67. Về Chung Một Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lớn nhà mình tình cảm phát triển còn nhanh hơn tưởng tượng. Chỉ một tuần sau đó, bố mẹ đã dẫn nhau đi đăng ký kết hôn và chuyển tới nhà anh.

Cậu thực sự có chút ái ngại, muốn ở lại nhà trọ một mình nhưng lại bị ba người còn lại phản đối quyết liệt dù cậu đã viện đủ lý do từ khoảng cách tới việc cậu sắp sửa tốt nghiệp cần tập trung học hành.

"Nhà bên kia cũng không xa, đi xe buýt cũng chưa tới nửa giờ, anh con cũng có thể đưa con đi hoặc nếu con muốn, con có thể đi bằng xe đạp hoặc xe gắn máy. Việc học thì càng không cần phải lo, anh con có thể kèm cho con nếu con cần."

Đó mới là điều con lo ngại, cậu thầm nghĩ trong lòng.

Bố đã nói như vậy, cậu còn từ chối nữa thì có vẻ không hiểu chuyện và làm màu quá, cậu đành gật đầu:

"Vậy, cứ như vậy đi!"

Nhìn căn biệt thự trước mặt, cậu không biết phải nói sao. Trước đó, mới chỉ có mẹ tới đây một lần, còn cậu chưa từng đến. Vốn dĩ cậu còn nghĩ sẽ tới thăm nhà trước rồi bố mẹ mới kết hôn, không ngờ lần đầu tiên cậu tới đây lại là ngày cậu và mẹ chuyển tới ở.

"Đây là phòng của em! Bên đó là phòng của anh!"

Anh dẫn cậu lên tầng 2, phòng bên trái là phòng cậu, đối diện chính là phòng anh. Cảm giác này, không hiểu sao có chút quen thuộc. Là Deja Vu sao?

Cậu ngẩn người một lúc mới quay sang nhìn anh, cũng thấy anh hơi ngẩn ra giống mình, cậu do dự hỏi:

"Anh, anh sao vậy?"

"A!"

Anh nghe cậu gọi thì tỉnh táo lại, khẽ lắc đầu:

"Không có gì, chỉ là anh cảm thấy như đã gặp chuyện này ở đâu rồi."

Cậu sửng sốt:

"Anh cũng thấy như vậy sao?"

"Ý em là, em cũng thấy quen thuộc à?"

"Đúng vậy, có rất nhiều chuyện ở anh em thấy quen thuộc."

Anh hơi cau mày hỏi cậu:

"Nhà em ngày nào cũng cắm loại hoa đó sao? Hoa màu đỏ đó? Cẩm chướng phải không?"

"Hả? À! Mẹ em, à không, là mẹ, mẹ rất thích hoa cẩm chướng đỏ nên trong nhà gần như lúc nào cũng có. Sao vậy?"

"Anh nhớ hôm đó em say, em đã nói gì đó về việc không muốn anh tặng hoa cho "cô ấy", rồi hỏi anh, anh mua hoa tặng mẹ à? Là em nói với anh sao? "Cô ấy" là ai? Mẹ là ai? Không lẽ là mẹ của chúng ta sao?"

Cậu cười khổ:

"Em thực sự không nhớ chuyện gì cả." Mặt cậu chợt đỏ lên: "Thực sự là em không nhớ bất cứ chuyện gì ngày hôm đó."

Anh đưa tay đẩy cửa phòng cậu, nghiêng người để cậu đi vào. Anh thả túi đồ của cậu xuống sàn, áp cậu vào tường:

"Thật sự không nhớ gì sao? Kể cả chuyện em định cưỡng hôn anh?"

Anh nhìn chằm chằm gương mặt ngày càng đỏ của cậu, ghé sát bên tai cậu:

"Em thử nhớ lại xem hôm đó em đã định làm gì anh?"

Khớp hàm cậu như bị vật gì cố định lại, không cách nào phát ra âm thanh. Đôi môi nhấp nhấp hồi lâu mới cố sức chối:

"Làm, làm gì có? Đừng trêu em!"

Cậu thực sự không nhớ rõ ràng mình đã làm gì, nhưng cậu có thể suy đoán dựa vào trí nhớ mơ hồ của mình.

Lúc đó, khoảng cách giữa hai người cũng gần như vậy, cậu cũng có thể cảm nhận được nhịp tim cả hai đập rộn ràng y như lúc này.

Quá hốt hoảng, cậu chống tay lên ngực anh đẩy anh ra nhưng không đẩy được.

"Nếu muốn đẩy anh ra...", anh chỉ chỉ lên má mình: "Ở đây!"

Cậu theo bản năng nhìn ra cửa, nhưng cửa phòng đã đóng kín:

"Anh mau tránh ra, bố mẹ thấy bây giờ!"

Nhìn vẻ luống cuống đáng yêu của cậu, anh bật cười:

"Ý em là, em chỉ làm lúc không có bố mẹ ở đây sao?"

"Anh..."

"Sao nào?"

"Anh hai!"

Cả người anh như dính chú định thân, đột nhiên cứng đờ. Hai tiếng "anh hai" này khiến anh như tìm thấy thứ gì đó đã mất rất lâu, cảm giác thân quen càng ngày càng nồng đậm.

Anh nhìn sâu vào mắt cậu, cố tìm ra manh mối nhưng lại thấy cậu cũng đang mê mang như mình, bàn tay anh cong lên vuốt ve sườn mặt cậu:

"Em vừa gọi anh là gì? Em nhắc lại được không?"

"Em..."

"Ngoan! Nhắc lại một lần nữa."

"Anh, anh hai!"

"Một lần nữa!"

"Anh hai!"

"Anh hai sao? Fotfot!"

Ánh mắt cậu mơ hồ hơi nước, cảm giác quen thuộc này khiến tim cậu muốn ngừng thở. Đã có chuyện gì mà cậu đã quên sao? Cậu. Và Anh. Rốt cuộc đã có chuyện gì?

Cậu nâng ánh mắt ngập nước nhìn anh, chưa kịp bắt gặp đôi mắt ửng đỏ của anh, cậu đã bị hơi thở nóng hổi áp xuống.

Anh ghé tới ngậm cánh môi cậu, chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy rồi buông ra. Cậu mở to hai mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, đưa hai tay ôm hai bên mặt anh, nhắm mắt hôn lên.

Anh giật mình, không ngờ cậu lại chủ động như vậy, nhưng ngay lập tức định thần, nhắm mắt đáp lại cậu.

Cách hôn của cậu rất ngây ngô, chỉ lung ta lung tung mà hôn mút, rồi lại cắn môi anh. Anh cũng để mặc cậu thoả sức thử nghiệm, hồi lâu sau mới đổi khách thành chủ, trằn trọc cạy mở khớp hàm tiến sâu vào trong khoang miệng ấm nóng.

Một tiếng "ưm" nhẹ khiến động tác của anh càng thêm liều lĩnh.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, giọng mẹ đầy vui vẻ:

"Gemini! Fourth! Đã xong chưa con? Mau xuống phòng khách ăn hoa quả nhé."

Cậu vội vàng đẩy anh ra, đè nén âm thanh trả lời:

"Dạ mẹ!"

Đợi tiếng chân mẹ biến mất, cậu mới hoàn hồn liếc nhìn anh. Anh vẫn chống hai tay, bao cậu vào vách tường, ánh mắt như mật ngọt nhìn gương mặt đỏ hồng của cậu.

"Em, em phải đi toilet."

Anh mỉm cười, đứng thẳng dậy, buông hai tay xuống:

"Được! Anh chờ em!"

"Hả? À, được!"

Cậu cong người, như con chuột nhắt nhìn thấy con mèo gian ác, chạy thật nhanh vào phòng tắm mà cậu còn chưa biết nằm ở chỗ nào.

Anh vui bẻ nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của cậu.

Cậu không ghét bỏ anh, vậy là tốt rồi. Còn chuyện khác, cứ thuận theo tự nhiên vậy!"

Anh nghĩ kỹ rồi thì mở cửa ra ngoài. Lúc cậu ra khỏi phòng tắm, không thấy anh đâu thì bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng. Mở cửa ra ngoài lại thấy anh đứng tựa lưng vào tường, ngẩn người không biết đang nghĩ gì.

Cậu lướt qua anh:

"Đi thôi!"

Anh mỉm cười giơ tay về phía cậu:

"Giúp anh!"

Cậu dừng chân ngoái lại nhìn bàn tay đua về phía mình, lại nhìn chủ nhân bàn tay đang biếng nhác dựa vào bức tường, khẽ thở dài nắm lấy, dùng sức kéo anh đứng thẳng dậy.

"Cảm ơn em trai!"

Cậu rụt bàn tay lại nhưng lại bị anh nhanh chóng đan mười ngón tay vào nhau rồi siết chặt. Cậu hốt hoảng nhìn quanh, sợ bố mẹ phát hiện:

"Anh...Mau buông ra!"

"Được! Đi thôi!"

Anh cũng không định nắm lâu, vừa bước chân xuống cầu thang, anh đã buông tay cậu ra, trước khi dời đi còn gãi nhẹ vào lòng bàn tay cậu.

Chưa kịp cảm nhận gì nhiều đã bị buông ra, cậu lại một lần nữa cảm thấy hụt hẫng, bước chân thất thần theo anh xuống phòng khách.

Bố nhìn thấy hai người đi xuống thì vui vẻ hỏi cậu:

"Phòng con ổn không? Thiếu gì con cứ nói anh trai mua cho. Nó cũng mất mấy ngày trang trí dọn dẹp rồi, để nó làm cho."

Cậu ngạc nhiên:

"Là anh làm sao? Cảm ơn anh, anh hai!"

Anh nghe hai tiếng "anh hai", nhếch môi nhìn cậu đầy ý vị thâm trường, bình thản nói:

"Anh trang trí, nhưng người dọn dẹp là cô."

Ý anh là cô giúp việc. Cậu quay đầu nhìn cô, chắp tay, cúi đầu cảm ơn.

Cô xua tay mỉm cười tỏ ý không có gì.

Bốn người ngồi một lát thì xuống phòng bếp ăn cơm. Để chào đón hai mẹ con, bố đã cho nấu một bàn đầy đồ ăn ngon, toàn những món mẹ và cậu thích.

Cả nhà vui vẻ dùng bữa cơm chính thức đầu tiên đánh dấu một cuộc sống mới đáng mong đợi.

27/08/2024 11:44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro