7. Gia Sư 1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều lần anh tới mua hoa thì hai người cũng thân thiết hơn, ít nhất lúc nói chuyện sẽ không câu nệ nữa.

"Cậu kém tôi 4 tuổi, vậy gọi tôi là anh đi, còn tôi sẽ gọi cậu là em trai, được không?"

"Được, P'Gemini! Rất vui được gặp anh!"

Cậu cười rạng rỡ.

Anh cũng cười tươi, vỗ vai cậu:

"Anh cũng rất vui được gặp em, N'Fourth!"

Anh nhìn một vòng cửa hàng, chọn một bông hồng ngoại màu hồng phấn:

"Hôm nay chọn màu này đi!"

Cậu sửng sốt:

"Aow! Sao vậy pi? Sao đột nhiên lại hạ tiêu chuẩn xuống vậy?"

Không phải lâu nay vẫn chọn hoa hồng đỏ sao? Sao giờ lại thành màu hồng phấn rồi?

Anh cười khổ:

"Anh đang theo đuổi cô ấy nhưng có vẻ cô ấy chưa sẵn sàng. Mấy lần anh tặng hoa hồng đỏ, cô ấy không từ chối nhưng biểu hiện đều khá gượng gạo. Anh đang nghĩ có lẽ nên bắt đầu từ... tình bạn đi. Hoa hồng màu hồng phấn hẳn sẽ không làm cô ấy áp lực đâu, đúng không?"

Cậu không hiểu lắm về tình yêu nhưng nghe thế nào cũng thấy cô gái này không bình thường. Nếu thích thì sao còn gượng gạo? Còn nếu không thích thì sao không nói thẳng ra, còn nhận hoa hồng của người ta lâu như vậy?

Nhưng cậu cũng ngại nói ra suy nghĩ đó mà chỉ nói:

"Vậy cũng được nhưng cũng không nhất thiết phải tặng hoa thường xuyên như vậy."

"Vậy phải làm sao?"

Cậu cười ngượng ngùng:

"Thật ra em cũng không rõ nữa. Em cũng chưa từng yêu đương. Nhưng em thấy cái gì nhiều quá cũng phản tác dụng. Có lẽ anh nên rủ cô ấy đi ra ngoài hẹn hò, đi ăn, đi xem phim các kiểu. Lâu lâu tặng món quà hay tặng hoa cũng được, lúc đó nó sẽ trở nên đặc biệt. Nếu anh tặng mỗi ngày thì nó sẽ trở nên bình thường."

Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nghĩ ngợi một chút anh lại bật cười:

"Người bán hoa lại khuyên khách không nên tặng hoa thường xuyên. Này cũng quá thẳng thắn rồi. Đừng để chị chủ nghe thấy kẻo em lại gặp rắc rối đấy."

Cậu mỉm cười không trả lời anh.

"À, chuyện gia sư, mấy người anh quen đều không nhận lời. Bọn họ đi làm cả ngày rồi, cũng không có nhu cầu làm thêm nữa. Hay em tìm thử các bạn sinh viên xem."

Cậu lắc đầu:

"Em cũng đâu quen ai như vậy, nhất là sinh viên khoa luật."

"Vậy phải làm sao? Trước đây anh cũng học ở đó nhưng mấy năm rồi không biết còn nhớ gì không, nếu không anh cũng không ngại giúp em đâu."

"Năm đó anh thi được bao nhiêu điểm?"

"Hình như anh là á khoa đấy."

"Á khoa? Vậy là còn dư điểm vào khoa luật sao?"

"Ừm. Nhưng anh không thích học luật nên đã chọn kinh tế."

Cậu nghe vậy vội túm lấy 2 bàn tay anh đưa lên trước mặt, ánh mắt đầy vẻ sùng bái và mong chờ:

"Pi Gemini! Từ giờ anh chính là Idol của em! Anh giúp em đi! Em sẽ trả anh tiền giống như bên ngoài. Giúp em đi mà, ná ná ná!"

Anh buồn cười nhìn chàng trai trước mặt, đôi mắt tròn như mắt nai đang nhìn anh chăm chú, anh còn thấy được ánh sáng loé lên từ đáy mắt, thật khiến người ta mềm lòng.

"Nhưng anh không chắc có nhớ được kiến thức cấp 3 hay không, nếu em lại... thì làm sao bây giờ?"

"Thật ra em thiếu không nhiều điểm lắm, em cũng biết mình mất điểm chỗ nào rồi, có lẽ chỉ cần tập trung vào chỗ đó. Nhưng em lại sợ đề mỗi năm mỗi khác, nên muốn ôn một cách hệ thống. Anh là học bá như vậy chắc chắn có phương pháp học hiệu quả hơn người thường. Chỉ cần anh chỉ ra những điểm đặc biệt của anh, em nghĩ mình sẽ có khả năng đạt điểm cao hơn nữa."

"Nhưng... anh chỉ rảnh vào buổi tối thôi."

"Vậy càng tốt, sáng em đi làm, tối học thêm, vậy là ổn nhất."

"Thế này đi! Em cho anh mượn tài liệu một chút, cũng cho anh ba ngày để anh tự kiểm tra xem anh có còn nhớ gì không đã. Nếu anh vẫn làm được mới dám nhận lời, còn không anh sợ lãng phí thời gian của em."

"Vậy cũng được."

Cậu chạy lại quầy lấy tài liệu đưa cho anh.

- Vậy... hôm nay anh có nên tặng hoa cô ấy nữa không?

Anh tiếc nuối nhìn bông hoa tươi rói mình vừa chọn.

Cậu cười nhìn anh:

"Hình như sắp tới sinh nhật mẹ anh rồi nhỉ. Năm nay anh vẫn tặng hoa cẩm chướng đỏ sao?"

"Ừ! Còn hai ngày nữa. Lúc đó em chuẩn bị giúp anh, tan làm anh tới lấy."

"Được!"

"Còn hoa hồng này?"

"Đợi chút em gói lại cho anh."

"Được! Chỉ hôm nay nữa thôi. Từ mai anh sẽ làm theo lời khuyên của em."

Cậu mỉm cười nhận bông hoa rồi chọn giấy gói, cẩn thận gói lại.

"Vậy... tạm biệt nhé, N'Fourth!"

Cậu mỉm cười hất cằm:

"Tạm biệt P'Gemini. Chúc pi may mắn!"

Anh cũng hất cằm với cậu, vui vẻ ra khỏi cửa hàng.

Cậu sắp xếp một chút rồi lấy tài liệu còn lại ra làm bài.

Cậu đúng là đã tìm ra lỗi sai của bài thi lần trước nhưng kiến thức trung học không chỉ có thế, cậu muốn học chắc toàn bộ, như vậy mới không để bản thân bị động.

Đúng ba ngày trôi qua, anh chính thức nhận lời dạy kèm cho cậu.

Tan làm, cậu đi thẳng tới quán cà phê cách cửa hàng không xa đã thấy anh ngồi đó, mắt chăm chú nhìn tập tài liệu trước mặt.

Cậu nhẹ nhàng đi tới kéo ghế ngồi xuống anh mới phát hiện. Cậu nhạy bén phát hiện hình như ánh mắt anh không giống bình thường.

Sau khi ngồi xuống đối diện anh, nhìn vết thâm mờ mờ dưới mí mắt anh, cậu do dự mở miệng:

"Hôm nay Pi không khoẻ sao? Hay chúng ta chuyển qua ngày mai?"

Anh mỉm cười yếu ớt xua tay:

"Không sao! Chúng ta bắt đầu thôi."

Cậu khó xử nhìn sắc mặt anh, nhưng cũng không dài dòng nữa, mở sổ ghi chép ra chuẩn bị học bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro