78. Ai Tỏ Tình Trước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai nhóc từ lúc sinh ra đã ngủ trong nôi nhỏ, tới nay đã gần 1 tuổi, đã quen với việc ngủ ở phòng riêng.

Buổi tối, sau khi cả nhà cùng nhau chơi đùa, tâm sự ở phòng khách, hai nhóc ngủ rồi, bố mẹ mới đưa về phòng. Ca đêm sẽ do hai anh trai lo.

Cũng như thường lệ, bố mẹ đưa hai nhóc về phòng cũng trở về phòng mình.

"Hai cục cưng ngủ riêng sớm như vậy, em sợ sau này chúng sẽ không thân thiết với chúng ta."

Bố ôm mẹ vào lòng, nhẹ giọng nói:

"Em còn sợ chúng không thân thiết? Ban ngày ở nhà, hai đứa chẳng dính lấy em? Anh còn lo chúng làm em mệt."

Mẹ lắc đầu:

"Không mệt! Đứa nhỏ này chúng ta đã mong đợi bao năm chứ? Em thương chúng còn không kịp."

"Đúng vậy! Nhưng nếu chúng đến sớm hơn, chúng ta đã không nhận nuôi thằng bé. Vậy chẳng phải chúng ta sẽ không có đứa con lớn này sao?"

"Đúng vậy!"

"... ..."

"Khoan đã! Chúng ta vừa nói chuyện gì vậy?"

"???"

"Anh đã nói gì sao?"

Hai người khó hiểu nhìn nhau. Thực sự là hai người mới nói chuyện gì đó rất kì lạ nhưng lại giống như chuyện gì đó rất đương nhiên.

Sau khi nghĩ mãi không ra, bố lại vòng tay ôm mẹ chặt hơn:

"Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa. Chúng ta ngủ thôi, bà xã."

-----

Tối hôm sau, trong bữa cơm tối, anh nói với bố mẹ:

"Bố, mẹ! Từ hôm nay, con định dạy em ấy lái xe."

Bố mẹ đưa mắt nhìn nhau:

"Không phải thằng bé có bằng lái rồi sao? Chính là con dạy nó mà?"

Nói xong, hai người lại nhìn nhau, trong mắt đều là mông lung suy nghĩ.

Sao có thể? Hiện tại cậu còn chưa đủ 18 tuổi, sao có thể đã thi bằng lái, lại còn là anh đã từng dạy cậu? Rốt cuộc đây là chuyện gì?

Cậu và anh cũng ngạc nhiên. Anh thì chỉ nghĩ sao bố mẹ lại nói chuyện gì kì lạ vậy? Anh còn chưa từng dạy cậu lái xe đâu, càng đừng nói cậu đã có bằng lái. Nhưng anh chợt nhớ ra đã từng nghe cậu kể về chuyện này nên bối rối nhìn cậu.

Cậu thì sững sờ nhìn bố mẹ. Có phải hai người đã nhớ ra được chuyện gì không?

"Bố mẹ nói như vậy là thế nào ạ? Có phải, có phải bố mẹ nhớ ra được gì rồi không?"

Lần này tới lượt bố mẹ hoang mang:

"Nhớ ra chuyện gì? Ý con là sao?"

Cậu thất vọng ngồi lại trên ghế:

"Không có gì! Chắc chỉ là trùng hợp thôi."

"Chuyện gì vậy? Con nói rõ được không?"

Cậu nhìn anh, thấy anh gật đầu mới lên tiếng:

"Chuyện này có thể bố mẹ sẽ không tin đâu..."

Cậu chậm rãi kể lại mọi chuyện, bố mẹ tròn mắt lắng nghe.

Không khí trên bàn ăn bỗng trở nên im lặng. Hồi lâu, bố mới lên tiếng.

"Ý con là... bố mẹ và thằng bé đều đã quên hết mọi chuyện?"

Cậu cười như không cười gật đầu.

Bố vỗ vỗ bàn tay mẹ đặt trên bàn:

"Thật ra tối qua, bố mẹ đã vô thức nói ra vài câu rất kì lạ."

"Chuyện gì ạ?"

"Đại loại là mấy câu liên quan tới một phần câu chuyện con vừa kể. Nhưng sau đó, bố mẹ lại không hiểu vì sao lại nói ra mấy lời đó, nó hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại."

Bố không nói rõ nội dung, sợ anh lại nghĩ ngợi mà chỉ nói chung chung.

"Nếu mọi chuyện đúng như con nói thì có thể lý giải được."

Cậu gật đầu.

"Bố mẹ không cảm thấy chuyện này rất khó tin sao? Bố mẹ tin con?"

Bố mỉm cười:

"Con đâu có lý do gì để bịa ra chuyện này chứ? Hơn nữa, mặc dù bố không nhớ gì nhưng thực sự không hề bài xích chuyện mà con kể. Giống như, trong tiềm thức bố vẫn tin đó là sự thật."

Mẹ hồng hồng đôi mắt đứng dậy đi về phía cậu, giơ hai tay ôm cậu:

"Con trai! Con buồn lắm phải không? Chỉ một mình con nhớ mấy chuyện đó có phải con rất sợ hãi, lo lắng?"

Cậu lắc đầu:

"Không có! Con còn nhớ là được rồi. Nhưng thực ra con mới nhớ lại cách đây không lâu. Con đã nghĩ, dù mọi người đều không nhớ nhưng không phải bốn chúng ta vẫn như cũ ở bên nhau như vậy sao, còn có hai cục cưng nữa, như vậy con đã rất mãn nguyện rồi."

Bố và anh cũng đứng dậy, dang tay ôm cả hai mẹ con vào lòng:

"Đúng vậy! Đó chính là duyên phận!"

Bốn người mừng mừng, tủi tủi động viên nhau một lúc mới ngồi xuống tiếp tục ăn cơm.

Đột nhiên bố nói:

"Ở đó, hai đứa đã chuẩn bị kết hôn rồi đúng không? Vậy hiện tại hai đứa có dự định gì không? Ở đây cũng đã phê chuẩn hôn nhân đồng giới rồi đó."

Cậu đỏ mặt không nói gì, chỉ ngượng ngùng liếc nhìn anh.

Ngược lại anh vui vẻ mỉm cười nắm tay cậu:

"Đợi em ấy đủ tuổi đã ạ!"

"Haha! Đúng vậy! Thằng bé còn phải tốt nghiệp và vào một trường đại học nữa chứ. Không vội!"

"Được rồi! Ăn cơm đi đã, đồ ăn nguội hết rồi!"

Ăn tối xong, cậu trở về phòng học bài, anh ngồi bên cạnh nhìn cậu, đăm chiêu một lúc rồi hỏi:

"Lúc đó chúng ta học như thế nào?"

Cậu cười cười:

"Thì anh dạy kèm em bình thường thôi."

Anh bĩu môi:

"Em nói xem, lúc đó anh bị ngốc phải không?"

"Hả? Sao lại thế?"

Anh nhìn cậu, ánh mắt có chút tối xuống:

"Thịt dâng đến miệng thế này mà không nhấm nháp gì thì không phải là ngốc thì là gì?"

Nói xong, anh nắm cổ tay cậu kéo lại. Ghế xoay có bánh xe lập tức trượt về phía anh. Anh rướn tới ngậm cánh môi mềm mại của cậu. Ban đầu là liếm láp, mút nhẹ, dần dần nụ hôn càng bá đạo, câm chiếm một cách mạnh mẽ giống như người lạc trên hoang mạc đã rất lâu mới thấy nguồn nước, dùng hết sức bình sinh mà uống hết ngụm này tới ngụm khác cho tới khi no căng bụng.

Anh buông cậu ra, ánh mắt tràn ngập tham lam và kiềm chế.

Anh ôm mặt cậu hôn lên trán đối phương:

"Em lớn nhanh một chút được không?"

Cậu đỏ mặt lườm anh:

"Lại nói lung tung gì thế?"

Anh không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi lại:

"Không phải em nói lúc đó chúng ta đã tính tới chuyện kết hôn sao? Sống cũng đã sống chung rồi, vậy chuyện kia, có phải rất tuyệt không?"

Khuôn mặt cậu dường như muốn bốc cháy. Người này hỏi cái gì mà trực tiếp như vậy chứ?

Nhưng nghĩ lại, lúc cậu xuyên tới đó cũng đã 20, sau đó hơn một năm mới ở bên anh, cho nên chuyện kiêng kị vì tuổi tác như hiện nay hoàn toàn không có.

Cậu thực sự cũng có chút nhớ nhung. Tuy cơ thể này chưa tròn 18 nhưng từ lúc cậu nhớ ra mọi chuyện, linh hồn cậu cũng coi như cũng hơn 20 tuổi rồi.

Cậu cười khổ:

"Biết làm sao được, em hiện tại còn là trẻ con, chuyện gì đó còn chưa trải qua đâu, làm sao mà biết nó thế nào?"

Anh cắn nhẹ môi dưới cậu:

"Không phải em nói em nhớ lại tất cả rồi sao? May nói cho anh nghe, cảm giác đó là thế nào?"

Cậu thực sự không có cách nào xua đi những hình ảnh hương diễm ngày đó trong đầu:

"Anh tránh ra đi, em còn phải học bài đây."

"Đừng xấu hổ mà! Kể anh nghe chút về tình cảm của chúng ta lúc đó đi."

Cậu liếc anh, chọn lọc một số chuyện:

"Lúc đó em làm ở cửa hàng hoa, có một anh chàng mấy lần đến mua hoa cẩm chướng đỏ tặng mẹ."

"Chính là loài hoa mẹ hay cắm ở nhà cũ đúng không?"

Cậu gật đầu:

"Đúng vậy!"

"Rồi sao nữa?"

Anh tò mò nhìn cậu.

Cậu bĩu môi:

"Bẵng đi một thời gian, anh ta lại tới nhưng không phải mua hoa tặng mẹ mà là tặng cho một cô gái anh ta định theo đuổi. Lúc đó em còn nghĩ, không lẽ anh ta định dùng hết tiền lương để mua hoa hay sao?"

"Thật sao? Kẻ nào mà ngốc vậy?"

"Nhưng rốt cuộc, tốn bao nhiêu tiền mua hoa mà chẳng theo đuổi được người ta, còn bị coi là lốp dự phòng. Đúng là rất ngốc."

"... ..."

"Trước đó, lúc em mới làm ở đây, cũng có một cô gái đặt hoa để tặng chàng trai đó nhưng cô ấy không theo đuổi được. Ngay sau đó anh ta lại bị cô gái anh ta theo đuổi đối xử tương tự. Đúng là quả báo nhãn tiền mà."

"... ..."

Nụ cười của anh dần trở nên méo mó. Thật sự là drama như vậy sao?

"Anh chàng đó cũng rất đào hoa. Sau đó còn có một đàn em rất xinh đẹp từ nước ngoài trở về tỏ tình. Thật sự là vận may không tệ."

Anh dở khóc dở cười nhìn cậu:

"Em đang ghen sao?"

"Ai ghen chứ?"

"Vậy sau đó thì sao?"

"Lúc đó chúng ta còn chưa đến với nhau nên em đâu có ghen gì đâu, chỉ là, cảm thấy tội cho anh thôi."

Anh cười cười gật đầu:

"Ồ! Vậy anh phải cảm ơn em!"

Cậu phớt lờ lời chọc ghẹo của anh, một bụng giấm chua nghĩ lại mấy chuyện đó.

Anh nghịch nghịch bàn tay cậu, gãi nhẹ lòng bàn tay đối phương:

"Vậy anh và em, ai là người tỏ tình trước?"

"Tất nhiên là anh rồi. Anh thích em tới phát điên nên tới tỏ tình với em, nói không có em anh không sống nổi, đừng bỏ anh."

Anh nghi hoặc nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu:

"Phải không?"

"Khi đó, em đã trở về nhà, anh e ngại quan hệ của chúng ta lúc đó nên không dám thể hiện tình cảm, toàn chờ lúc em đang ngủ mà thì thầm tỏ tình. Hôm đó cô gái kia còn tới nhà chúng ta. Em còn tưởng cô ấy sẽ thành chị dâu mình nữa nhưng đêm xuống lại nghe tiếng anh thổ lộ rằng anh rất thích em. Lúc đó em mới biết thì ra anh thích em như vậy."

Anh định lên tiếng phản bác lại thấy mắt cậu đỏ hồng. Anh không nhớ ra chuyện đó nhưng anh biết chắc cậu nói thật vì đó chắc chắn là điều anh sẽ làm trong hoàn cảnh đó.

"Vậy em có đồng ý không? Có phải em tỉnh lại và bắt quả tang anh đang thổ lộ?"

Cậu bật cười:

"Anh đoán xem!"

08/09/2024 21:30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro