5. Sao Cậu Biết Tên Tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ đêm, cậu dọn dẹp một chút rồi khoá cửa cửa hàng, tạm biệt chị chủ rồi đi thẳng ra bến xe buýt cách cửa hàng không xa.

Cậu vừa đứng mấy phút xe liền đến. Đây là chuyến xe cuối cùng trong ngày có đi qua khu nhà trọ của cậu.

Cậu quen thuộc lên xe, đi xuống hàng gần dưới cùng ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.

Xe buýt giờ này vậy mà còn rất đông. Đều là người đi làm về khuya giống cậu. Trên gương mặt ai nấy đều hiện rõ mệt mỏi nên không khí trên xe phá lệ yên tĩnh. Ai cũng nhắm mắt nghỉ ngơi hoặc ngồi bấm điện thoại.

Hai mươi phút sau cậu xuống bên xe cách nhà hơn 100m.

Cậu nhanh chân bước về nhà trọ, tắm rửa rồi lên giường đi ngủ.

Sách cậu mượn về cậu sẽ xem vào buổi sáng, sau khi ngủ dậy, trước khi đi làm, thậm chí trên xe buýt lúc đi làm.

Cậu cảm thấy chương trình học ở nơi này cũng không khác lắm so với đời trước. Trước đây cậu là học sinh giỏi nên cậu cũng không khó khăn gì khi xem lại mấy kiến thức này. Chỉ là... cậu vẫn chưa biết phải làm sao để đăng ký vào đại học khi không có học bạ hay điểm số.

Khi cậu tới cửa hàng, cô bé đồng nghiệp đã có mặt. Cô hào hứng nói với cậu:

"Em có hỏi bạn em, con bé nói là anh có thể thử báo là bị mất bảng điểm, muốn xin lại, trên sở họ sẽ cấp lại cho anh."

Nhưng cậu còn không biết mình đã học trường nào nữa. Cậu nghĩ thầm. Nếu cậu nói như vậy, chắc người ta sẽ nghĩ là cậu có vấn đề mất.

Cậu đành nói với cô:

"Cảm ơn em! Để anh suy nghĩ thêm!"

"Được! Có gì anh cứ nói em nha."

Cuộc sống cứ vậy trôi qua khiến cậu có cảm giác nguyên chủ hình như vô hình trong thế giới này. Cậu chưa từng đụng mặt người quen. Dường như ở nơi này không có ai quen biết cậu.

Lúc đầu cậu còn cảm thấy may mắn vì lo rằng nếu gặp người quen mà cậu không biết họ thì sẽ rất khó xử. Nhưng lâu dần cậu lại cảm thấy không ổn. Không có lý gì nguyên chủ sống ở đây mà ngay một người cũng không quen. Hay là vốn không hề có nguyên chủ nào cả?

Lẽ nào, cậu thật sự đột ngột xuất hiện ở đây? Là chính cậu chứ không phải là xuyên vào trong cơ thể của người khác?

Nếu xét về ngoại hình thì cậu có thể thiên về giả thiết này bởi vì đây chính là cậu, cậu cũng không tin có thể có người giống cậu tới 99% như vậy được.

Nhưng việc một người bằng xương bằng thịt đột nhiên xuất hiện ở một nơi nào đó như vậy, có thể sao? Ý cậu là, cậu có thể sống hợp pháp ở đây mà không có ai nghi ngờ sao?

Sẽ không có ai thắc mắc cậu từ đâu tới hay quá khứ của cậu thế nào?

Mà quả thật, thực tế đã chứng minh không có ai quan tâm cả. Cụ thể là cậu đã ở đây cả nửa năm rồi mà chưa từng có ai tới hỏi cậu về chuyện đó.

Như thể thế giới này có một lỗ hổng nào đó khiến người ta phớt lờ điều đó. Nếu vậy, cậu có thể lợi dụng lỗ hổng đó để đi học đại học không?

Cậu hỏi Jenny về cách thức đăng ký xét tuyển hay thi vào đại học.

Cô bé nhiệt tình hướng dẫn cậu, cuối cùng cậu tìm được một trường đại học tổ chức thi tuyển sinh đầu vào bằng một cách rất độc đáo.

Khi cậu điền đơn đăng ký mới phát hiện vậy mà họ không hỏi gì tới trường trung học của thí sinh, điểm số hay thành tích gì đều không yêu cầu.

Cậu khó hiểu nhìn cô:

"Trường này là thật sao? Không phải lừa bịp gì đấy chứ?"

Cô bé sửng sốt nhìn cậu:

"Anh đùa em sao? Đây là trường Top 3 của thành phố đấy. Nó còn nổi tiếng vì đề thi tuyển sinh đầu vào cực gắt. Họ không yêu cầu bằng cấp gì cả, chỉ cần anh thi đạt yêu cầu thì dù anh chưa học xong tiểu học cũng không sao."

Lại còn có trường đại học như vậy? Chuyện này cũng quá kì lạ đi.

Nhưng đối với cậu mà nói, điều này quá tuyệt vời. Cậu đang lo lấy đâu bằng cấp hay bảng điểm để dự thi. Nay lại qua cửa dễ dàng như vậy.

Quan trọng bây giờ là làm bài thi.

Cậu tranh thủ mọi thời gian để ôn thi. May là chỉ thi có 3 môn nên cậu hoàn toàn có thể tập trung vào 3 môn này thay vì rải đều thời gian cho tất cả các môn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới gần ngày thi.

Cậu cũng tăng tốc ôn luyện.

Bởi vì cậu tập trung cho thi cử nên trước khi thi một tháng, cậu đã nghỉ làm ở cửa hàng hoa.

Nói thật thì cậu chưa đến mức phải lo miếng ăn bởi vì 1 triệu kim tệ vốn bị cậu tiêu tốn mất một ít, sau khi đi làm cũng đã bù lại đủ, thậm chí còn dư ra một chút.

Lúc này cậu không cần đi làm vẫn có nguồn dự này. Cho dù có tiêu đi thì sau này cậu vẫn có thể tiếp tục đi làm để bù lại.

Trường đại học này có tên là Trường Đại học kinh tế và pháp luật, nằm ở trung tâm giáo dục của thành phố, cách thị trấn cậu đang ở hơn 30km, đi bằng tàu điện chỉ mất chưa tới nửa tiếng.

Vào ngày thi, cậu ngồi tàu điện tới điểm thi.

Nhìn qua thì nơi đây chỉ toàn các trường đại học lớn nhỏ, rất ít dân cư, có vẻ được quy hoạch rất phù hợp cho việc học hành, nghiên cứu. Nếu cậu thi đỗ và đi học ở đây, việc đi về cũng khá thuận tiện. Hoặc nếu muốn, cậu cũng có thể ở lại ký túc xá trong trường.

Trước đó cậu đã từng tới đây tham quan, ký túc xá ở đây điều kiện vô cùng tốt mà giá cũng không quá cao.

Nhưng cậu vẫn muốn ở ngoài để có thể tranh thủ đi làm kiếm tiền.

Hai ngày thi qua đi rất nhanh, cậu cảm thấy mình làm bài rất tốt, hi vọng sẽ đỗ vào trường.

Thi xong, cậu liền bắt tàu điện trở về cửa hàng. Tuy cậu đã nghỉ việc nhưng cậu vẫn khá thân với chị chủ và cô bé Jenny, người đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong thời gian qua.

Hai người đã hẹn đợi cậu thi xong thì tổ chức ăn mừng, không vần biết kết quả ra sao.

Lúc cậu tới cửa hàng, hai người đang ngồi tám chuyện chờ cậu.

"A! Tới rồi hả? Làm bài tốt không N'Fourth?"

Cậu mỉm cười, chắp tay chào chị chủ rồi vẫy tay với Jenny:

"Em làm cũng được! Hai người đói chưa, chúng ta ra ngoài ăn nhé."

"Được! Mau đi thôi! Chị đói chết rồi đây!"

"Em cũng vậy! Mau mau đi nào."

Ba người đóng cửa hàng rồi dắt nhau tới nhà hàng lẩu cách đó không xa, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

"A! N'Fourth! Sáng nay có khách hàng gọi tới nói cuối giờ chiều qua mua hoa, còn muốn đích thân em gói hoa nữa."

"Aow! Ai vậy pi?"

"Pi cũng không biết. Có lẽ khách quen của em chăng?"

"A! Cậu ấy dặn lấy hoa cẩm chướng đỏ."

Hoa cẩm chướng đỏ? Vậy chắc là vị khách kia.

Cậu cũng không để ý nhiều, vui vẻ cùng hai cô gái ăn lẩu cay xong mới trở về cửa hàng.

Trước đó cậu đã hẹn thi xong sẽ trở lại làm việc, vì vậy hơn một tháng này chị chủ cũng không thuê thêm người làm cố định mà chỉ thuê người giao hàng bán thời gian.

Ba người vừa làm việc vừa trò chuyện, chẳng mấy đã tới giờ tan tầm. Vị khách kia cũng tới:

"Xin chào quý khách! Anh vẫn chọn hoa cẩm chướng đỏ sao?"

"Ừm!"

"Hình như còn chưa tới sinh nhật của mẹ anh..."

"Đúng vậy! Còn hai tháng nữa mới tới sinh nhật bà. Tôi chỉ là muốn tặng bà thôi!"

"Ồ! Anh đúng là rất hiếu thuận."

"Không có! Thật ra tôi còn muốn mỗi tháng đều tặng bà nhưng bà lại chê tốn kém nên lâu lâu tôi mới tặng."

"Như vậy cũng rất tốt rồi. Hẳn mẹ anh rất vui."

"Tôi hi vọng như vậy."

"Anh muốn chọn giấy gói khác đi không?"

"Ừm! Cũng được! Theo cậu nên chọn màu nào?"

"Vậy lần này thử cái này xem!"

Cậu lấy ra tờ giấy gói màu vàng, hoạ tiết đỏ, ướm thử vào bó hoa:

"Cũng rất hợp đúng không

"Ừm! Rất đẹp! Chọn cái đó đi."

Cậu nhanh chóng bó hoa xong đưa cho anh:

"Anh xem đã được chưa?"

Anh gật đầu hài lòng rồi quen thuộc bước tới chọn một tấm thiệp, nhanh chóng ghi nội dung rồi cài lên bó hoa.

"Cảm ơn anh Gemini!"

Anh ngạc nhiên nhìn cậu:

"Ồ! Cậu biết tên tôi sao?"

Cậu tới giao hoa cho anh mấy lần nhưng cô gái kia đều ghi tên thật, anh không nghĩ ra sao cậu lại biết nickname của mình.

Cậu hơi đỏ mặt, không dám nói mình đã từng đọc trộm trên tấm thiệp anh viết, chỉ cười ngượng:

"À! Tôi tình cờ biết được thôi!"

-----

Brenda:

Mọi người có thấy chán vì tôi toàn viết về Fot không? Tại tôi main ẻm ấy nên hay đứng từ góc nhìn của ẻm. Đợi một thời gian nữa Gem sẽ xuất hiện nhiều hơn nhé.

16/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro