71. Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua xem Livestreaming D1 xong lười viết luôn á. Như kiểu mình mới là người diễn suốt mấy tiếng đồng hồ, mệt mỏi thay nhỏ á 🤭🤭🤭.

Điều khác biệt khi trở thành bạn trai là gì?

Đương nhiên là có thể ra vào phòng bạn trai một cách tự nhiên hơn, thậm chí ngủ lại cũng tự nhiên hơn, không cần tiếp tục lén lút như trước nữa.

Nhưng dù sao cũng chưa tới giờ ngủ, vậy nên, hai người mới xác định quan hệ quyết định ra ngoài hẹn hò.

Hai người thực sự lần đầu biết yêu, kinh nghiệm hẹn hò hoàn toàn không có, chỉ mơ hồ nghe ở đâu đó mấy hoạt động kinh điển như ăn uống, xem phim, tới công viên giải trí.

"Em muốn đi đâu?"

Cậu lắc đầu tỏ ý không biết.

"Vậy chúng ta đi xem phim nhé?"

"Để em xem ngoài rạp đang chiếu phim gì?"

"Được!"

Cậu mở điện thoại xem danh sách các suất chiếu của mấy rạp trong khu vực, chọn được một phim điện ảnh hành động.

"Anh thấy phim này thế nào?"

"Ừm! Được!"

"Em nghe nói người ta thường chọn phim ma hoặc phim tình cảm khi đi hẹn hò."

"Tại sao?"

"Vì phim ma sẽ có thể lấy cớ là sợ hãi mà nắm tay hoặc ghé sát vào nhau."

"Còn phim tình cảm?"

"Thì đơn giản là hợp với không khí hường phấn của các cặp mới yêu thôi."

Nhìn cậu trả lời mà mặt không đỏ, tim không đập, anh tò mò:

"Em từng hẹn hò rồi sao? Sao mà rành quá vậy?"

"Tất nhiên là không, chỉ là..."

"Hửm?" Anh nhìn cậu: "Chỉ là gì?"

Cậu lơ đãng nhìn ra cửa sổ xe:

"Em có tìm hiểu một chút."

"???"

"Ở trên mạng."

"Là vậy sao? Nhưng tại sao?"

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ:

"Thì... là vậy đó!"

Còn vì sao nữa. Từ khi phát hiện ra bản thân thích anh, thích chết đi được, dù không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng cậu vẫn tự tưởng tượng ra nhiều thứ. Cậu tìm hiểu trên mạng và bắt đầu nghĩ tới chuyện nếu hai người hẹn hò thì sẽ thế nào? Cuộc hẹn đầu tiên sẽ đi đâu, làm gì? Nếu xem phim sẽ chọn thể loại phim gì? Nếu tới công viên trò chơi sẽ chơi trò nào?

Nhưng tất nhiên, cậu sẽ không nói với anh điều đó.

"Còn anh, anh đã từng hẹn hò chưa?"

Anh liếc nhìn cậu, vành tai cậu rõ ràng đỏ lên chứng minh cậu đang che giấu điều gì đó nhưng anh cũng không vạch trần, chỉ lắc đầu:

"Anh không có!"

"Crush ai đó thì sao?"

Cậu không tin anh chưa từng thích ai. Ít nhất, hẳn có rất nhiều người theo đuổi anh.

"Em là người đầu tiên."

Lần này tới mặt cậu đỏ bừng lên, cậu xoa xoa hai má, chỉ vào màn hình LCD trước mặt:

"Cái này bật nhạc thế nào?"

Thấy cậu đổi chủ đề, anh buồn cười hỏi:

"Em muốn nghe bài gì?"

"Bài gì cũng được."

Chỉ là cậu cần thứ gì đó để che giấu cảm xúc lúc này.

Anh mở nhạc, lại nắm bàn tay cậu:

"Vậy chúng ta đều là tình đầu của nhau, đúng không?"

Cậu cảm thấy nhịp tim của mình nhanh quá rồi, cố rút tay ra khỏi tay anh nhưng lại bị anh nắm chặt.

Anh có thể cảm thấy những ngón tay cậu hơi run lên, lòng bàn tay vậy mà hơi đổ mồ hôi vì hồi hộp.

Cậu chỉ phía trước:

"Đèn xanh rồi kìa. Anh mau tập trung lái xe đi."

Anh nhấn nhẹ ga. Dù sao đang trong nội thành, lượng xe khá đông nên tốc độ di chuyển cũng không cao, việc anh vừa nắm tay cậu vừa lái xe thật ra vẫn có thể nhưng để an toàn, đúng là anh nên tập trung lái xe một cách nghiêm túc.

Anh tiếc nuối buông tay cậu ra nhưng mỗi khi dừng đèn đỏ lại vươn tay nắm tay cậu.

Thậm chí anh còn cảm thấy, sao lúc này, thời gian chuyển sang đèn xanh lại ngắn như vậy.

"À! Em biết lái xe chưa?"

Cậu lắc đầu. Với điều kiện nhà cậu trước đây, cậu tất nhiên chưa từng có nhu cầu lái xe hơn nữa, cậu cũng chưa đủ tuổi.

"Nếu em muốn, anh có thể dạy em."

"Không vội! Em còn chưa đủ tuổi đâu."

"Ồ! Đúng vậy! Vậy sang năm em 18 tuổi, lúc đó học cũng chưa muộn."

Cậu gật gật đầu nhưng cũng không để trong lòng.

Suất chiếu phim cậu chọn còn hơn 1 giờ nữa mới bắt đầu nên hai người chọn một quán kem trong trung tâm thương mại trong lúc chờ đợi.

"Em muốn ăn kem vani. Anh ăn vị gì?"

"Sô cô la đi."

Khi nhân viên mang kem tới, hai người đang vui vẻ trò chuyện:

"Sao em cảm thấy tình huống này đã xảy ra ở đâu đó rồi."

"???"

"Sao em luôn cảm thấy có rất nhiều chuyện giữa chúng ta dường như đã từng xảy ra hoặc đơn giản là có cảm giác thân thuộc rất khó giải thích?"

"Lại chuyện tiền kiếp gì đó sao?"

"Em không tin chuyện đó! Nhưng thực sự luôn có cảm giác quen thuộc kì lạ này."

Anh gật gù:

"Thực ra đôi khi anh cũng có cảm giác đó. Nhưng anh có thể chắc chắn trước đây chưa từng gặp em. Đúng hơn là chưa từng có những kỉ niệm đó với em."

"Thật kì lạ!"

Một tiếng ở trong trung tâm thương mại thật ra trôi qua rất nhanh, hai người ăn kem xong thì nắm tay đi tới rạp chiếu phim.

Hai chàng trai nắm tay giữa nơi công cộng rất gây chú ý, đặc biệt là hai chàng trai có ngoại hình xuất sắc như hai người.

Bị nhìn tới nóng cả mặt, cậu muốn rút tay khỏi tay anh nhưng ngay lập tức bị anh siết chặt.

Anh thản nhiên dẫn cậu tới quầy mua bắp nước, qua cửa soát vé, hai người đi vào phòng chiếu, bàn tay vẫn luôn nắm chặt.

Ngồi vào chỗ rồi anh mới hỏi cậu:

"Em ngại sao?"

Cậu gật đầu:

"Có một chút! Có rất nhiều người nhìn chúng ta..."

"Những lúc như vậy em cứ coi như không biết là được."

Cậu mỉm cười:

"Được! Em sẽ cố gắng. Nhưng, sao anh lại có kinh nghiệm như vậy?"

Thật ra anh có kinh nghiệm không phải là chuyện yêu đương hẹn hò. Bản thân anh là một người dễ gây chú ý khi ra ngoài. Chuyện bị mọi người nhìn theo, bàn tán anh đã làm quen từ nhỏ. Dù sao, một người ngoại hình tốt, thành tích cũng tốt, ở trong trường học rất khó để phớt lờ anh.

Nhưng anh sẽ không khoe khoang chuyện đó, chỉ mỉm cười:

"Anh nghĩ vậy thôi. Nếu mình không ngại thì người ngại sẽ là bọn họ."

Cậu bật cười:

"Cũng đúng ha!"

Phim rất nhanh đã bắt đầu. Mấy chuyện vô tình chạm tay khi lấy bắp gì đó hoàn toàn không xảy ra, đơn giản vì tay hai người vẫn chưa từng buông ra.

Anh bốc mấy hạt bắp đút cho cậu, lại cầm ly nước ngọt cắm sẵn ống huý đưa lên tận miệng cậu.

Cậu cũng tự nhiên mà nhận sự chăm sóc quá mức nhiệt tình của anh, nhìn qua giống như đã quen những chuyện như vậy rồi.

Buổi hẹn hò xem phim diễn ra khá ổn. Chỉ là, khi hai người vừa ra khỏi phòng chiếu, cậu nhận được điện thoại của mẹ:

"Con trai!"

"Mẹ! Có chuyện gì sao ạ?"

Cậu hơi chột dạ liếc nhìn anh.

"Con và anh trai sắp về chưa?"

"Bọn con chuẩn bị về đây ạ."

"Vậy, con mua giúp mẹ mấy thứ nhé."

Cậu trợn tròn mắt ghi nhớ những món đồ mẹ nói. Toàn là đồ ăn!

Cậu gật đầu như bổ củi qua điện thoại rồi cúp máy.

Cậu ôm ngực nhìn anh:

"Làm em sợ muốn chết, cứ tưởng mẹ phát hiện ra gì rồi!"

Anh nhéo má cậu:

"Không cần sợ, chẳng phải đã nói hai chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt sao?"

"Ừm!"

"Lát nữa về nhà chúng ta nói với bố mẹ nhé."

"Hả? Hôm nay luôn sao?"

"Sao vậy? Em sợ sao?"

Cậu khó xử gật đầu.

"Không sao! Còn có anh!"

Cậu mỉm cười, theo anh đi mua đồ cho mẹ.

"Anh có thấy kì lạ không? Sao tự nhiên mẹ lại nhờ mua toàn thứ đồ ăn kì quái như vậy?"

Thực ra đó cũng không phải món gì kì quái nhưng theo hiểu biết của cậu về mẹ, mẹ chưa bao giờ ăn những thứ như vậy.

Hoặc cũng có thể cậu nghĩ nhiều. Có thể là những món như vậy, lúc trước mẹ không dám bỏ tiền ra mua, bây giờ gia đình cậu đã không còn khó khăn như vậy, bà đôi lúc cũng sẽ bỏ tiền ra mua những thứ bà thích mà trước đó không dám mua.

Hai người mua đồ ăn cho mẹ xong liền trở về nhưng lại không thấy bà đâu.

Cậu để đồ ăn trên bàn ăn rồi tới gõ cửa phòng mẹ, hồi lâu mẹ mới ra mở cửa.

Cậu hốt hoảng nhìn mắt mẹ đỏ hồng.

"Mẹ? Có chuyện gì thế? Mẹ khóc sao?"

Bà lắc đầu:

"Không có! Chỉ là..."

Mẹ còn chưa nói xong thì cô giúp việc đi tới đưa cho bà một gói nhỏ.

Mẹ nói với cậu:

"Mẹ không sao! Con ra ngoài đợi mẹ một chút, mẹ sẽ ra ngay."

Cậu khó hiểu quay ra phòng khách nhìn anh:

"Mẹ hình như có chuyện gì đó. Mẹ nói em ra ngoài đợi."

Anh gật đầu kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình:

"Vậy em cứ ngồi xuống đợi mẹ một chút."

Cậu ngồi xuống, mắt không ngừng liếc nhìn cửa phòng bố mẹ, trong lòng nóng nảy không thôi. Là chuyện gì chứ?

01/09/2024 21:42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro