77. Còn Gì Lo Lắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc, hai nhóc đã loăng quăng bò khắp nhà, miệng ê ê a a suốt ngày khiến người ta vui vẻ.

Cậu cũng đã học lớp 12, tan học về là nhanh chóng chạy về nhà chơi với hai cục cưng bảo bối:

"Mẹ! Nong Sun, Nong Moon, anh ba về rồi đây. Ở nhà có ngoan không? Có nhớ anh không nè?"

Anh cũng chắp tay, mỉm cười chào mẹ, lại đi phía sau túm balo sau lưng kéo cậu lên:

"Đi lên tắm rửa đã!"

Cậu bĩu môi:

"Em biết rồi mà! Hai cục cưng đợi anh ba một xíu nhé. Anh tắm rửa, thay đồ sạch sẽ rồi xuống ôm nong nha."

Cậu luyến tiếc nhìn hai cục bột nhỏ, vừa đi lên tầng vừa liếc mắt lại mấy lần.

Anh vòng tay ôm eo cậu kéo sát lại trước ngực mình, giọng chua còn hơn giấm:

"Em đừng dính tụi nhỏ như vậy chứ? Lâu rồi không thấy em dính anh như vậy?"

Cậu cố gỡ ngón tay anh trên eo mình ra:

"Gì chứ? Anh ghen cả với hai cục cưng sao?"

"Cục cưng gì chứ? Hai tiếng này nên dùng để gọi anh nha."

Cậu phì cười:

"Thật là... Mau mau đi tắm rửa rồi xuống chơi với hai đứa thôi."

Anh đen mặt nắm cổ tay kéo cậu vào phòng, ấn cậu lên cửa hôn như chưa từng được hôn.

Cậu sửng sốt, không kịp phòng bị, bị người hôn tới không thở nổi:

"Ưm! Anh..."

Lời phản kháng không nói được thành câu, lưỡi nhỏ bị câu lấy, hai chân cậu bủn rủn, phải nhờ anh giữ lại mới miễn cưỡng đứng thẳng.

Cũng không cố phản đối nữa, hai tay cậu câu lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn sâu của anh.

Thấy cậu đột nhiên chủ động, hai tay anh nắm vòng eo nhỏ mà săn chắc của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống. Cậu khẽ run lên càng áp vào người anh hòng tránh hai bàn tay kia.

Anh siết vòng tay khảm cậu vào lồng ngực mình.

Nụ hôn trên môi dần biến tướng, tiến dần xuống cổ, xương quai xanh rồi tới bả vai cậu.

Cậu ngửa đầu lên, cơ thể gồng cứng thừa nhận sự trêu đùa mơn man trên da thịt:

"Đừng! Anh hai! Mẹ còn ở dưới nhà kìa."

Anh không trả lời, tiếp tục hôn xuống ngực cậu, môi vừa chạm vào điểm hồng nhạt trước ngực cậu, anh có thể nhìn thấy tầng tầng da gà nổi lên khắp người cậu:

"Ưm! Gem! Đừng!"

Miệng thì nói vậy nhưng hai tay cậu nắm chặt tóc sau đầu anh như muốn ghìm chặt đầu anh lại.

Anh cũng mặc kệ cậu nắm tóc mình, cần mẫn châm lửa trước ngực cậu.

Cậu cũng đã sắp 18 tuổi, chuyện kia thì chưa làm nhưng mấy chuyện âu yếm bên ngoài, hai người cũng không thiếu.

Trêu chọc đối phương phản ứng, sau đó tự mỗi người chạy vào phòng tắm giải quyết, rõ ràng rất khổ sở.

Nhưng anh cũng biết kiêng kị cậu còn nhỏ nên không dám làm chuyện to gan gì, đành tự mình chịu khổ.

Bản thân cậu cũng cảm thấy khổ sở nhưng cũng biết mình nên kiềm chế.

Nhưng...

Cậu nắm bàn tay anh, đặt lên nơi khó nói nào đó của mình, tay mình cũng chạm vào của anh.

"Anh hai! Nhịn chút nữa, mấy tháng nữa thôi em 18 tuổi rồi."

Giọng nói ngọt ngào xen lẫn tình dục của cậu phả vào tai khiến anh khẽ run lên, anh trằm giọng:

"Được!"

Cậu tăng chút lực trên tay, nhiệt tình vuốt ve anh, anh cũng tận lực chăm sóc cho cậu. Dù sao cũng là tuổi trẻ khí thịnh, chẳng bao lâu cả hai đều thở dốc lên đỉnh.

Anh ôm cậu hai chân mềm nhũn về giường, lau sơ cho cậu rồi mới chuẩn bị quần áo sạch, ôm cậu vào phòng tắm.

Hai người nhanh chóng tắm rửa, cũng không dám dây dưa gì thêm, sợ củi khô, lửa nóng lại bốc cháy.

Đi xuống nhà, hai nhóc đã ngay ngắn ngồi trên ghế ăn được mẹ đút bột.

"A! Hai cục cưng đã ăn tối rồi sao? Mẹ, để con đút cho."

"Được! Con đút cho em để mẹ đi tắm chút."

"Vâng ạ!"

Cậu ngồi vào chỗ của mẹ, cầm thìa đút từng miếng, từng miếng cho hai nhóc.

Hai nhóc hai mắt đen tròn xoe đảo trên người cậu rồi lại nhìn anh, giơ tay nhỏ muốn sờ sờ mặt cậu. Cậu vui vẻ ghé đầu lại, lập tức bị hai bàn tay nhỏ đánh bẹp bẹp lên mặt, tuy không đau nhưng cũng hơi giật mình. Hai nhóc nghe tiếng bẹp bẹp thì vui vẻ cười khanh khách, tiếp tục vỗ bốp bốp.

Anh thấy vậy liền kéo cậu ngồi dậy, xoè tay ra trước mặt hai nhóc để hai nhóc vỗ. Nhưng hai nhóc lại không chịu, bốn mắt tha thiết nhìn mặt anh. Anh đành thở dài ghé mặt mình lại cho hai nhóc chơi.

Cậu bụm miệng cười. Bình thường anh hay ghen với hai nhóc nhưng thực ra cũng chiều tụi nhỏ y như ba người còn lại.

"Được rồi! Ăn bột nào!"

Cậu kéo anh ra, đút cho mỗi nhóc một thìa bột.

Anh lấy một cái thìa, cùng cậu mỗi người đút cho một nhóc. Rất nhanh hai nhóc đã ăn xong bữa, ngồi chơi với hai anh một lát liền lăn ra ngủ mất.

Cậu và anh bế hai nhóc bỏ vào nôi, vừa lúc bố đi làm về, cả nhà cùng ăn tối, sau đó anh dắt cậu ra ngoài đi dạo:

"Đi một chút rồi về học bài cũng chưa muộn!"

Cậu nuốt lời từ chối vào, chạy bước nhỏ theo anh ra ngoài.

"À, em muốn học lái xe không? Cũng sắp thi lấy bằng được rồi?"

"Học lái xe sao?"

Cậu ngẩn người nhớ lại lần đó anh dạy cậu lái xe ở khu phố gần nhà trong thị trấn.

"Anh biết không, anh đã từng dạy em lái xe ở khu đô thị chưa đưa vào sử dụng gần nhà. Sau đó em đã thi đậu ngay lần đầu tiên!"

Cậu thở dài. Những chuyện này hiện tại chỉ có cậu nhớ mà thôi.

Nhận thấy tâm trạng cậu có chút khác thường, anh nắm chặt tay cậu, nhẹ giọng nói:

"Vậy từ ngày mai chúng ta sẽ tập lái, thử trải nghiệm lại một chút, biết đâu anh có thể nhớ ra gì đó."

Cậu mỉm cười gật đầu:

"Được!"

Cậu cũng muốn thử cùng anh ôn lại một số chuyện biết đâu thực sự có thể khiến anh nhớ lại.

"Anh cũng từng ngày ngày đưa đón em đi học."

"Vậy sao?"

Cậu buông tay anh ra, ôm vai anh nhảy lên:

"Anh cũng từng cõng em như vậy."

Anh vòng tay ra sau nắm hai đùi cậu, chậm rãi cõng cậu đi vòng vòng quanh khu nhà.

"Khi đó em cũng đang chuẩn bị thi khoa luật, chính xác là lúc mới tới em thích học luật nên đã tự ôn và thi một lần nhưng bị thiếu chút điểm, sau đó em nhờ anh làm gia sư phụ đạo cho em. Lúc đầu, chúng ta học ở quán cà phê gần quán hoa tươi em đang làm, sau đó thì dời tới phòng trọ của em."

Anh gật gù.

"Nói tới phòng trọ đó, anh đã từng đứng dưới toà nhà em ở rất nhiều đêm."

"Tại sao?"

"Cũng là tình cảnh tương tự, anh là con nuôi của bố mẹ, sau đó mẹ muốn nhận nuôi em, cho nên anh sợ, không dám ngỏ lời với em nên đêm đêm chỉ dám đứng đó nhìn lên cửa sổ phòng em. Haizzz. Thật là thâm tình."

Anh ngẩn người. Cảm giác đơn phương khi đó, hiện tại anh có thể cảm thấy rất rõ ràng. Nó giống hệt với cảm giác sau khi bố mẹ kết hôn, anh phải chôn giấu tình cảm của mình với cậu.

"Anh sao vậy?"

Anh lắc đầu mỉm cười:

"Anh chỉ là cảm thấy, hình như anh thực sự đã trải qua cảm giác đó. Rất khó khăn!"

Cậu vừa đau lòng vừa vui vẻ rúc vào cổ anh:

"Qua cả rồi. Không phải chúng ta đã ở bên nhau rồi sao? Cả khi đó và hiện tại."

"Ừm!"

Anh xoay mặt hôn lên trán cậu.

"Anh biết không, lúc đó chúng ta còn đi tìm nhà. Chúng ta đã xem rất nhiều căn hộ chung cư và cả biệt thự, sau đó chấm một ngôi biệt thự rất đẹp, vốn định là sẽ sống riêng ở đó. Sau đó em nói bố mẹ chuyển tới ở chung còn nhà cũ thì cho thuê. Nhà chúng ta còn chưa ở được bao lâu..."

"Ồ!"

"Còn nữa, lúc hệ thống kia bỏ em lại đã ném cho em 1 triệu kim tệ, em không quen dùng kim tệ nên quy ra được 2 triệu tô hủ tiếu. Từ đó nói giá thứ gì em cũng quy ra tô hủ tiếu. Tiền nhà 150 tô, tiền lương 400 tô. Thật buồn cười phải không? Haha!"

"Bao lâu em mới nhận ra mẹ? Em phải tự mình kiếm tiền và sống một mình sao?"

"Hình như hơn 2 năm. Trước đó đều là em tự đi làm kiếm tiền. Anh biết đấy, trước đó em cứ nghĩ mình thực sự là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ nên em tự lập từ rất sớm."

Anh siết chặt tay trên đùi cậu, nghĩ tới những khó khăn cậu đã từng trải qua.

"Vậy là em trở lại đây lại sống từ lúc nhỏ tới giờ? Như vậy, chúng ta xa nhau đã 15 năm rồi sao?"

"Đúng vậy nha! Nhưng suốt thời gian đó chúng ta đều mất đi ký ức nên cũng không có khổ sở gì về chuyện đó. Bây giờ em nhớ lại rồi, quãng thời gian 15 năm qua cũng chỉ như một cái chớp mắt. Thật may, bốn người chúng ta đã gặp lại nhau. Còn có nhiều hơn thế giới kia hai bảo bối nữa."

"Fotfot!"

"Hửm?"

"Anh yêu em!"

Cậu ngẩn người giây lát mới ghé vào vai anh lên tiếng:

"Em cũng yêu anh!"

Đúng vậy, dù anh còn nhớ hay đã quên, cuối cùng bọn họ vẫn ở bên nhau. Điều này thật tuyệt! Bố mẹ cũng vậy nữa. Còn có hai bảo bối nhỏ. Còn gì phải lo lắng nữa chứ?

07/09/2024 11:45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro