70. Đồng Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân 2 tiếng Fotfot đã khiến cậu rung động không thôi, còn nói nguyên một câu tâm tình ngọt ngào như vậy, cậu cảm thấy mình không cách nào chống cự được nhưng bản thân vẫn không dám thừa nhận, trên mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng dù màu đỏ trên vành tai đã bán đứng cậu:

"Đừng nói luyên thuyên nữa!"

Hai tay vòng quanh eo cậu siết lại, anh đặt cằm lên cánh tay sát đầu vai cậu:

"Anh nói thật mà. Không biết từ lúc nào, có lẽ ngay từ lần đầu gặp em trên đường pitch, anh đã thích em. Sau đó, càng ngày anh càng nhận ra, anh thực sự đã yêu em rồi."

"Anh..."

"Anh biết là em cũng thích anh, phải không? Nếu em còn có chuyện gì lo lắng, chúng ta cùng nhau giải quyết, cùng nhau đối mặt, được không?"

Lời phản bác lên tới đầu môi lại bị cậu đè ép nuốt xuống, hiếm khi cậu nói lời thật lòng về tình cảm của mình:

"Em đã từng nói với anh chưa, trước đây em nghĩ mẹ em đã như vậy bao nhiêu năm không một lời than vãn, bố em đã mất mười mấy năm bà cũng chưa từng nghĩ tới việc đi bước nữa, thời gian của bà toàn bộ dành cho em. Nếu em, nếu em còn trẻ như vậy đã yêu đương, tuy có thể mẹ sẽ không buồn nhưng bản thân em lại cảm thấy có lỗi với bà."

"... ..."

"Còn hiện tại, chúng ta đã trở thành anh em cùng một nhà, nếu chúng ta có quan hệ đó, liệu bố mẹ có buồn và thất vọng không? Em không muốn ngay lúc này khi khó khăn lắm bố mẹ mới có hạnh phúc lại bổ cho họ một đao như vậy."

"Hơn nữa em còn nhỏ như vậy, anh không sợ tình cảm của em quá non nớt, không đủ sâu đậm, bền chặt sao? Anh không sợ một ngày em sẽ rời xa anh sao? Anh có nghĩ tới nếu một ngày chúng ta chia tay, mối quan hệ của gia đình chúng ta sẽ khó xử đến thế nào không?"

Anh cười khổ, siết nhẹ cằm cậu:

"Không phải em nói em còn nhỏ sao, sao lại nghĩ nhiều như vậy? Giống như ông cụ non vậy đó. Ở tuổi này em chỉ cần sống thật vui vẻ, ăn, học và yêu đương, vậy là đủ rồi. Chuyện khác cứ để anh lo."

"Ăn, học và yêu đương? Không phải người lớn sẽ chỉ yêu cầu con em họ ăn, học thôi sao? Ở đâu ra yêu đương nữa vậy?"

Cậu bĩu môi.

Anh buồn cười cắn nhẹ lên bắp tay cậu:

"Là anh! Là anh lợi dụng cơ hội để nói điều đó với em. Nhưng tình yêu tuổi học trò cũng rất đẹp nha."

"Tình yêu tuổi học trò đẹp là vì đó là tình cảm đầu đời và thường dang dở. Ý anh là muốn tình cảm đó dang dở sao?"

"... ..."

"Lại nói, anh có tình yêu tuổi học trò hay không mà nói hay như vậy?"

Anh mỉm cười bất lực nhéo mũi cậu:

"Em thi vào Khoa Luật là rất đúng nha, lý luận không một kẽ hở, luôn làm đối phương cứng họng!"

Cậu gạt tay anh ra, xoa xoa lỗ mũi:

"Vì đó là sự thật."

"Vậy, em có đồng ý không?"

"Đồng ý điều gì?"

Cậu giả vờ không hiểu hỏi lại anh.

Anh xoay mặt cậu lại đối diện với mình:

"Em có đồng ý làm bạn trai anh không? Có đồng ý cùng anh đối mặt với khó khăn không? Chúng ta sẽ thử thăm dò thái độ của bố mẹ, biết đâu họ lại không như em nghĩ, họ lại ủng hộ chúng ta thì sao?"

Cậu trầm mặc một lúc, không nói đồng ý hay không mà nói:

"Còn phải xem anh biểu hiện thế nào!"

Anh ngẩn người không tin vào tai mình, đợi lúc bình tĩnh lại thì kéo đầu cậu xuống, chậm rãi mà ôn nhu hôn lên môi cậu.

"Biểu hiện như vậy có được không?"

Cậu đỏ mặt lắc đầu.

"Vậy như vậy?"

Lần này nụ hôn sâu sắc hơn, anh cắn nhẹ lên môi dưới cậu, lại liếm răng nanh hơi nhọn của cậu, đưa lưỡi đi sâu vào tìm kiếm người bạn nhỏ ẩn nấp bên trong.

Cậu trừ mấy lần hôn anh, quả thực không hề có kiến thức thực tế về chuyện này, hô hấp trở nên dồn dập, rối loạn. Cậu cảm thấy nghẹt thở, không khí dường như không vào được hai lá phổi, gương mặt đỏ tới nóng rát.

Cậu chống hai tay đẩy anh ra:

"Haaaa!"

"Thật ngốc!" Anh mổ nhẹ lên môi cậu: "Cần luyện tập nhiều hơn!"

Cơn đỏ mặt chưa dịu xuống lại bừng lên nhưng cậu vẫn cứng miệng:

"Anh rành lắm sao?"

"Không ăn thịt heo cũng thấy heo chạy! Vô sự tự thông! Yêu em đã ngấm trong máu. Em muốn nghe câu nào?"

Cậu bĩu môi, muốn xoay người đi xuống khỏi đùi anh:

"Nhàm chán!"

Anh giữ cậu lại:

"Đừng động!"

Cậu khó hiểu nhìn anh. Lần này, anh lại là người đỏ mặt. Nghĩ nghĩ một chút cậu mới phát hiện ra lý do, đỏ mặt mắng:

"Biến thái!"

Anh cười khổ:

"Còn không phải tại em sao? Ai bảo em cứ xoay xoay trên người anh như vậy?"

"Nói gì đó?"

Cậu đỏ mặt đẩy anh ra.

"Không phải nói anh muốn ngủ tiếp sao? Mau về phòng ngủ đi, em còn phải học bài."

"Không cần quá chăm chỉ như vậy, em học đã rất tốt rồi, có học cũng phải nghỉ mỗi tuần một ngày."

"Nhưng..."

"Anh biết em như vậy là vì muốn tránh mặt anh. Nhưng bây giờ không cần như vậy nữa, cần gì cứ hỏi anh, kiến thức cũ anh vẫn chưa quên, có thể giúp em được."

Cậu nghĩ nghĩ một lúc cũng thấy hợp lý liền gật đầu:

"Được! Nhưng anh mau về nghỉ ngơi đi. Mà khoan đã, vì sao đêm qua anh mất ngủ?"

Cậu vừa hỏi vừa nhìn anh bằng ánh mắt như thể "anh có suy nghĩ đen tối gì mới như vậy đúng không?"

"Hơn nữa, sao anh lại ở trong phòng em?"

Anh câm nín không biết nói gì.

"Đừng nói là đêm nào anh cũng tới phòng em đấy nhé? Bao lâu rồi?"

Bị nói trúng tim đen, anh như mất khả năng ngôn ngữ, nửa chữ cũng không thốt lên lời.

"Anh, anh thật là biến thái, anh hai!"

Anh cười khổ ôm chặt cậu:

"Là vì em trốn tránh anh, anh chỉ có thể nhân lúc em ngủ mà tới nhìn em một lúc."

"Chỉ có thế?"

"Đúng vậy!"

"Rồi anh tới nhìn bao lâu?"

"Chừng, chừng vài tiếng."

"Anh ngồi nhìn em vài tiếng? Hay là... hay là nằm cạnh em vài tiếng?"

"Anh... chỉ nhìn thôi!"

"Thật sự?"

Anh gật đầu:

"Thật!"

"Anh bị ngốc sao? Em hôm nào cũng nửa đêm mới ngủ. Anh ngồi nhìn em vài tiếng là gần sáng rồi, vậy mà sáng nào anh cũng vẫn dậy đi làm đúng giờ. Anh định thức khuya tới chết đấy à?"

Cậu vừa nói vừa cau mày, tay khẽ đẩy ngực anh lại bị anh nắm lấy:

"Bởi vì anh rất nhớ em! Em tránh anh như vậy, anh nhìn em không đủ, chỉ có thể làm như vậy."

"Đồ ngốc!"

Anh bật cười:

"Anh cũng thấy mình ngốc! Yêu em tới ngốc luôn rồi! Em phải chịu trách nhiệm!"

Cậu ngẩn ra nhìn anh. Người này quả thật ngốc nhưng ít nhất anh dũng cảm hơn cậu, dám nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Không như cậu, thích mà không dám nói, còn trốn tránh anh lâu như vậy.

Cậu xoay người ngồi đối diện với anh, hai tay tì lên vai vòng qua ôm cổ anh:

"Anh hai!"

"Hửm?"

"Cảm ơn anh đã thích em! Em cũng, em cũng rất thích anh!"

"!!!"

"Chúng mình hẹn hò nhé!"

Nói xong, cậu cúi xuống hôn lên môi anh, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, không có ham muốn, chỉ có tình yêu.

Anh ấn gáy cậu, tiếp tục nụ hôn, một nụ hôn sâu và ngọt ngào, đánh dấu hai người đã chính thức trở thành bạn trai.

30/08/2024 17:34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro