79. Tranh Thủ Cơ Hội Trở Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn lắm mới đợi được cậu học xong, hai người đi xem 2 nhóc rồi trở về phòng.

Anh đẩy cậu lên giường, cả cơ thể thon dài đè lên người đối phương:

"Trở lại câu hỏi lúc trước, anh nghĩ em chính là người thổ lộ với anh trước."

Cậu hơi hoảng hốt vì bị tấn công bất ngờ, nghe vậy thì bật cười:

"Anh có vẻ không muốn chấp nhận sự thật nhỉ? Hay là anh nghĩ anh yêu em không đủ nhiều để tỏ tình với em trước?"

Anh cũng bật cười vì sự tinh quái của cậu, cúi xuống mổ nhẹ lên môi đỏ còn đang câu lên:

"Không có! Anh chắc rằng dù ở hoàn cảnh nào, anh cũng yêu em rất nhiều."

Cậu bị lời nói này làm cho cảm động nhưng vẫn cứng miệng vặn vẹo anh:

"Vậy sao anh còn nghĩ như vậy?"

"Bởi vì anh cũng muốn được em tỏ tình!"

Lời thổ lộ chân thành khiến cậu dở khóc dở cười. Cậu tủm tỉm nắm cổ áo anh kéo xuống:

"Anh hai! Em yêu anh!"

Anh ngẩn người vì lời tỏ tình bất ngờ của cậu. Anh còn tưởng cậu sẽ đưa đẩy rất lâu, thậm chí phớt lờ lời anh, không phải vì anh không tin vào tình cảm của cậu mà anh biết cậu luôn ngại ngùng thừa nhận tình cảm một cách trực tiếp như vậy.

"Sao thế? Em thổ lộ rồi mà thái độ của anh lại như vậy là sao?"

Anh hồi thần, ánh mắt trở nên sâu thẳm:

"Thật muốn..."

"Hả?"

Cậu tròn mắt nhìn anh.

"Anh..."

Anh thở dài, gục đầu vào cổ cậu, tham lam hít hương thơm mát lạnh trên người đối phương.

"Gem?"

"Hửm?"

"Thật ra,..."

"???"

"Chúng ta có thể thử một chút."

"Hả? Em đang nói gì đó?"

Anh chống tay trên giường nhìn xuống gương mặt đỏ bừng của cậu, cuối cùng lăn sang một bên nằm song song với cậu, hai mắt nhắm chặt, đè nén ý tưởng đen tối trong lòng:

"Không cần! Chúng ta ngủ đi!"

Cậu cười khổ. Lúc này anh còn chưa biết gì nhiều nhưng cậu đã lấy lại ký ức, hiện tại, chính là tâm trí của một người đã trưởng thành. Hai người trước đây bên nhau mấy năm, chuyện gì cũng biết khá rõ ràng. Cậu biết nhiều cách để không làm tới bước cuối cùng vẫn có thể ít nhiều thoả mãn.

Nhưng cậu phải nói thế nào với cái người vẫn còn ngây thơ, trong trắng như vậy đây?

Cậu nhổm người lên áp anh dưới thân mình:

"Thật ra, mà thôi, anh cứ nằm im là được."

Cậu nói xong liền cúi xuống hôn anh. Dù hai năm này, hai người không thiếu ôm hôn nhưng tựu chung lại cậu hiện tại vẫn là người từng trải hơn. Những nụ hôn vụn vặt của cậu nhanh chóng châm lửa trên người anh. Anh mang theo sợ hãi mình không tiếp tục kìm nén được, nhiều lần cố sức thoát ra nhưng lại bị cậu khoá chặt.

Dù sao, cậu cũng không phải là một chàng trai yếu đuối gì, ngược lại cậu còn chính là nam thần thể thao của lớp, thậm chí là của trường, cậu không khó khăn gì chế trụ anh.

Một ý tưởng điên rồ nảy ra trong đầu cậu. Trước đây, cậu cam chịu là người yếu thế một phần vì cậu kém anh về sức lực nhưng mấy năm này, cậu phát triển không kém nha, hơn nữa tính tới hiện tại, cậu còn "từng trải" hơn anh bởi vì anh chưa nhớ ra chuyện cũ, vậy, cậu có thể... đảo ngược tình huống không?

Ý tưởng vừa nhen nhóm liền rậm rịch sinh sôi, nảy nở trong lòng cậu như cỏ dại mọc sau mưa.

Động tác của cậu cũng ngày càng manh động, liều lĩnh.

Anh hơi sửng sốt vì sự nhiệt tình đột ngột của cậu nhưng lửa đã thắp lên khó mà dập ngay được, đành mặc kệ cậu quấy phá, khó khăn nằm im tận hưởng thân mật của cậu.

Đợi tới khi cậu lướt một vòng trên người anh, cậu mới ở một bên liếc nhìn anh:

"Anh có thể ở đây!"

Ánh mắt anh tối sầm lại nhìn chằm chằm vào nơi cậu chỉ, này là muốn thử kiên nhẫn của anh sao?

Anh nhắm mắt, hầu kết lăn lên lại lăn xuống, khó khăn phát ra âm thanh:

"Không cần, như cũ là được rồi."

Như cũ nghĩa là hai người tự xử hoặc cùng lắm là dùng tay giúp nhau.

Anh bổ sung:

"Em vẫn còn nhỏ."

Giọng cậu hơi tủi thân:

"Như thế này cũng không phải chân chính là... cái đó. Hơn nữa, em cũng chỉ còn vài tháng nữa là thành niên rồi."

Anh lắc đầu:

"Chưa đủ là chưa đủ. Chúng ta cùng đợi thêm nhé."

Anh cúi xuống hôn lên đầu vai cậu, bàn tay nhẹ nhàng tiến tới phía trước.

Cậu bĩu môi nhưng cũng không nói gì nữa. Anh đây là nghĩ tốt cho cậu, cũng là tốt cho cả hai. Dù hiện giờ cậu nhớ anh tới phát điên lên rồi nhưng cũng không miễn cưỡng đòi hỏi nữa, cũng đưa tay giúp anh an ủi.

"Được! Vậy cùng chờ thêm một chút."

Xong việc, hai người nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Cậu chợt nhớ ra:

"Khi nào anh đi thực tập?"

"Hai tuần nữa. Lần này anh thực tập ba tháng."

"Ba tháng sao? Sau đó là làm báo cáo tốt nghiệp à?"

Anh gật đầu.

"Vậy, anh định học tiếp hay đi làm?"

Anh ôm cậu chặt hơn, nhỏ giọng đáp lời cậu:

"Trước đây anh muốn học tiếp để được học chung trường với em, nhưng anh nghĩ lại rồi, anh muốn sớm đi làm kiếm tiền nuôi em."

Cậu xúc động rúc vào ngực anh:

"Quan trọng là anh thích cái gì? Nếu anh muốn học để có bằng cấp tốt hơn thì cứ học, còn nếu muốn ra ngoài đi làm thì đi làm, đừng vì em."

Anh hôn lên đỉnh đầu cậu:

"Em sớm muộn cũng là vợ anh, anh không nuôi em thì nuôi ai?"

Cậu đấm nhẹ vào lưng anh:

"Anh nói gì đấy? Ai là vợ anh chứ? Sao không phải anh là vợ?"

Anh bật cười:

"Vì anh lớn hơn em!"

"... ..."

"Cả về tuổi tác lẫn... những cái khác."

Cậu dịch về phía sau lườm anh:

"Ai nói? Em cũng không kém! Hơn nữa, em có kinh nghiệm hơn anh!"

"Kinh nghiệm? Em đã làm với ai?"

Cậu cạn lời:

"Với bạn trai em chứ với ai? Chứ anh nghĩ với ai?"

Anh nhớ tới chuyện cậu kể, anh hiện tại không nhớ được chuyện đó nên thực sự thua kém cậu về kinh nghiệm, nhưng anh không chịu thừa nhận, mạnh miệng nói:

"Không phải kinh nghiệm của chúng ta như nhau sao?"

"Nhưng..."

"Dù sao, anh cũng sẽ sớm nhớ ra thôi, đừng chiếm lợi của anh."

Cậu không cam lòng cố thoả hiệp:

"Vậy nếu trước khi em thành niên anh còn chưa nhớ ra, em sẽ là người ở trên, được không?"

Anh ngẩn người. Này cũng được sao? Anh hay cậu đều không chắc chắn được điều đó, nếu đánh cuộc, có phải anh sẽ chịu thiệt không? Ưu thế của anh không phải giảm đi một nửa vì lần cá cược này sao?

Anh kéo chăn đắp lên người cậu:

"Nên ngủ rồi, đã gần sáng rồi đấy. Sáng mai còn phải đi học nữa."

"Nhưng..."

Cậu còn định mặc cả thêm một chút lại bị anh hôn lên môi.

"Anh..."

Mỗi lần vừa định mở miệng cậu liền bị anh dùng cách đó để bịt miệng, không cách nào nói tiếp. Sau 3, 4 lần, cậu đành ngậm miệng đầu hàng.

Thôi đành lựa thời cơ thích hợp nói tiếp vậy. Dù biết là khó có thể trở mình nhưng dù gì cậu cũng nên vì bản thân mà đấu tranh một chút.

Hai người nhanh chóng đi vào giấc ngủ, sáng dậy lại là một ngày mới vui vẻ như mọi ngày.

09/09/2024 17:55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro