ngoài từ sớm.

Thấy bà đi tới, cậu nhìn mồ hôi còn đọng trên gương mặt trắng nõn, lo lắng hỏi:

"Mẹ có nóng lắm không? Lại đây con quạt cho này."

Mẹ lắc đầu cười tươi nhìn cậu:

"Mẹ không sao, con trai. Bên ngoài hôm nay nóng kinh khủng. Mẹ ngồi một chút là ổn thôi."

Cậu lấy cho bà cốc nước mát, bà vừa uống một hơi thì nghe tiếng nói từ phía sau:

"Em, em có phải Ploy không?"

"Hả?"

Bà sửng sốt quay đầu nhìn người đàn ông trước mặt:

"Pi Pran? Sao pi lại ở đây?"

Cậu sửng sốt không kém, tò mò nhìn hai người.

"Thì ra là quán của em à? Thằng bé là con trai em sao?"

Mẹ cậu mỉm cười gật đầu nhìn cậu:

"Đúng vậy! Nó là con trai em!"

"Còn, còn anh ấy đâu?"

Anh ấy tất nhiên là bố của cậu.

Mẹ mỉm cười:

"Anh ấy mất lúc em đang có thai thằng bé được 3 tháng. Giờ chỉ có 2 mẹ con với nhau thôi pi!"

"Anh xin lỗi! Anh không biết! Chia buồn với em và... cháu nhé!"

Mẹ cậu mỉm cười:

"Không sao! Cũng đã mười mấy năm rồi. Em đã sớm quen!"

Không khí chợt trở nên im lặng. Mẹ cậu thấy vậy liền hỏi:

"Anh ngồi ở đâu vậy, để em mời anh món gì đó nhé! Fourth, con làm thêm cho bác ấy món gì đi."

"Không cần! Không cần! Anh vừa gọi món rồi, còn chưa ăn hết đâu!"

"Vậy để em mời nước đi, hoặc món tráng miệng!"

Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới bàn bố con anh đang ngồi.

Vừa rồi anh nghe điện thoại nhưng vẫn nhìn về phía này, thấy mẹ cậu đi tới liền đứng dậy chào hỏi.

"Ồ! Thằng bé là con trai anh sao?"

"Đúng vậy!"

"Vậy, chị nhà..."

Bố anh chưa kịp trả lời thì anh đã lên tiếng:

"Thực ra cháu là con của em gái bố. Bố mẹ cháu ly hôn, cả hai đều có gia đình mới nên bác nhận nuôi cháu. Bố cháu còn chưa từng kết hôn đâu ạ!"

Mẹ cậu ngạc nhiên nhìn ông, hỏi:

"Thật vậy sao? Trước đây hồi đi học, biết bao cô gái thích anh, vậy mà anh không chọn được ai sao?"

"Hai người học cùng trường sao?"

"Đúng vậy! Bố cháu hơn cô 5 lớp. Lúc cô học lớp 6 thì ông ấy đã học lớp 11 rồi. Hồi đó, ông ấy rất nổi tiếng ở trường nhờ đẹp trai và học giỏi. Con gái theo đuổi ông ấy chắc phải xếp hàng mấy vòng quanh trường đó!"

Anh bật cười:

"Thật vậy sao? Bố thực sự nổi tiếng như vậy?"

"Thế bố cháu có thành đôi với ai không ạ?"

"Chuyện này cô cũng không rõ. Hồi đó cô còn nhỏ mà, cũng chỉ học chung trường có 2 năm. Cô chỉ nghe đồn thôi chứ cũng không được chứng kiến."

"Rồi tuổi hai người chênh lệch như vậy, sao lại quen nhau?"

"À, chuyện này..."

Hai người nhìn nhau mỉm cười.

"Thật ra hồi đó cô còn nhỏ nhưng lại là cánh chim đưa thư tình cho bố cháu đấy. Rất nhiều đàn chị tới nhờ cô đưa thư, mỗi lần như vậy cô lại được đãi một ly nước hoặc một cây kem."

Bà vừa hồi tưởng lại chuyện xưa vừa mỉm cười nhìn ông.

"Đáng tiếc là không một ca nào thành cả. Haha!"

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì cậu mang lên mấy món ăn nữa, trong lúc chưa có khách gọi món mới, cậu cũng ngồi lại nói chuyện vui vẻ cùng mọi người.

"Hôm nay thực sự rất vui. Tay nghề của con trai em rất khá. Có thời gian bố con anh sẽ tới phiền mẹ con bà chủ nhé."

"Được! Anh muốn ăn gì cứ báo trước một tiếng. Mẹ con em sẽ chuẩn bị trước phục vụ hai bố con."

"Vậy bố con anh về trước!"

"Được! Tạm biệt!"

Bốn người chào hỏi xong, bố con anh rời đi, mẹ và cậu quay trở lại tiếp tục công việc.

"Con trai! Đồ ăn ở đây rất ngon đúng không? Cảm giác như bữa cơm gia đình vậy."

"Vâng, đúng vậy! Con cũng rất thích ăn ở đây."

Bố anh mỉm cười liếc nhìn vẻ mặt vui vẻ khác thường của con trai, cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn đường.

"Hôm nào chúng ta lại tới!"

Anh cũng mỉm cười gật nhẹ đầu.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, cậu cũng đã lên lớp 10, còn anh đã học năm thứ 2.

Sau lần anh cùng bố tới nhà hàng, hai người cũng không gặp lại.

Lần gặp nhau tiếp theo lại là khi cậu cùng đám bạn tới trường anh tham quan.

Lần này không phải đi theo trường mà chỉ là cậu và mấy người bạn nổi hứng rủ nhau đi.

Mấy tháng qua, ý tưởng thi vào khoa Luật của cậu ngày càng mãnh liệt mà trường đại học này có Khoa Luật tốt nhất thủ đô nên cậu quyết định tới đây xem thử.

Ban đầu cậu cũng không biết anh học ở đây, cho tới khi mấy người các cậu gặp anh ở bên ngoài phòng công tác sinh viên.

Anh của một người bạn cậu là sinh viên năm 3 ở đây, còn là hội trưởng hội sinh viên. Cậu ta dẫn đám bạn tới nhờ anh mình dẫn đi tham quan các khoa.

Mà anh, lại là thành viên của hội.

Nhìn thấy cậu, anh ngạc nhiên:

"Fourth? Sao em lại ở đây?"

"Aow! P'Gemini! Bọn em tới tham quan. Anh học ở đây sao?"

"Ừm! Anh học năm 2 khoa Kinh tế. Mấy đứa có ai dẫn đi chơi chưa? Có cần anh dẫn đi không?"

Cậu nhìn đám bạn, thấy bọn nó gật đầu mới nói:

"Nếu anh không bận, vậy phiền anh."

"Không phiền gì cả! Đi thôi!"

"Đợi chút em vào nói với anh trai một tiếng đã!"

Anh gật đầu ra hiệu cậu ta cứ đi.

Anh cùng cậu và mấy đứa bạn còn lại đứng ở cửa vừa nói chuyện vừa chờ đợi.

"Em đã xác định sẽ học khoa nào chưa? Luật sao?"

"Có lẽ vậy!"

"Vậy lát nữa anh dẫn em tới xem. Khoa Luật trường này rất tốt."

"Vâng! Em cũng muốn thi vào đây. Có điều..."

"???"

"Đợi tới lúc em vào đại học thì anh cũng ra trường rồi nhỉ?"

"Ừm! Đúng vậy!"

"Thật đáng tiếc!"

Cậu lầm rầm trong miệng.

Anh nhìn cậu, khoé môi không khỏi nở nụ cười.

Anh đưa tay xoa đầu cậu nhưng cũng không nói gì. Anh cũng cảm thấy tiếc.

23/08/2024 17:07

T xong cách đây 2h mà quên đăng 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro