76. Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06/09/2024 15:45

Sau khi trao đổi điều kiện với hệ thống, cậu đem chuyện này nói với bố mẹ và anh. Nhận được sự đồng thuận của ba người, cậu thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa gọi hệ thống ra:

[Kí chủ đã quyết định rồi sao?]

[Đúng vậy! Nếu không thể không rời khỏi đây, vậy, hãy giúp bốn người chúng tôi cùng đi!]

[Kí chủ vẫn muốn như vậy dù phải trả giá sao?]

[Đúng vậy!]

[Nếu cái giá phải trả rất đắt thì sao? Còn nữa, ba người bọn họ đều đồng ý sao?]

[Đúng vậy! Hãy nói ra cái giá mà cậu nói đi!]

Trong đầu cậu vang lên tiếng cười chua chát:

[Đây là lần đầu tôi hiểu được tình yêu, tình thân là gì. Mặc dù tôi chưa từng và cũng không thể tự mình cảm nhận nhưng tôi cảm thấy rất xứng đáng. Mấy năm làm hệ thống thất bại của tôi, cuối cùng cũng làm được một việc đúng đắn, cho dù,...]

[...]

Cậu muốn an ủi nó những lại nhất thời không biết nói gì.

[Thôi được rồi. Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp gia đình kí chủ. Chỉ là, cái giá tôi nói chính là, có thể mẹ con kí chủ và bố con họ sẽ không nhận ra nhau.]

Cậu chết lặng:

[Không nhận ra nhau? Ý cậu là... hai người họ không nhận ra tôi và mẹ? Chúng tôi chỉ là những người xa lạ sao?]

[Kí chủ cũng biết tôi chỉ là một tân binh, năng lực kém cỏi. Tôi sẽ một lần nữa "đưa nhầm" họ tới thế giới trước kia của kí chủ, đồng thời sẽ tạo cho họ một thân phận mới. Thực ra chuyện này là do năng lực của tôi có chút khó nói nên đành phải khiến cho mọi chuyện lòng vòng như vậy. Vốn là vì những sai lầm trước đó nên tôi đã bị hạn chế một vài năng lực.]

[Vậy nên cái giá mà cậu nói chính là cái này? Họ sẽ đi cùng mẹ con tôi trở về đó nhưng lại không nhận ra nhau sao?]

[Đúng, đúng vậy!]

Cậu ngẩn người giây lát, cậu thở dài:

[Thật sự phải như vậy sao?]

Hệ thống áy náy lên tiếng:

[Tôi chỉ có thể làm đến vậy. Tôi thật sự hết cách rồi.]

Thậm chí như vậy đã đủ để nó phải trả giá. Nhưng nó không nói ra điều này.

[...]

[Thật sự xin lỗi. Đều là sai lầm của tôi.]

[Thôi được! Đúng là sai lầm của cậu nhưng thật ra tôi cũng phải cảm ơn cậu.]

[Cảm ơn tôi?]

Từ lúc sai lầm của nó bị hội đồng phát hiện, nó đã nhận được vô vàn chỉ trích, dè bỉu, phê bình nhưng giờ đây, nạn nhân của nó lại nói cảm ơn nó.

[Tại, tại sao? Không phải kí chủ nói vì sai lầm của tôi nên cuộc sống của kí chủ bị đảo lộn, cậu phải sống gần 20 năm như trẻ mồ côi, mẹ con không được gặp nhau sao?]

[Thì đúng là vậy! Nhưng cũng vì sai lầm của cậu, mẹ tôi mới gặp được bố tôi, và tôi mới gặp được anh ấy. Tóm lại, nhờ cậu mà bốn người chúng tôi mới được bên nhau như vậy.]

Giọng nói máy móc trong đầu cậu đột nhiên như có cảm xúc, rõ ràng vui vẻ hơn:

[Vậy, để tôi nhờ một đồng nghiệp giúp tôi đưa hai người bọn họ tới gần kí chủ hơn một chút, như vậy khả năng hai bên gặp mặt cũng có thể cao hơn một chút.]

[Thật không? Cậu giỏi quá!]

[Nhưng tôi cũng chỉ có thể làm tới vậy. Còn việc bốn người có thể nhận ra nhau hay không thì tôi không có cách nào, cũng không biết có thể xảy ra không, đành phải dựa vào bản thân mọi người vậy.]

Cậu ngập ngừng một chút rồi gật đầu:

[Được! Tôi tin là bọn tôi sẽ sớm nhận ra nhau thôi. Cho dù không, có lẽ, chúng tôi vẫn có thể đến với nhau, đó vốn là duyên phận.]

Cậu cố gắng cứng rắn nói ra điều mà mình mong đợi. Chỉ mong nó sẽ thành sự thật.

[Được! Vậy tôi sẽ đưa kí chủ và bọn họ trở về.]

[Khi nào?]

[Ngay bây giờ!]

[Khoan đã! Nếu bố và anh biến mất, mọi thứ ở đây sẽ thế nào? Ngoài ra, họ có cơ hội nào để trở về đây nữa không?]

[Có lẽ, mọi thứ liên quan tới họ sẽ bị xoá sạch. Cũng có thể là tạm thời bị phong toả cho tới khi họ vì lý do nào đó mà quay trở lại.]

[Vậy, tôi và mẹ quay trở lại là quay về thời điểm hiện tại sao, hay là...]

[Sẽ quay về thời điểm bắt đầu sai lầm của tôi, chính là lúc mẹ cậu biến mất.]

Nếu vậy, mẹ sẽ rất vất vả. Mẹ sẽ lại một mình khó khăn trải qua cuộc sống với một đứa con 3 tuổi, công việc thì bấp bênh.

[Cho tôi thêm chút thời gian được không? Tôi cần giúp họ chuẩn bị tinh thần.]

[Thật ra không thể kéo dài quá lâu. Một ngày, chỉ có thể một ngày nữa, sau đó, mọi thứ sẽ diễn ra theo kế hoạch.]

[Được! Cảm ơn!]

-----

Cậu tỉnh dậy, ngẩn người nhìn trần nhà màu trắng.

"Dậy rồi sao?"

Đệm giường lún xuống, một cơ thể ấm nóng tiến lại gần cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán.

"Anh hai?"

Anh hơi run lên nhìn ánh mắt ngập nước của cậu:

"Sao vậy? Sao lại khóc?"

"Anh hai!"

"Ừm! Anh đây!"

"Anh có nhớ cửa hàng hoa, chuyến công tác sau khi bên nhau, em đã tới thăm anh, phòng trọ của em nơi anh làm gia sư cho em, và rất nhiều thứ khác."

"... ..."

"Anh còn nhớ anh từng nói có rất nhiều chuyện xảy ra khiến anh cảm thấy như đã từng xảy ra ở đâu đó? Em đã biết đó là gì rồi. Nhưng, nhưng chắc anh không nhớ được đâu."

Anh hoảng hốt nhìn nước mắt tràn ra như suối trên mặt cậu:

"Đừng khóc! Đừng khóc! Lỗi của anh! Lỗi của anh!"

Cậu ôm chầm lấy anh, lắc đầu:

"Không phải! Là do em! Em đã lựa chọn điều này."

"Lựa chọn sao?"

Cậu gật gật đầu, kể cho anh nghe mọi chuyện, từ lúc cậu xuyên tới, cho tới khi cậu trở lại đây.

Anh từ sửng sốt tới cảm thấy vài điểm quen thuộc, im lặng nghe cậu thổn thức kể lại:

"Anh có tin em không? Anh có nhớ ra gì không?"

Anh khó xử lắc đầu:

"Đúng là có vài điều anh thấy rất quen thuộc nhưng, anh thực sự không nhớ được."

Cậu ôm anh chặt hơn:

"Không sao! Dù sao em cũng đã nhớ ra, có lẽ anh cũng vậy, chỉ là vấn đề thời gian thôi."

"Ý em nói bố mẹ cũng giống như chúng ta sao?"

"Ừm. Không biết bố mẹ đã nhớ ra gì chưa?"

"Được rồi, em mau dậy đi, sửa soạn một chút rồi xuống ăn sáng. Bố mẹ có lẽ cũng ở dưới nhà rồi."

Cậu gật đầu, để mặc anh nắm tay kéo mình vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt, tắm rửa rồi xuống dưới nhà.

Hai nhóc đã được bố mẹ đưa xuống, đang nằm trong nôi nhỏ yên tĩnh ngủ.

"Bố mẹ! Chào hai cục cưng!"

"Sao mắt con sưng như vậy? Có chuyện gì sao?"

Bố liếc nhìn anh, rồi lại nhìn cậu.

Cậu đỏ mặt, sợ là bố hiểu nhầm gì rồi:

"Không có! Chỉ là con nằm mơ thôi."

"Nằm mơ? Mơ gì mà khóc dữ vậy con?"

"À thì... Mẹ! Gần đây, mẹ có nghe thấy âm thanh gì trong đầu không?"

"Hả? Ý con là gì?"

Thấy mẹ hoang mang như vậy, hẳn là không có. Có lẽ, hệ thống đó cũng không liên lạc với mẹ. Cậu có dự cảm đã có chuyện gì đó với nó. Không lẽ...

Cậu gạt đi suy nghĩ đó trong đầu, liếc nhìn bố mẹ. Thôi, cứ từ từ vậy, có lẽ sớm muộn bố mẹ cũng sẽ nhớ ra thôi.

Cho dù không nhớ ra, có lẽ cũng không phải chuyện gì xấu.

Anh cào nhẹ vào lòng bàn tay cậu, mất cằm về phía hai nhóc:

"Hai nhóc không có trong câu chuyện của em, phải không?"

Cậu gật đầu:

"Đúng vậy! Vì không sinh được con nên bố mẹ mới nhận nuôi anh."

Anh gật đầu.

Không hiểu sao, câu chuyện cậu kể có vẻ hoang đường nhưng anh lại hoàn toàn tin tưởng cậu. Dù không nhớ gì nhưng anh lại cảm thấy mọi thứ trong câu chuyện của cậu đều rất thân quen. Có lẽ, có lẽ đó thực sự là chuyện anh đã trải qua.

Nếu như vậy, hai người, không đúng, bốn người bọn họ thực sự có duyên. Cái này cũng có thể coi như hai kiếp vẫn bên nhau đúng không? Dù anh không tin chuyện kiếp trước, kiếp này nhưng nếu so sánh thì cũng gần giống như vậy.

Anh nắm tay cậu dưới gầm bàn, vui vẻ nghĩ, dù bọn họ không nhận ra nhau nhưng cuối cùng vẫn đến với nhau. Đây không phải là nhân duyên thì là gì chứ?

06/09/2024 17:20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro