72. Tin Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi trong phòng khách rả rích tâm sự hơn 10 phút vẫn chưa thấy mẹ ra, ngược lại lại thấy bố cậu trở về.

Tuy hôm nay là thứ 7 nhưng bố vẫn phải đi làm, nghe nói vì công ty đang có dự án mới.

Bố hốt hoảng chạy thẳng vào phòng ngủ, hoàn toàn phớt lờ hai đứa con trai đang chào mình.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt cũng trở nên lo lắng nhìn nhau:

"Có chuyện gì sao?"

Anh nhún vai tỏ ý bản thân cũng không biết.

Đợi thêm 10 phút, cửa phòng cũng mở ra, bố cẩn thận đỡ mẹ ra ngoài.

Hai người bật dậy đi tới đưa tay đỡ bà:

"Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ bị sao thế?"

Mẹ xua tay, chưa kịp nói, bố đã giơ tay gạt cánh tay của hai con trai ra:

"Không cần! Hai đứa mau tránh ra."

Cậu và anh ngơ ngác nhìn nhau, lại thấy vẻ mặt bố có chút lo lắng nhưng ánh mắt lại sáng ngời.

Đợi bố dìu mẹ tới sofa, để bà ngồi ngay ngắn trên ghế, còn cẩn thận kê gối sau lưng cho bà.

- Gemini! Mau lấy cho mẹ cốc nước. Fourth! Con nói cô gọt hoa quả mang ra đây!"

Hai người bối rối nhìn nhau, cùng chạy tới phòng ăn.

Lúc trở lại đã thấy bố ngồi bên cạnh mẹ bóp chân, bóp tay, ánh mắt tràn ra mật ngọt.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy ạ?"

Bố vui vẻ ngẩng đầu lên nhìn hai anh em:

"Là tin vui! Gia đình chúng ta sắp có thêm thành viên mới rồi!"

"... ..."

"Thật, thật sao ạ? Mẹ, mẹ có, cái đó, à, sắp có em bé sao?"

Bố bật cười lườm cậu:

"Cái đó gì chứ? Mẹ con có thai rồi! Hai đứa thích em trai hay em gái đây?"

"Thật sao ạ? Mẹ thật sự...?"

Mẹ mỉm cười gật đầu.

Cậu vui sướng nhảy cẫng lên, nắm hai bả vai anh.

"Anh hai, chúng ta sắp có em rồi!"

Anh mỉm cười gật đầu:

"Đúng vậy!"

"Vậy là, mấy món mẹ nói con mua, hẳn là mẹ nghén nên thèm ăn phải không? Giờ mẹ có muốn ăn không? Con lấy cho mẹ nhé?"

Mẹ áy náy nhìn cậu:

"Mẹ xin lỗi!"

"???"

"Nhưng mẹ lại không còn thèm mấy món đó nữa, mẹ muốn ăn Somtam, xoài non, còn có..."

Ba người "đàn ông" nhìn nhau khó hiểu nhưng cũng không ngăn được bản năng chiều chuộng người phụ nữ duy nhất trong nhà của mình:

"Được! Vậy bọn con đi mua!"

"Được! Hai đứa mau đi mua đi, để bố ở nhà chăm sóc mẹ. Em có muốn ăn tạm chút gì trong lúc chờ đợi không?"

Lúc hai người ra tới cửa ngoảnh mặt nhìn lại, bố đã sắp đồ ăn đầy trước mặt mẹ, đút hết món nọ tới món kia cho mẹ, trên mặt đều là vui vẻ, hạnh phúc sắp tràn khắp ngôi nhà nhỏ.

Gần nhà có một khu phố bán rất nhiều loại đồ ăn vặt, hai người nhanh chóng mua được mấy món chua cay, đồ ăn vặt mà mẹ có thể thích.

Cậu nhìn bao bao, gói gói trên tay hai người, bâng quơ hỏi:

"Bố mẹ có vẻ rất vui!"

"Đúng vậy! Chúng ta cũng vui mà!"

"Đó là niềm vui của việc kết hôn đúng không?"

"???"

"Người ta thường nói, sau khi kết hôn, con cái là kết quả của tình yêu của bố mẹ. Con cái chính là sợi dây kết nối của họ, đúng không?"

Bước chân anh dừng lại, anh xoay người nhìn cậu:

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Anh cũng đoán được cậu nghĩ gì nhưng vẫn cố ý hỏi cậu.

Cậu cúi đầu:

"Không có, chỉ là em vui vẻ nên cảm thán vậy thôi. Chúng ta mau về thôi."

"Fotfot!"

"Hả?

Cậu vừa xoay người lại nghe anh gọi. Hai tiếng "Fotfot" này vẫn luôn khiến cậu rung động không thôi.

"Con cái đúng là sẽ giúp cho hai người yêu nhau gắn bó hơn một chút nhưng không có nghĩa là không có con sẽ yêu nhau ít hơn. Chỉ cần hai người yêu nhau đủ nhiều thì không có gì phải lo lắng cả. Hơn nữa, hiện tại có rất nhiều cách để có con. Tuy rằng, đứa con đó sẽ không thể mang cùng lúc cả hai dòng máu của chúng ta nhưng anh vẫn sẽ yêu nó như vậy. Em thấy có đúng không?@

Cậu đỏ mặt lắc đầu:

"Không phải! Em không có ý đó."

"Ý đó là ý gì?"

Cậu lắc đầu. Có vẻ như cậu lo lắng quá sớm nhưng đúng là cậu lo lắng.

Anh đẹp như vậy, xuất sắc như vậy, nếu có thể có con, chắc chắn sẽ rất tuyệt. Mà cậu thì không thể cho anh niềm hạnh phúc đó.

Anh thở dài nắm tay cậu:

"Em đừng lo lắng chuyện đó. Anh chỉ cần có em là đủ."

Cậu biết đó không hẳn là lời từ đây lòng anh nhưng cậu cũng không nói gì nữa, chỉ mỉm cười hất cằm ý nói đã hiểu.

Bởi vì chuyện bất ngờ vui vẻ của mẹ, hai người cũng quên mất ý định comeout với bố mẹ. Cho dù không quên, hai người cũng sẽ tạm thời gác lại chờ cơ hội khác.

Ngày hôm sau, ba chàng ngự lâm hộ tống mẹ tới bệnh viện khám thai lần đầu tiên.

Bố cùng mẹ vào phòng siêu âm, sau khi trở ra thì mắt còn đỏ hơn cả mắt mẹ.

Tim của cậu và anh đều như bị treo lên cao:

"Sao rồi ạ?"

"Bố còn chưa nhìn ra mặt mũi tụi nhỏ sao nhưng tiếng tim thì rất vang dội. Nghe thấy âm thanh đó, tim bố cũng đạp thật nhanh."

"Khoan đã! Bố vừa nói... tụi nhỏ sao?"

Cậu tròn mắt bắt được trọng điểm. Là nhiều hơn một sao? Vậy là cậu sắp có hơn một đứa em sao?

Cậu gần như nhảy tưng tưng lên trước mặt ba người kia.

Mẹ cậu cười gật đầu:

"Đúng vậy! Là 2 đứa!"

"Thật sao mẹ? Con trai hay con gái, hay một trai, một gái?"

Cậu sốt ruột nắm tay mẹ.

Bố cậu cười tươi còn hơn hoa:

"Đúng vậy, là một trai, một gái nha. Hai đứa sắp có cả em trai và em gái rồi."

"Aaa! Thật sao? Anh hai, chúng ta sắp có tận hai đứa em!"

Anh cũng cười tới tận mang tai:

"Đúng vậy! Đúng vậy! Chúc mừng bố mẹ! Chúc mừng anh ba nha!"

Cậu cũng vui vẻ:

"Đúng vậy! Em được là anh ba rồi! Chúc mừng anh hai nhé."

Cả nhà vui vẻ đi tới nhà hàng ăn mừng.

Chuỗi ngày tiếp theo, mẹ chính là công chúa được nâng niu, chiều chuộng, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu, giơ tay, nhấc chân đều có người giúp.

Quán ăn cũng được sang nhượng, bà không cần phải tới nữa.

Cũng vì vậy mà hai người không thể công khai, sợ mẹ lo lắng.

Bởi vậy mà sự nghiệp hẹn hò bí mật bất đắc dĩ tiếp tục tới tận khi mẹ chuẩn bị sinh cũng chưa ai đề cập tới.

Brenda:

Nhà tui đang ăn lễ, tụi nhỏ ồn kinh khủng nên không tập trung nổi. Viết đến đây thôi nhé cả nhà. Mai bù nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro