66. Trở Thành Anh Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh chóng vượt qua cú sốc về chuyện của bố mẹ, anh và cậu đứng dậy vui vẻ chứng kiến khoảnh khắc khó quên của hai người.

Bố anh hơn 40 tuổi chưa từng yêu đương, còn mẹ cậu cũng chỉ ngắn ngủi hơn 1 năm hạnh phúc. Hai người xứng đáng có được cái kết trọn vẹn.

Mẹ cậu xúc động, hai mắt đỏ hồng ngập nước nhìn bố anh rồi lại nhìn hai người, nhận được cái gật đầu của cả hai mới quay lại nhìn ông, nhẹ nhàng nâng tay mình lên.

"Em đồng ý!"

Bố anh xúc động nắm lấy tay bà, run run lồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của bà, cúi đầu hôn lên nó:

"Cảm ơn em!"

Mẹ cậu kéo ông đứng dậy, hai người đều xúc động ôm chặt lấy nhau trong tiếng hò reo, chúc mừng của hai đứa con, hai nhân viên và toàn bộ khách hàng trong quán.

"Chúc mừng mẹ! Chúc mừng hai người!"

"Cảm ơn con trai!"

"Chúc mừng bố, ... mẹ!"

Bố anh vui vẻ gật đầu, còn mẹ cậu cố nén nước mắt, mỉm cười nhìn anh:

"Cảm ơn con, Gemini!"

"Chúc mừng bà chủ!"

"Chúc mừng! Chúc mừng!"

"Sớm sinh quý tử! À không, hai người đã có hai con trai đẹp trai vậy rồi, thêm một cô công chúa cũng không tồi!"

"Đúng đó! Chúc mừng!"

Bố anh dịu dàng nhìn người phụ nữ trước mặt mình, sau đó vui vẻ lên tiếng:

"Hôm nay là ngày vui của chúng tôi, tôi mời mỗi người một cốc bia. Mọi người nâng cốc chúc mừng vợ chồng chúng tôi nhé!"

"Aoww! Được đấy! Cảm ơn ông chủ! Chúc ông bà chủ con cháu đầy đàn, kinh doanh phát đạt!"

Trong không khí ồn ào, vui vẻ, cả nhà 4 người nhìn nhau, sau đó cậu kéo anh vào mang bia cho mọi người.

Tiếng chúc mừng, tiếng cảm ơn, tiếng chạm cốc leng keng tất cả đều khiến mọi người rạo rực.

"Vậy từ giờ, con có thể gọi bác là bố rồi đúng không ạ?"

Cậu giơ lon bia lên, vui vẻ hỏi bố anh:

"Tất nhiên rồi con trai! Và thằng bé sẽ trở thành anh trai của con!"

Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhưng nhanh chóng giấu đi bối rối trong đáy mắt, môi lập tức cong lên:

"Vâng! Anh trai!"

"Em trai!"

Anh nói xong thì nhìn lon bia trong tay cậu, thấy cậu định đưa lên môi liền ngăn lại:

"Em định uống thật sao?"

Cậu nhìn những ngón tay thon dài đang nắm cổ tay mình, cảm thấy chỗ bị nắm như bị bỏng:

"Không sao đâu! Em chỉ uống một ngụm thôi mà."

"Lần trước em cũng chỉ uống một ngụm."

Cậu nghe vậy thì xoay người định bỏ lon bia lên bàn. Anh lại chặn lại, lấy lon bia đưa lên, ngửa cổ uống một hơi:

"Anh uống giúp em!"

Bố mẹ thấy hai người thân thiết thì vui vẻ:

"Tốt quá rồi!"

"Đúng vậy!"

"Lát nữa đóng cửa quán sớm, chúng ta đi ăn nhà hàng chúc mừng!"

"Như vậy không bằng về nhà em, chúng ta cùng nấu nướng, ăn bữa cơm gia đình?"

Bố anh gật đầu:

"Vậy cũng được, chỉ sợ em vất vả. Nhưng cả bốn chúng ta cùng làm cũng tốt, sẽ kéo gần khoảng cách hơn."

Mẹ cậu vui vẻ gật đầu.

Ông liền giải thích do có lý do đặc biệt nên quán xin phép đóng cửa sớm, chỉ để lại hai nhân viên phục vụ các vị khách đang dùng bữa, còn lại không nhận thêm khách mới.

Những vị khách ở đây cũng mới chúc mừng người ta, rất tâm lý mà kết thúc bữa ăn sớm, không ngồi lê la, tám chuyện như bình thường.

Sau khi một nhà bốn người ra về không lâu thì khách cũng về hết.

Lúc này đã gần 7:30, mẹ cậu nói muốn mua thêm một chút nguyên liệu làm thêm mấy món nên dẫn bố đi siêu thị gần đó mua đồ, còn anh và cậu trở về nhà trước chuẩn bị.

Căn phòng trọ nhỏ chưa từng có khách bỗng trở nên rộn ràng, có không khí gia đình hơn hẳn.

Cậu nấu cơm và một số món có sẵn trước, trong khi anh ở bên cạnh trợ giúp.

"Anh có nóng không? Em lấy quần áo ở nhà của em cho anh thay nhé?"

Anh nuốt lời từ chối theo bản năng sắp ra đến miệng, khẽ gật đầu:

"Được!"

Cậu lấy một cái áo thun oversize còn mới của mình và một chiếc quần sort thể thao rộng rãi đưa cho anh, chỉ vào cửa phòng tắm:

"Anh có thể thay ở đó, quần áo thay ra cứ treo tạm trên mắc là được."

Anh gật đầu nhận lấy đồ trên tay cậu, đi vào trong. Chỉ mấy phút sau anh đã đi ra.

Cậu ngẩn người nhìn chàng trai trước mặt, giơ ngón cái lên:

"Rất đẹp! Nhìn anh còn trẻ hơn cả em!"

Anh bật cười:

"Tới mức đó sao? Cảm ơn em!"

Anh lại đứng bên cạnh cậu xem cậu làm món pad thai.

"Được rồi! Anh bê ra bàn giúp em!"

Ngón tay anh vô tình sượt qua tay cậu khiến cậu run lên, anh vội dùng cả hai tay đỡ cái đĩa, ánh mắt lướt qua hai vành tai đỏ hồng của cậu.

Thấy anh đã đỡ chắc rồi, cậu vội vàng rụt tay lại, quay người giả vờ dọn dẹp kệ bếp.

Nhìn vẻ luống cuống của cậu, anh cũng chỉ nhếch nhẹ khoé môi, im lặng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng thực ra, con tim nhảy lên dồn dập trong lồng ngực.

Đúng lúc không khí đang ngượng ngùng, khó xử, bố mẹ mở cửa bước vào.

Mẹ nhanh chóng nấu thêm hai món, cả nhà ngồi xuống ăn bữa cơm gia đình đầu tiên.

Bữa ăn vô cùng vui vẻ, hoà thuận, ngoại trừ một vài điểm khó xử nho nhỏ nhanh chóng bị hai người giấu đi, hoàn toàn không có gì để phàn nàn.

Ăn cơm xong, anh và cậu cùng nhau rửa bát, còn bố mẹ ngồi nói chuyện trong phòng khách.

"Việc học của em vẫn tốt chứ?"

Anh vừa rửa chiếc cốc thuỷ tinh trong tay vừa làm như lơ đãng hỏi cậu.

"À! Vâng, vẫn tốt!"

"Em đã suy nghĩ về chuyện lần trước chưa?"

Cậu quay đầu nhìn anh, ánh mắt hơi khó hiểu:

"Anh đang nói chuyện gì?"

Anh tráng chiếc cốc dưới dòng nước trong vắt:

"Tất nhiên là chuyện em có muốn hẹn hò với anh không?"

Cậu hoảng hốt đưa tay che miệng anh, đưa mắt nhìn về phía sofa. Căn phòng trọ này rất nhỏ, ghế sofa cách chỗ này chưa tới 2 bước chân, sao anh có thể nói lớn như vậy? Bố mẹ có phải đã nghe thấy rồi không?

Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra, bố mẹ đang mải ngọt ngọt ngào ngào tụm đầu nói chuyện gì đó, hoàn toàn không để ý tới hai người bên này.

Lúc này cậu mới nhớ ra tay mình còn dính bọt xà phòng, liền vội vàng rụt tay lại, lấy giấy ăn trên bàn, lung tung lau miệng cho anh.

"Xin, xin lỗi!"

Cậu vừa lau bọt xà phòng dính trên môi anh, vừa áy náy xin lỗi.

Anh nhẹ nhàng nắm cổ tay cậu khiến toàn thân cậu như đóng băng, không cách nào cử động được.

Gương mặt anh gần trong gang tấc phút chốc khiến tim cậu đập loạn, chột dạ tránh đi ánh mắt nóng bỏng của anh.

"Anh, bây giờ anh chính là anh trai của em."

"Chúng ta không phải anh em ruột!"

"Bố của anh sắp trở thành bố của em rồi. Và mẹ của em sẽ thành mẹ của anh."

"Anh cũng không phải con ruột của bố. Tính ra, anh chỉ là cháu của bố thôi."

"... ..."

"Có phải em lo lắng điều này vì em... em đã nghĩ tới chuyện kết hôn với anh không?"

"Hả?"

Cậu sửng sốt nhìn anh.

"Nếu không sao em phải lo lắng chuyện đó?"

"Nếu là anh em kế thì dù là hẹn hò cũng không được."

Cậu cố lý luận.

Anh mỉm cười:

"Được! Nhưng tiền đề là chúng ta phải là anh em kế đã. Nhưng thực tế đây chỉ là mối quan hệ giữa con kế và cháu trai của cha dượng, đúng không?"

Cậu chống chế:

"Vậy tiền đề là em phải thích anh đã. Nhưng em chưa từng nói như vậy."

"Ý em là, em không thích anh?"

Ánh mắt anh bỗng chốc trở lên sâu thẳm và nguy hiểm, cậu không dám nhìn lâu, sợ rằng bản thân sẽ luân hãm vào đó không cách nào thoát ra.

"Em không biết! Ít nhất bây giờ không phải thời điểm phù hợp."

"Nhiều lúc em làm cho anh cảm thấy, em không phải là một cậu bé 16 tuổi!"

"!!!"

"Suy nghĩ của em rất trưởng thành. Lời nói của em cũng vậy!"

"Em sẽ cho đó là lời khen."

"Được rồi, tóm lại là em đồng ý cân nhắc lời đề nghị của anh, đúng không?"

Cậu lắc đầu, im lặng không trả lời.

Trước đây cậu trốn tránh là vì muốn mẹ có được hạnh phúc trước.

Nhưng bây giờ...

Hình như tình huống của hai người đã trở nên khó xử rồi.

Cho dù đúng như anh nói, quan hệ giữa hai người không phức tạp đến thế nhưng... bố mẹ cũng sẽ nghĩ như vậy sao?

Dù sao cậu cũng không muốn bố mẹ phải đau đầu vào thời điểm này, thời điểm mà hai người mới chính thức xác định quan hệ.

26/08/2024 21:02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro