74. Em Trai, Em Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi công khai, hai người cũng không cần lén lút nữa nhưng anh cũng không dám quá lộ liễu ngủ lại phòng cậu. Dù sao, cậu còn chưa thành niên.

Nhưng hàng ngày anh đều lấy cớ kèm cậu học mà ở phòng cậu tới khuya mới trở về phòng.

Lúc mẹ trở dạ, tình cờ lại vào cuối tuần.

Chiều thứ 6, anh đón cậu đi học về thấy mẹ đang ngồi trên sofa đọc sách, chưa kịp chào hỏi đã thấy mặt mẹ biến sắc.

Cậu hốt hoảng chạy tới đỡ tay mẹ:

"Mẹ, mẹ sao vậy?"

Anh cũng theo sau cậu tới đỡ bên còn lại:

"Mẹ đau ở đâu sao?"

Mẹ xua tay:

"Có vẻ mẹ sắp sinh rồi?"

"Sắp sinh? Vậy chúng ta tới bệnh viện!"

"Để con gọi bố."

Vẫn còn cách ngày dự sinh mấy ngày nhưng đồ dùng đi sinh đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô giúp việc thấy vậy liền lấy giỏ đồ ra cửa.

Anh gọi cho bố xong thì cùng cậu đỡ mẹ ra ngoài.

"Mẹ đợi ở đây, con lái xe tới."

Đúng lúc bố cũng về tới nơi, mọi người liền lên xe bố. Anh lái xe, cậu ngồi ghế phó lái, còn bố mẹ ngồi phía sau.

Cơn đau của mẹ cũng chưa liên tục, cách hồi lâu mới có một cơn. Mẹ thực ra không quá lo lắng nhưng ba người còn lại lại vô cùng sốt ruột.

"Đừng lo lắng! Hiện tại 15 phút mới có một cơn gò, lát nữa sẽ dồn dập hơn, có khi vài phút đã có một cơn, lúc đó mới có thể sinh."

"Có phải rất đau không bà xã? Mau dựa vào vai anh."

"Mẹ! Đau quá mẹ có thể cắn vào tay con."

Cậu xoay người lại, chìa cánh tay của mình ra.

Mẹ bật cười:

"Được được! Mọi người đừng lo lắng quá."

Cũng may bệnh viện không quá xa, sau gần 30 phút, xe đã tới bệnh viện. Mẹ được đưa vào phòng làm thủ tục, kiểm tra và làm các xét nghiệm, cuối cùng được đưa tới phòng chờ sinh.

Bố cũng vào phòng sinh, chỉ còn anh và cậu sốt ruột ở bên ngoài.

"Đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi."

Anh ôm vai cậu, thấp giọng an ủi nhưng cậu có thể cảm nhận được giọng anh cũng run rẩy.

Cậu gật đầu nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy lo lắng nhìn về phía cửa phòng sinh.

Tới tận 10 giờ đêm mẹ mới sinh. Ngay sau đó, hộ lý ôm 2 bé con nhỏ xíu ra cho hai người nhìn.

Cậu đỏ mắt nhìn hai đứa em bé xíu quấn trong tã lót, đưa mắt nhìn anh:

"Nhỏ, nhỏ quá. Đây là em trai sao? Còn đây là em gái?"

"Đúng vậy!"

Cô hộ lý vui vẻ:

"Chúc mừng gia đình!"

"Còn mẹ em sao rồi ạ?"

"Sản phụ rất tốt. Tuy thời gian sinh kéo dài nhưng sức khoẻ vẫn ổn. Hiện đang hoàn thành nốt vài thủ thuật sau sinh. Khoảng 1 giờ nữa sẽ được ra ngoài."

"Ồ! Cảm ơn!"

"Hai anh trai có muốn bế em không?"

Cậu và anh đều xua tay, lắc đầu. Nhỏ như vậy, hai người lại không có kinh nghiệm, thực sự sẽ làm rơi mất.

Cậu giơ ngón tay chọc chọc vào tã lót:

"Chào em trai! Chào em gái! Đây là anh hai Gemini, còn anh là anh ba Fourth nhé!"

Anh cũng mỉm cười:

"Chào hai nhóc!"

Hai đứa nhỏ vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon lành, không để ý tới hai ông anh cao lớn.

"Sao đã ngủ rồi? Vừa rồi không phải còn khóc rất to sao?"

"Đúng vậy! Cậu nhóc này khóc to lắm này. Còn em gái thì nhỏ hơn một chút. Nhưng tắm rửa xong là ngủ luôn rồi. Bây giờ tôi ôm vào để hai nhóc nằm da kề da với mẹ, sẽ tốt cho tụi nhỏ."

"Dạ! Em hiểu!"

Cô hộ lý ôm hai nhóc trở về phòng sinh.

Cậu vui vẻ nhìn anh:

"Tụi nhỏ thật đáng yêu!"

"Đúng vậy!"

"Có phải lúc mới sinh, em cũng nhỏ như vậy không?"

"Thật tiếc không được thấy em lúc đó."

Cậu liếc anh:

"Lúc đó anh cũng mới 4 tuổi, có thấy cũng sẽ quên thôi."

Anh xoa xoa đầu cậu:

"Không đâu! Em đáng yêu vậy mà."

Cậu bĩu môi không trả lời. Nhưng ngay sau đó hai mắt lại đỏ lên:

"Không biết lúc mẹ sinh em chỉ có một mình có phải rất sợ không?"

Bố cậu mất sớm, từ khi cậu còn chưa sinh ra. Gia đình hai bên đều không còn ai. Mẹ một thân một mình đi sinh, thật sự cô đơn và có lẽ mẹ đã rất lo lắng.

Cảm giác nằm mấy tiếng đồng hồ trên bàn chờ sinh trong khi không có ai chờ mình bên ngoài, phải cô đơn đến thế nào chứ?

Cậu oà khóc nức nở, rúc vào ngực anh. Trước đây cậu chưa từng nghĩ đến, hiện tại chứng kiến mẹ đau lâu như vậy mới sinh, chỉ ngồi ngoài chờ thôi cũng thấy lo lắng và sốt ruột, vậy ngày đó mẹ ở trong đó một mình, bên ngoài cũng không có ai đồng hành sẽ như thế nào chứ?

Anh cũng có cùng suy nghĩ như vậy, nhất thời chỉ có thể ôm cậu mà an ủi, sống mũi cũng đau nhức.

Khoảng hơn một giờ sau, ba mẹ con được đẩy ra, bố đi bên cạnh nắm chặt tay mẹ, vành mắt vẫn còn đỏ hồng. Mẹ và hai đứa nhỏ đều đang ngủ, có lẽ mẹ đã quá mệt.

Phòng đã được chuẩn bị sẵn. Anh và cậu đi theo trở về phòng.

Sau khi dặn dò những điều cần chú ý, hộ lý và bác sĩ liền rời đi.

Bố và hai người vây quanh giường nhìn ba mẹ con.

"Bố, có phải bố đã rất lo lắng không?"

Nhìn vành mắt bố đỏ hồng, cậu không nhịn được hỏi.

"Ừm! Thật may cuối cùng mẹ tròn, con vuông!"

"Vâng! Hai em thật dễ thương!"

"Cũng thật nhỏ nha!"

"Đúng vậy! Nhưng tụi nó khóc rất khoẻ nha."

"Ừm!"

Bố đưa tay vuốt tóc mẹ, ánh mắt dịu dàng, ôn nhu:

"Mẹ con đã rất vất vả!"

Hai người gật đầu nhìn gương mặt trắng bệch của mẹ.

Chưa kịp nói nhiều, hai đứa nhỏ đã ọ ẹ rồi cùng nhau khóc nhoé lên.

Ba người sửng sốt giây lát rồi luống cuống xoay qua, xoay lại:

"Đói phải không? Pha sữa, mau pha sữa?"

"Hay là thay tã? Chắc bĩnh ra tã rồi!"

Ba bố con mặc dù mới được hộ lý dặn dò nhưng cũng vẫn loạn thành một đoàn.

Mẹ nghe tiếng ồn cũng tỉnh dậy, yếu ớt nhìn ba bố con đang chạy qua, chạy lại, còn chưa kịp nói gì đã nghe bố nói:

"Bà xã, em cứ nằm yên đó! Fourth con mau pha sữa, còn Gem, con kiểm tra tã lót của em trai, bố kiểm tra của em gái."

Ba bố con lúng túng một hồi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Bố và anh thay tã cho hai nhóc, còn cậu cầm hai bình sữa đút cho hai đứa.

Sau khi anh rửa tay quay lại thì giúp cậu đút cho một đứa, cậu phụ trách một đứa.

Sau khi cho uống sữa, vỗ ợ hơi xong, hai nhóc được đặt vào nôi, tiếp tục ngủ ngon lành. Mẹ cũng được bố đút chút cháo, sau đó nằm nghỉ ngơi.

Bố ở lại cùng mẹ nên anh và cậu trở về nhà nghỉ ngơi, sáng hôm sau sẽ quay lại.

Cậu cảm thán:

"Sinh con thật là mệt nhưng đổi lại, 2 đứa bé thật dễ thương."

Anh nắm tay cậu:

"Mệt như vậy em không cần sinh. Sau này chúng ta nhờ người mang thai hộ hoặc xin con nuôi là được."

Cậu lườm anh. Anh nói như thể cậu muốn sinh là được vậy? Chưa kể... cậu cũng đâu có nói sẽ kết hôn với anh đâu?

"Em đang nghĩ gì thế?"

"Em đang nghĩ có sinh cũng là anh sinh. Em không có sinh đâu."

Anh bật cười:

"Được thôi! Vậy em muốn anh sinh con trai hay con gái?"

Cậu nhăn mặt:

"Nếu anh sinh được thì sinh 2 trai, 2 gái đi."

"Được thôi! Nhưng..."

"Hửm?"

"Muốn anh sinh thì trước hết em phải cho anh danh phận đã. Chúng ta kết hôn nhé!"

Cậu đỏ mặt:

"Anh điên à? Em còn chưa đủ tuổi đâu đấy. Anh đây là đang dụ dỗ trẻ vị thành niên nha."

Anh nắm gáy cậu kéo lại:

"Em định báo cảnh sát sao? Báo rằng anh muốn hôn em sao?"

Nói xong, anh ấn lên môi cậu một nụ hôn sâu.

Tới khi cậu hổn hển đẩy anh ra, anh mới lau vệt nước trên môi cả hai, trầm giọng nói:

"Về thôi!"

04/09/2024 20:07

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro