75. Trả Giá?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19:35

T đang đọc 1 cái truyện về ca nhi đồ mà khúc đầu nó trúc trắc quá thể, đọc k đủ kiên nhẫn, toàn phải thoát ra xong hồi lâu mới vào đọc tiếp. Mãi tới hôm nay nó mới xuôi xuôi, có tí tình yêu làm t cứ mải đọc, k biết chap mới 😅😅😅. Giờ mới vào viết nè.

----

Có con thơ đương nhiên là rất vất vả, huống gì là một lúc hai đứa.

May là hai nhóc nhà mình ăn ngon, ngủ kĩ, nửa đêm cũng không làm bố mẹ phải thức dậy nhiều lần.

Tên của hai nhóc đã được cả nhà bàn bạc từ trước khi sinh, bé trai tên Sun, bé gái tên Moon. Nghe có vẻ đối lập nhưng ý tứ là hai đứa chính là nhật nguyệt, hai thứ vô cùng quan trọng trên thế giới này.

Hai nhóc vốn được sắp xếp ở chung một phòng nhỏ ngay cạnh phòng bố mẹ nhưng khi cả hai vừa tròn tháng, được chuyển đến phòng của cậu.

Với lý do phòng hai nhóc quá nhỏ, hơn nữa anh và cậu muốn giúp bố mẹ chăm sóc chúng vào buổi đêm, anh đã đề xuất và kì kèo cho tới khi bố mẹ đồng ý.

Phòng nhỏ ban đầu vẫn được giữ lại để hai nhóc ngủ trưa, còn cậu... tất nhiên là đã bị ai đó kéo sang phòng mình ngủ.

Cậu đỏ mặt nhìn vẻ mặt đắc ý của anh và ánh mắt nhìn thấu hồng trần của bố mẹ.

"Thằng bé còn chưa 18 tuổi đâu đấy, hai đứa ở chung như vậy..."

"Bố mẹ không cần lo lắng. Con nhất định sẽ nghiêm túc ở chung, sẽ không có chuyện gì đâu."

Mặc dù không quá yên tâm nhưng trước sự cam kết của anh, cuối cùng hai người cũng được bố mẹ chấp thuận.

Căn phòng của cậu nhanh chóng được trang trí lại bằng giấy dán tường sắc màu và thay đổi nội thất, trông hoàn toàn khác biệt.

"Wow! Đẹp quá!"

Mẹ vui vẻ nhìn căn phòng tràn ngập không khí phấn khởi, trẻ con, quay sang nhìn hai người tỏ ý tán thưởng.

Cậu vui vẻ chọc chọc má hai nhóc con, giọng nói đầy hãnh diện:

"Hai đứa có thích không nào? Anh hai với anh ba tự tay làm cho hai đứa đó."

Đáp lại cậu chỉ có tiếng ọ ẹ nho nhỏ, hai nhóc phớt lờ cậu, tiếp tục ngủ ngon lành.

Bố và mẹ mỗi người ôm một nhóc, đặt hai đứa vào nôi của mình.

Cậu vui vẻ nhìn hai đứa em nhỏ xíu:

"Hôm nay hai anh trông hai đứa nhé. Mẹ có thể yên tâm ngủ rồi."

Mẹ cậu mỉm cười gật đầu.

Thực ra ban đầu bà phản đối bởi vì hai người đều đang đi học, lại phải thức đêm pha sữa cho tụi nhỏ, sợ ảnh hưởng tới việc học của hai người.

Nhưng cậu nói hôm nào cậu cũng học tới nửa đêm, tiện có thể cho tụi nhỏ uống sữa, không có gì phiền phức cả.

Bà ngẫm lại, trùng hợp là sau nửa đêm, hai đứa cũng không đòi ăn nên cũng sẽ không sao. Buổi sáng sớm, bà tới cho tụi nó bú một cữ là được.

Bà vốn không có nhiều sữa. Ngày trước nuôi cậu còn miễn cưỡng đủ, hiện tại phải nuôi hai đứa, cữ đêm bố toàn cho hai đứa bú bình, chủ yếu là không muốn bà phải dậy đêm.

Còn ban ngày, bà cũng phải dặm thêm sữa công thức.

Hai người bây giờ đã rất thuần thục chuyện pha sữa và thay bỉm cho hai đứa nhỏ, vậy nên bà cũng yên tâm giao tụi nhỏ cho hai anh trai.

Cậu vẫn chăm chỉ học hành. Hiện tại đã  là lớp 11, chỉ hơn 1 năm nữa là cậu tốt nghiệp rồi. Cậu muốn cố gắng để có thể vào được trường đại học mơ ước của mình.

Thật ra cậu cũng không thường cần anh kèm cặp nhưng anh vẫn kiên trì ngồi cạnh cậu hoặc ở gần để cậu cần hỏi gì anh có thể giải đáp ngay.

"Anh mệt thì ngủ trước đi. Hôm nào cũng phải thức chờ em như vậy, anh không mệt sao?"

Anh gật đầu:

"Mệt!"

"?!?!?!"

"Hôn anh một cái anh sẽ hết mệt."

Anh chỉ chỉ vào môi mình, cười gian nhìn cậu.

Cậu lườm anh:

"Có sức nói linh tinh vậy chi bằng anh đi xem hai đứa đi."

Anh bĩu môi:

"Không đâu! Anh đợi em!"

Cậu thở dài đứng dậy:

"Em xong rồi! Tụi nó đói mà chờ anh thì chắc khóc hết nước mắt."

Anh không coi là đúng đứng dậy ôm vai cậu:

"Còn chưa nghe tiếng khóc mà."

Cậu thấy thương hai đứa em bé bỏng của mình. Mới hơn một tháng mà đã bị anh hai quý hoá kì thị như vậy.

"Sau này hai đứa sẽ không thèm yêu anh. Anh hai xấu!"

Anh cười hì hì ghé tới hôn lên khoé môi cậu:

"Em yêu anh là được!"

Cậu đẩy anh ra:

"Ai thèm yêu anh? Ba anh em em yêu nhau là đủ."

Cậu lườm anh rồi nhanh chân chạy tới phòng hai nhóc.

Vừa bước tới gần nôi đã thấy hai nhóc mở mắt tròn xoe, nhìn ngó xung quanh. Như cảm giác được cậu tới, cả hai bắt đầu bĩu môi mếu máo.

Cậu vội chỉ đạo anh đi pha sữa, còn mình thì kiểm tra tã lót. Vừa thay tã xong thì anh cũng pha xong sữa, đưa cho cậu một bình.

Hai người thuần thục ôm hai đứa nhỏ lên, đút núm ti vào miệng chúng.

Hai nhóc ngậm núm ti mút một mạch hết bình sữa, được hai anh ôm lên vỗ lưng, ợ hơi xong thì chỉ một lát sau lại nhắm mắt, yên tĩnh ngủ tiếp.

Mới hơn một tháng nên hai nhóc vẫn còn nhỏ xíu nhưng so sánh với lúc mới sinh, rõ ràng đã lớn hơn khá nhiều. Khác với lúc mới sinh, cậu không dám ôm, bây giờ cả hai đều ôm rất dễ dàng.

"Anh có thấy tụi nhỏ lớn rất nhanh không? Nhìn bây giờ đã xinh đẹp hơn lúc mới sinh rất nhiều rồi."

Anh gật đầu tán thành:

"Đúng vậy! Lần đầu nhìn thấy chúng, anh còn thấy chúng trông như hai con khỉ con vậy, vừa nhỏ, vừa đen, vừa nhăn nheo... Auzzzz!"

Cậu nhéo eo anh:

"Lại nói vớ vẩn gì thế? Em chúng ta xấu như thế lúc nào? Em chưa nhìn thấy đứa trẻ con nào xinh đẹp như hai đứa đâu."

Anh xoa xoa eo:

"Đúng đúng! Em chúng ta đẹp nhất. Nhưng... em còn đẹp hơn."

"!!!"

"Chúng ta cũng nên về tạo em bé thôi. Con chúng ta nhất định cũng rất đẹp."

Cậu trợn mắt giơ tay định nhéo anh thêm lần nữa nhưng anh đã nhanh nhẹn tránh thoát.

"Suỵt! Anh nói nhỏ thôi kẻo tụi nó thức bây giờ. Anh còn nói bậy bạ lần nữa, em sẽ mách bố mẹ cho anh ngủ một mình."

Anh kéo cậu vào lòng, hôn hôn lên trán cậu:

"Được được! Không nói nữa, mau về ngủ thôi!"

Cậu để mặc anh nắm tay dẫn về phòng.

Hai người ôm ôm, hôn hôn một chút rồi rúc vào nhau:

"Fotfot!"

"Hửm?"

"Anh yêu em!"

Cậu ngửa mặt hôn lên cằm anh:

"Ừm! Em cũng yêu anh!"

Hai người ôm nhau ngủ được một lúc, cậu ở trong lòng anh bắt đầu ngọ nguậy:

"Anh hai!"

"Anh đây! Mau ngủ đi!"

Anh vỗ nhẹ lưng cậu, nhìn cậu ngủ say mới yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.

-----

[Kí chủ!]

[Cuối cùng cậu cũng xuất hiện! Hội đồng của cậu đâu?]

[Chuyện này... Bọn họ không thể xuất hiện trước mặt kí chủ.]

[Cậu đùa tôi sao? Cậu mất một tuần chỉ để cho tôi câu trả lời vô nghĩa như vậy sao?]

[...]

Cậu bật cười nhưng vẻ mặt còn khó coi hơn cả khóc:

[Cậu, vì sự ngu ngốc và tắc trách của mình đã huỷ hoại cuộc sống của tôi và mẹ tôi. Cậu có biết 3 tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ là tình cảnh thế nào không? Mẹ tôi rõ ràng còn sống, vậy mà hai mẹ con tôi bị chia cách gần 20 năm, tôi đã phải sống như một đứa trẻ mồ côi suốt từng đó thời gian, còn mẹ cũng không thể gặp đứa con bé nhỏ của bà từng đó năm. Cậu có hiểu cảm giác đó không?]

[Vậy mà bây giờ cậu nói trả bọn tôi về vị trí cũ? Đơn giản như vậy? Vậy 20 năm kia của chúng tôi thì bù đắp thế nào? Người thân hiện tại của chúng tôi thì phải làm sao?]

[Cuộc đời của con người có thể dễ dàng xoá đi xây lại như vậy sao? Các người coi thường cuộc sống của người khác như vậy? Các người có biết gì về tình thân và tình yêu không? Không! Các người đâu có biết. Nếu không sao các người có thể làm như vậy?]

[Tôi...]

[Các người tự thò tay vào bóp chết cuộc đời của hai con người, bây giờ lại định xoá bỏ bằng cách bóp chết cuộc đời của bốn con người? Các người cho rằng mình là ai chứ? Đấng tối cao sao? Đấng tạo hoá sao? Mấy người chỉ là một lũ ngu ngốc, vô dụng, trịch thượng. Các người đã hỏi ý kiến của tôi chưa mà muốn tự ý dùng một sai lầm này để lấp liếm một sai lầm khác?]

[Nếu tôi nói tôi không chấp nhận thì các người sẽ làm gì? Vẫn đưa mẹ con tôi trở về thế giới trước kia sao?]

[Kí chủ... kí chủ đây là không muốn trở về sao?]

Cậu lắc đầu, nước mắt tràn bờ mi:

[Tất nhiên là không muốn. Hiện tại gia đình tôi đều ở đây, tôi không muốn xa họ.]

[...]

Thấy cậu im lặng, hệ thống dè dặt nói:

[Tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi được yêu cầu khắc phục về nguyên hiện trạng ban đầu. Hội đồng đó, thực ra tôi chưa từng gặp họ, cũng không có quyền lực yêu cầu họ gặp kí chủ, hay bàn bạc gì cả. Tôi không thể trái lệnh, để kí chủ và mẹ kí chủ ở lại đây nhưng thật ra... tôi lại có cách để hai người thân của kí chủ cũng tới thế giới đó. Chỉ là cả bốn người sẽ phải trả một cái giá...]

Hai mắt cậu sáng lên:

[Có thật không? Cả bốn chúng tôi sẽ cùng nhau trở về đó?]

[Đúng vậy!]

[Vậy, cái giá đó là gì?]

[Kí chủ... nguyện ý trả giá sao?]

[Tất nhiên rồi! Chỉ cần một nhà bốn người chúng tôi có thể ở bên nhau.]

05/09/2024 21:50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro