6. Anh Cũng Biết Tên Tôi Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm thi đại học phải cả tháng mới có, trong thời gian đó, cậu lại quay lại cửa hàng làm việc giống như trước đây.

Công việc này nói nhẹ không nhẹ, nói nặng cũng không nặng. Bình thường thì chỉ cần ở trong cửa hàng kiểm tra hoa và phụ liệu, nhập hàng, loại hàng héo hỏng, tiếp khách tới cửa hàng, có khách đặt ship thì mới đi ra ngoài. Ra ngoài thì mệt nhất là tắc đường, còn bình thường cũng ít người đặt giao xa.

Tuy là không quá vất vả nhưng ngày nào cũng 9-10 giờ đêm mới tan làm. Tất nhiên, tăng ca thì chị chủ trả thêm tiền tăng ca nên cậu cũng rất vui vẻ.

Rất nhanh đã tới ngày công bố điểm.

Trước đó cậu đã tìm hiểu và rất thích khoa luật kinh tế nhưng kết quả, điểm của cậu không đủ, chỉ có thể đỗ vào mấy khoa mà cậu không hứng thú.

Thật ra, tự ôn luyện trong thời gian ngắn mà đạt được kết quả như vậy cũng không tồi, nhưng vẫn chưa đủ.

Chị chủ và Jenny khuyên cậu chọn lấy một khoa mà học nhưng cậu lại không muốn học lĩnh vực mà mình không thích, âm thầm quyết định tiếp tục ôn thêm một năm nữa để thi lại.

"Pi thật là. Điểm thi tốt như vậy, mấy khoa kia cũng rất tốt mà. Năm trước em thi cũng không được như pi đâu."

Cậu chỉ cười yếu ớt, chăm chú trùm túi nilon lên chậu hoa lan hồ điệp, chuẩn bị ship cho khách:

"Nhưng anh không thích khoa đó. Mơ ước của anh chính là trở thành luật sư."

"Cũng đúng."

Nếu muốn làm về kinh tế thì có thể học về thương mại, ngoại thương hoặc kinh tế... nhưng nếu muốn làm luật sư, chỉ có thể học luật. Mà các khoa luật đều rất khó vào.

"Vậy anh có muốn tới trung tâm luyện thi không hay tiếp tục tự luyện?"

"Trung tâm luyện thi sao?"

"Đúng vậy! Nếu anh quan tâm thì tìm hiểu thông tin thử xem."

"Học phí ở đó thế nào?"

"Em cũng không rõ lắm nhưng có lẽ cũng phải non nửa lương tháng của chúng ta rồi."

Nghe thấy vậy, cậu hơi do dự. Tiền nhà đã mất một nửa, giờ lại thêm một nửa tiền ôn thi, vậy cậu ăn bằng gì? Hơn nữa, nếu giờ giấc trùng giờ đi làm, cậu còn chẳng có lương.

Nhưng cậu rất muốn đi học, lại càng thích khoa luật. Cậu phải làm sao bây giờ?

Cậu nghĩ mãi cũng vẫn chưa đưa ra được quyết định liền dứt khoát không nghĩ nữa, ôm chậu hoa ra xe đem đi giao cho khách.

Lúc cậu trở về liền thấy bóng dáng khá quen đứng ngắm hoa trong cửa hàng.

"Aoww! Anh lại tới mua hoa sao?"

Vị khách này trừ hai lần mua hoa cẩm chướng đỏ tặng mẹ kia, cũng đến thêm vài lần nữa. Nhưng mấy lần sau này không phải mua tặng mẹ mà có vẻ là tặng bạn gái bởi vì mấy lần này anh đều mua một bông hoa hồng đỏ.

Anh nghe tiếng cậu liền quay đầu lại, môi hơi cong lên, gật đầu nhìn gương mặt đỏ hồng vì chạy ngoài trời nắng của cậu:

"Xin chào! Tôi muốn như lần trước!"

"Ồ, được!"

Cậu nhanh nhẹn trở lại quầy, nhận bông hồng đỏ to như cái bát con từ tay anh, gợi ý vài mẫu giấy và nơ, sau đó nhanh chóng bó thành một bó hoa vô cùng bắt mắt. Hoa hồng đỏ, hoa baby trắng muốt và giấy gói màu đen hoạ tiết màu vàng kim nổi bật phối với nhau lại hài hoà một cách bất ngờ.

Anh hài lòng nhìn bó hoa nhỏ, móc ví trả tiền.

Cậu cảm thán:

"Bạn gái anh thật hạnh phúc

"Tạm biệt!"

Anh mỉm cười cầm bó hoa nhỏ, xoay người đi ra cửa.

Anh vừa đi thì Jenny từ nhà kho đi ra:

"Anh đẹp trai đi rồi sao?"

"Ừm!"

Cậu cũng không để ý, xoay người kiểm tra hoa trong các thùng nước một chút.

Cô đứng ở quầy nói chuyện không ngừng rồi chợt nhớ ra.

"À, P'Fourth! Vừa rồi em mới biết anh chàng đó cũng từng là sinh viên trường đại học kia đó. Hay là anh nhờ anh ấy phụ đạo cho?"

"Hả? Chuyện đó... hình như không tiện lắm."

"Có gì mà không tiện?"

"Anh cũng có thân với anh ấy đâu? Hơn nữa, còn không biết người ta có đồng ý không nữa?"

"Phải hỏi mới biết chứ. Nếu anh ngại thì để em hỏi cho. Dạo này anh ấy rất hay tới đây mà. Haizzz. Bạn gái anh ta đúng là tốt số, bạn trai vừa đẹp trai lại săn sóc như vậy!"

Cậu gật đầu công nhận. Nếu cậu có bạn gái, hẳn sẽ không được chu đáo và lãng mạn như vậy.

Quả thực cách một ngày anh lại tới, lần này cậu chọn cho anh giấy bóng kính có hoạ tiết màu đỏ giống màu hoa.

Vừa gói hoa cậu vừa cân nhắc, cuối cùng lên tiếng:

"Nghe nói anh tốt nghiệp Đại học Kinh tế và Pháp luật sao?"

Anh hơi bất ngờ nhìn cậu:

"Đúng vậy! Tôi mới tốt nghiệp được hơn 2 năm. Sao vậy?"

"À, chả là... mà thôi, không có gì đâu!"

Anh mỉm cười đầy hứng thú:

"Sao vậy? Cậu thử nói xem. Không lẽ... cậu thích em sinh viên nào ở đó?"

Thì ra anh cũng thích tám chuyện linh tinh như vậy nhỉ. Cậu buồn cười lắc đầu:

"Không có! Chỉ là vừa rồi tôi muốn thi vào khoa luật nhưng thiếu điểm. Năm nay tôi tính ôn thi lại..."

"Ồ! Cậu thiếu bao nhiêu điểm?"

"1.5!"

"Ồ! Khoa luật lúc nào cũng lấy điểm cao nhất. Điểm cậu như vậy là rất cao đó. Sao cậu không chọn khoa khác, với số điểm đó chắc chắn đậu luôn."

"Ừm! Nhưng tôi chỉ thích học luật. Tôi muốn trở thành luật sư."

Anh giơ ngón cái trước mặt, tỏ vẻ tán dương cậu.

Cậu hơi ngại nên xua tay:

"Năm rồi tôi tự ôn nên có lẽ chưa hiệu quả. Tôi đang nghĩ có nên tới trung tâm luyện thi không hay... tìm gia sư riêng. Anh có quen ai có thể làm việc này không?"

"Gia sư sao? Bạn tôi đều đã đi làm, không biết có thời gian không nữa. Để tôi hỏi giúp cậu."

"Vậy thì tốt quá. Nhưng... tôi sợ mình không đủ tiền trả mất. Lương của tôi không nhiều đâu. Haha."

Cậu gãi đầu cười, hơi ngại mà nói ra.

"Chắc cũng không nhiều đâu. Cậu tìm hiểu giá thị trường thử. Chuyện này tôi cũng không rành."

Cậu gật đầu cảm kích:

"Vậy nhờ anh hỏi giúp, học phí tôi sẽ trả đúng giá bên ngoài."

"Được. Đợi tin tốt của tôi, cậu Fourth!"

Anh nói xong thì đứng dậy cầm bó hoa, vừa vẫy tay chào cậu vừa xoay người đi ra khỏi cửa hàng.

"Anh cũng biết tên tôi sao? "

Cậu lẩm bẩm trong miệng. Tưởng rằng chỉ đủ để bản thân nghe thấy, không ngờ anh vẫy hai ngón tay:

"Tôi nghe hai người kia nhắc tới cậu mấy lần. Gặp lại sau nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro