Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Jeon Jungkook, 17 tuổi, bị tâm thần. Có lẽ vậy, không có bằng chứng y tế hay xét nghiệm nào hết, chỉ là tôi đoán thế.
Lên 7, tôi nhận ra mình không hề có bất cứ cảm xúc nào. Ngay cả khi ông bố quý hóa của tôi, một người đàn ông lạc quan và ngu ngốc hết phần thiên hạ(tôi nghĩ vậy) đang làm đủ thứ trò hề để có được nụ cười của đứa con bé bỏng. Khát khao từ thuở bé đến tận bây giờ của tôi đó chính là đấm vào mặt ông ấy.

Lên 9, chảo dầu đang sôi sùng sục, tôi nhận thức được vậy, đương nhiên tôi cũng biết chuyện tồi tệ sẽ xảy ra. Đầu óc suy nghĩ thế nhưng đôi tay cứ hành động theo cảm tính, không chịu sự điều khiển của cái khỉ gì hết, sau đó và không có sau đó nữa. Bàn tay trái chìm trong chảo dầu nóng ấy đã thành một đống sẹo sần sùi và ghê tởm, ít ra nó còn định hình đó là một bàn tay rõ ràng.

Và đặc biệt, tôi có một sở thích điên dồ khác

Chính là giết động vật, tôi có một con dao săn là quà sinh nhật tuổi 13 của mình từ bố. Món quà lạ lùng ấy đương nhiên đến từ sự nỗ lực đòi hỏi của tôi.

Tôi đem con mèo anh lông xám, đôi mắt tròn vo, bộ lông mềm mượt, không quá to cũng không quá nhỏ, thật vừa vặn với con dao xinh đẹp của tôi vào trong khu rừng gần nhà. Khi con dao sắc nhọn cứa vào cổ con mèo dễ thương kia, tiếng kêu mới hoàn hảo làm sao, con mèo còn đẹp hơn nhiều khi nó mất đi sự sống, máu chạy quanh vết cắt như một chiếc vòng cổ tuyệt đẹp. Cảm giác sung sướng làm tôi run lên, vuốt ve xác của con mèo lông xám xinh đẹp ấy. Từ ấy, con mèo được đưa vào, là món đầu tiền trong bộ sưu tập tuyệt duyệt của tôi. Từ dơi, chim chóc, chuột hay nhiều con khác, đôi khi tôi không cần biết nó là con gì, chúng đều được chết dưới con dao săn của tôi.

Khi tôi lớn hơn nữa, 17 tuổi, tôi không còn thỏa mãn với việc giết những con động vật tầm thường ấy. Có lẽ đã đến lúc tôi trải nghiệm một thứ tuyệt vời hơn với con dao săn yêu quý, chính là...thử giết người. Và đối tượng xấu số ấy, ôi không, tôi phải nói thế nào đây, thứ xinh đẹp tiếp theo tôi sẽ bổ sung vào bộ sưu tập kia, tôi luôn đếm nó một cách chính xác,1,2,3..và số 23, Park Jimin-mục tiêu tiếp theo của tôi, vì cậu ta đột nhiên bước đến:

"Tôi đã thấy cậu trượt ván. Và con mẹ nó phải nói là cậu trượt tệ vãi shit"

"Biến đi"-Tôi đáp

Chửi thề với người lần đầu cậu ta gặp sao. Lần đầu tôi gặp người như thế đấy, nhưng có lẽ chúng ta phải bình tĩnh vì mục tiêu đang tự nộp mạng cho cơn thèm khát và mong muốn được giết chết cậu ta của tôi, đang sục sôi ngay lúc này.

Và để tiếp cận cậu ta, tôi sẽ hẹn hò với Park Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro