65. Chúng Ta Kết Hôn Nhé (?!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoán xem ai cầu hôn nè.

"Fourth? Fourth? Mau đi ăn thôi! Bọn tao đói chết mất! Nhanh lên đấy!"

Cậu giật mình nghe tiếng lũ bạn gào lên trong điện thoại, chỉ bỏ lại một câu "Biết rồi!" rồi tắt máy.

"Chúng ta, chúng ta mau đi thôi. Bạn em nói chúng nó đói sắp xỉu rồi."

Cậu vừa nói vừa xoay người bước về phía toà nhà có canteen mà anh mới dẫn cậu đi thăm.

"Khoan đã, Fourth! Em còn chưa trả lời anh!"

Cậu không quay lại:

"Nếu, nếu pi không đi thì em đi trước nhé."

Nói xong, cậu lập tức tăng tốc đi về phía trước.

Cũng không phải là đi, nếu nói là chạy trốn còn hợp lý hơn

Cậu biết mình có cảm giác không bình thường với anh nhưng cậu cũng chưa từng đào sâu hơn xem rốt cuộc đó là cảm xúc gì, quý mến, tò mò hay là yêu thích?

Cậu không phủ nhận cảm giác thân thuộc khi ở cạnh anh dù hai người mới chỉ gặp nhau vài lần. Thậm chí điều cậu mới hỏi anh, cũng chính là của bản thân cậu: cảm giác hình bóng một người cứ luôn quanh quẩn trong tâm trí, gạt không đi, xua không hết, càng muốn quên lại càng nhớ thêm. Nhưng đó có phải là thích không, cậu cũng không dám khẳng định.

Đôi khi cậu muốn hỏi ai đó nhưng lại ngại, sợ người khác phát hiện ra tâm ý của mình. Cậu càng không dám hỏi mẹ. Cậu cho rằng dù đối tượng là con cái, cậu cũng khó lòng chia sẻ với mẹ. Cậu sợ mẹ sẽ nói cậu còn nhỏ, nên tập trung vào học hành, cũng sợ mẹ trêu chọc cậu.

Liệu mẹ có hiểu cậu không?

Những chuyện khác mẹ đều rất dễ tính nhưng với chuyện tình cảm đầu đời của con trai, bà sẽ có cái nhìn thế nào?

Hơn nữa, nếu thực sự đó là tình yêu, cậu còn cảm thấy có lỗi khi thể hiện ra với mẹ.

Mẹ yêu bố gần một năm thì cưới, cưới chưa được nửa năm thì bố mất. Mười mấy năm qua, mẹ chỉ lo làm việc kiếm tiền nuôi cậu, không hề nghĩ tới chuyện tình cảm của bản thân mình.

Một cô gái hơn hai mươi tuổi, chỉ kịp yêu đương ngắn ngủi hơn một năm đã phải cùng người mình yêu âm dương cách biệt, nỗi đau đó kể sao cho hết? Cậu cảm thấy bản thân mình không nên khoe khoang chuyện đó trước mặt mẹ.

Ít nhất phải đợi tới khi mẹ tìm được một người nào đó thật lòng yêu thương mình, tới lúc đó, cậu mới nên nghĩ tới mấy chuyện yêu đương xa xỉ này.

Bởi vậy, dù cậu đã hiểu tình cảm của anh, nhưng cậu không thể trả lời.

Hơn nữa, đúng như anh nói, có lẽ cậu còn quá nhỏ... chăng?

Cậu vừa bước nhanh về phía trước vừa miên man suy nghĩ, cho tới khi bị kéo vào một lồng ngực ấm áp:

"Cẩn thận!"

Cậu nhìn lồng ngực cứng rắn sau lớp áo sơ mi, ngửi mùi hương khiến cậu cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu, lại quay lại nhìn cánh cửa kính đang đóng.

"Em nghĩ gì mà không nhìn thấy cửa kính thế?"

Thì ra, cậu suýt đâm sầm vào cửa kính.

"Em, không có gì! Chỉ là em muốn nhanh tới canteen. Em khá là đói rồi, haha, anh biết đấy, bạn em cũng vậy. Em phải ăn nhanh, chiều bọn em còn có tiết."

"Vậy sao? Vậy ăn xong để anh đưa về."

Cậu đứng thẳng, cách xa người trước mặt:

"Không cần, không cần! Bọn em đi xe buýt là được, cũng không xa!"

Nét mặt anh bỗng trở nên ảm đạm:

"Em đây là đang trốn tránh anh sao? Nếu em chưa có câu trả lời, anh sẽ cho em thời gian hoặc nếu em không thích anh, vậy anh sẽ không tìm em nữa. Em đừng khó xử như vậy, có được không?"

"Không phải, chuyện này..."

Cậu nhìn cổ tay mình bị anh nắm chặt, lời giải thích không nói thành lời.

"Không sao! Chúng ta đi ăn trước!"

Anh buông cổ tay cậu, đẩy cánh cửa kính lớn, nghiêng người nhường đường cho cậu đi vào trước.

Suốt chặng đường còn lại, cả hai đều ăn ý im lặng mà thật ra không ai biết nói gì cho phải.

Ăn trưa xong, cậu và đám bạn chào anh và anh trai đứa bạn, lên xe buýt về trường.

Xe chuyển bánh rồi, cậu vẫn thấy anh ngẩn người nhìn theo. Cậu cũng ngoái lại nhìn cho tới khi anh bị che lấp bởi xe cộ mới ngồi thẳng trở lại.

Cảm giác trái tim căng chặt này khiến cậu vô cùng khó chịu.

"Mày về trường hay về nhà?"

Đứa bạn ngồi bên cạnh hỏi cậu.

"Về nhà. Tao không mặc đồng phục."

"Ừ! Vậy bọn tao về trường trước nhé."

"Ừm!"

Cậu trả lời nó xong thì nhắm mắt dựa trên ghế. Đứa bạn thấy vậy tưởng cậu ngủ nên cũng không nói gì nữa, yên tĩnh chơi game trên điện thoại.

Nhắm mắt lại, nụ hôn kia lại xuất hiện rõ ràng trong trí nhớ. Môi cậu nóng cháy, trái tim cũng rung động không thôi.

"Xuống trước đây! Gặp lại sau!"

Cậu bỏ lại hai câu rồi đeo balo nhảy xuống khỏi xe đi bộ thêm một đoạn về nhà.

Vừa thay quần áo đồng phục xong thì điện thoại báo có tin nhắn tới, cậu cầm lên liếc nhìn: "Anh xin lỗi nếu làm em khó xử. Không thì em cứ coi như anh chưa nói gì cả. Đừng nghĩ nhiều nhé."

Số điện thoại lạ nhưng đọc nội dung cậu không cần nghĩ cũng biết chủ nhân tin nhắn là ai. Nhưng cậu và anh còn chưa từng trao đổi số. Là anh hỏi bạn cậu sao?

Cậu thở dài một hơi, cuối cùng nhắn lại: "Không sao! Em phải đi học rồi!"

"Được!"

Cậu thất thần nhìn điện thoại một lúc mới xách ba lô đi tới trường.

Chuyện đó cũng cứ như vậy mà bị cất giấu dưới đáy lòng, cả hai người không ai nhắc tới nữa.

Vào ngày đầu tiên trở lại nhập học học kỳ 2 lớp 10, sau khi như thường lệ phụ mẹ bán đồ ăn sáng, cậu chào mẹ đi vào lớp, mẹ ngập ngừng gọi cậu:

"Fourth!"

"Dạ?"

"Chiều nay về quán sớm, mẹ có chuyện muốn nói."

Cậu ngạc nhiên nhìn mẹ. Có chuyện gì mà mẹ lại trang trọng đến vậy? Không lẽ...?

Cậu cố quan sát vẻ mặt mẹ, mong có thể nhìn ra chút manh mối nhưng trên mặt bà ngoài vẻ nghiêm túc đó vẫn là nụ cười xinh đẹp như thường ngày.

Cậu cũng không hỏi nhiều, chỉ thành thật gật đầu:

"Vâng! Gặp lại mẹ sau!"

Cậu mơ hồ đoán được chuyện gì đó nhưng một chút manh mối cũng không có. Cậu đành sốt ruột chờ đợi đến giờ tan học, chạy thật nhanh ra cổng rồi lại giảm tốc độ, chầm chậm đi tới quán.

Lúc này trong quán chưa quá đông, mới chỉ khoảng 2/3 số bàn được lấp đầy. Mẹ cậu đang ở trong bếp chuẩn bị món. Nhân viên của quán gần đây tăng lên 2 người đều hoặc đang lên món, hoặc đang nhận order.

Cậu đi vào bếp lại thấy không chỉ có mẹ mà còn có một người đàn ông đang đứng bên cạnh lau mồ hôi cho mẹ, sau đó lại nghe mẹ chỉ đạo làm cái này, cái kia, lăng xăng vui vẻ.

"Mẹ!"

Cậu lên tiếng. Hai người đồng thời quay lại. Cậu nhận ra người đàn ông. Vậy mà lại là bố của anh. Cậu chắp tay vái chào ông rồi nhìn mẹ:

"Đây là... ?"

... chuyện gì vậy?

Mẹ cậu lúng túng nhìn ông, nhưng không trả lời ngay mà nói:

"Con giúp mẹ mấy đơn bên kia đã!"

Vừa nói, bà vừa tập trung xào nấu.

Nhìn tập đơn order dày đặc trên bàn, cậu xắn tay áo, rửa tay rồi đeo tạp dề vào, bắt đầu nấu nướng, cố gạt đi tâm loạn như ma của bản thân.

Trong khu nấu ăn, nếu không tập trung, sẽ rất dễ làm hỏng món ăn, bởi vậy cậu cũng tạm gác tám tư rối bời, nấu một mạch không biết bao nhiêu món.

Bố của anh nhiệt tình bê món để lên quầy bếp để nhân viên mang ra cho khách, thuần thục như đã từng làm rất nhiều lần.

Chờ tới khi đơn đã vãn, bà mới áy náy nhìn ông:

"Thật ngại quá! Lẽ ra em nên đóng cửa hôm nay, để anh bận rộn rồi."

Ông cười ôn nhu:

"Không sao cả! Có thể giúp được em, anh rất vui."

Cậu nhìn mẹ cười đến xán lạn, mặt và tai đều đỏ bừng như thiếu nữ mới biết yêu thì trong lòng cũng vui vẻ.

"Vậy! Chúng ta lên trên ngồi nói chuyện nhé?"

"Còn khách khứa thì sao?"

"Mấy món này hai người họ tự chuẩn bị được. Nếu có khách đặt món khác, em xuống nấu là được."

"Không cần, cứ để con."

"Con cũng lên ngồi đi! Chuyện đó tính sau."

Cậu gật đầu theo hai người đi ra ngoài, đúng lúc thấy anh từ ngoài bước vào.

Anh chắp tay chào bố mình và mẹ cậu, lại hơi hất cằm chào cậu.

Cậu cũng chắp tay chào anh.

"Đúng lúc! Mau tới đây!"

Hai người nhìn nhau rồi đi theo bố mẹ tới ngồi ở một bàn trống trong góc.

"Chúng ta cũng ăn luôn nhé?"

Mẹ cậu nhìn hai người trước mặt nhưng bố anh lắc đầu:

"Trước cứ nói chuyện đã."

"Vậy để cháu đi lấy nước và bánh ngọt."

Cậu nói xong liền đứng dậy. Anh thấy vậy cũng đi theo.

Hai người im lặng bê nước và bánh về bàn.

"Chuyện là..."

Bố anh mở lời.

"Bố và cô ấy, bác và mẹ cháu, chúng ta quyết định đến với nhau. Bởi vậy, hôm nay gọi hai đứa tới để thông báo chuyện này."

Cậu và anh nhìn nhau hồi lâu, bố mẹ đợi đến sốt ruột, định lên tiếng thì anh và cậu đồng thanh:

"Tốt quá rồi! Chúc mừng hai người!"

Bố anh và mẹ cậu đều sửng sốt, không ngờ hai người lại tiếp nhận nhanh như vậy, hốc mắt mẹ lập tức đỏ lên nhìn ông. Ông vươn tay lau nước mắt cho mẹ cậu rồi nhìn hai người:

"Cảm ơn hai đứa! Ta còn tưởng phải mất chút thời gian để các con thích ứng và chấp nhận."

Anh cười lớn:

"Con đã mong chờ mãi. Con vẫn cứ thắc mắc sao bên cạnh bố không có ai, thì ra là để chờ cô đúng không?"

"Hai người... từ bao giờ vậy?"

Cậu cũng tò mò lên tiếng.

Ông hơi đỏ hai vành tai, dịu dàng nhìn bà:

"Thực ra, bác để ý mẹ cháu từ rất lâu rồi, chỉ là lúc đó mẹ cháu còn quá nhỏ..."

Nghe đến đây, cậu vô thức liếc nhìn anh, đụng trúng ánh mắt rối rắm của anh liền quay mặt đi.

"Sau đó bác ra trường nên... Về sau có gặp lại nhưng mẹ cháu lại có bạn trai, lấy chồng rồi chuyển đi nơi khác, nên bác đã nghĩ sẽ từ bỏ. Không ngờ sau bao năm gặp lại, bác vẫn... Bởi vậy, bác đã ngỏ lời với mẹ cháu."

Cậu gật đầu ngẫm nghĩ:

"Thì ra những lần mẹ vắng mặt ở quán là đi hẹn hò với bác sao?"

Mẹ cậu đỏ mặt lườm cậu:

"Hẹn hò gì chứ? Chỉ là... đi uống cà phê thôi!"

"Đó chính là hẹn hò nha."

"Vậy là các con đồng ý phải không?"

Anh nhún vai mỉm cười, còn cậu khẽ gật đầu:

"Vậy khi nào hai người kết hôn?"

Bố anh và mẹ cậu liếc nhìn nhau, hai gương mặt đều đỏ tưng bừng:

"Còn chưa tính tới đó! Lần này chỉ là muốn thông báo cho hai đứa!"

"Bố còn không mau cưới cô, nhỡ ai nhìn trúng cô thì sao? Hơn nữa, bố phải tranh thủ lúc này còn trẻ mà sinh cho bọn con một đứa em chứ?"

"Cái thằng này!"

Ông mắng anh nhưng ánh mắt lại nhìn mẹ đầy ngọt ngào.

"Thật ra bố đã cầu hôn cô ấy nhưng cô ấy lo bọn con không chấp nhận được nên còn chưa đồng ý!"

"Chuyện này..."

"Mẹ mau đồng ý đi, bọn con thật sự muốn có em lắm rồi đây này."

Nói xong, cậu lại nhận một cái lườm của mẹ nhưng cậu chẳng đau, chẳng ngứa, chỉ vui vẻ gật đầu động viên bà.

Bố anh đứng lên, vòng qua bàn đến trước mặt mẹ cậu, quỳ một chân, lấy ra chiếc hộp nhung đỏ:

"N'Ploy! Chúng ta kết hôn nhé!"

24/08/2024-2 10:59

Mai tui có công chuyện khả năng không viết được nên tui đăng trước nhé. Mấy bạn đọc dè coi như quà sớm của tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro